Chương 14: Đi nghỉ dưỡng

Xem xong hệ thống thông báo thì nhìn qua thử thẻ bạc mới nhận được, hay quá tôi giờ có thể dùng kỹ thuật Weaving.

Đang muốn dùng thử thẻ mới thì bỗng xuất hiện nhiệm vụ phụ là tôi cần thu thập thêm thẻ Hook nữa. Cũng may là đang rảnh nên dùng thẻ Master để đổi ra thẻ Hook. Chỉ là nó tốn nhiều thời gian làm cho tôi thấy mệt mỏi mới có được nó. Cuối cùng hệ thống tặng tôi chiếc thẻ vàng hoàn thành nhiệm vụ. Hoá ra nó là thẻ tấn công Dempsey Roll của boxing. Hay thật!!!

Sáng hôm sau...

Cả Tây Gangbuk hôm nay lại họp chúc mừng tôi đã đánh bại no.13 Đông Gangbuk và nhận được khu vực mà tên đó cai quản. Tôi có chút lo lắng sợ tên Jaeha quay lại trả đũa thì Hyeondong bảo mình đã lo rồi. Cậu ta đã liên lạc riêng với Nam Gangbuk về việc này và bọn họ định gây chiến với bên Đông giúp bọn tôi có chút thời gian rảnh rỗi.

Hmm, thằng này cũng thông minh phết! Ngay khi tan học tôi cùng Hyeondong lại bàn bạc về chuyện thu nạp 3 trường cấp ba từng thuộc khu vực của no.13 giờ là của tôi. Bây giờ tôi cần phải đi thiết lập kỷ cương cho bọn họ biết rằng giờ tôi là người đứng đầu của họ. May thay nhiệm vụ bắt đầu xuất hiện phần thưởng thẻ bồi dưỡng, bây giờ nên đi luôn vậy.

Nhưng chưa đi được thì tôi bị chặn lại bởi một người, Soha Yang. Tưởng em ấy chỉ định đến hỏi chuyện về em gái tôi nên tôi định lờ đi thì bỗng nhiên Soha như sắp khóc hỏi sao tôi không trả lời tin nhắn của em ấy. À chắc là buồn nên muốn đến gặp trực tiếp hỏi tôi tại sao, tôi chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ liên lạc sau. Soha nghe thế thì vui mừng ôm chầm tôi rồi bỏ đi chào tạm biệt, con gái đôi khi thật khó hiểu. Tôi không để ý đằng  xa tên Chaerin nhìn thấy hết. Sau khi đi thiết lập kỷ luật và nhận phần thưởng xong, tôi bỗng nghĩ nên bồi dưỡng cho ai đây?

Vài ngày sau...

Tôi vẫn đang băn khoăn không biết bên bồi cho ai đây, Kuja đứng cạnh tôi hỏi có chuyện gì không. Phải rồi ha, cậu ta là người yếu nhất trong nhóm nên chắc cần chút sức mạnh để tự vệ bản thân. Không nghĩ nhiều tôi ấn bồi dưỡng cho cậu ta hết rồi nhìn lại cậu ta, Kuja cậu không cần cảm ơn tớ đâu. Hyeondong đi theo sau lưng bọn tôi nãy giờ bỗng nảy ý tưởng sao bọn tôi không đi nghỉ dưỡng. Ừ nhỉ, sắp tới là ngày cuối tuần nên bọn tôi đi nghỉ chút cho đỡ mệt, đánh nhau mãi cũng không hay.

Tôi hỏi thử Hyeondong rủ ai đi cùng không thì cậu ta không nghĩ ai lại đi nghĩ tới tên Chaerin, bộ trong trường này có mỗi thằng này à? Thấy tôi phản ứng như thế thì cậu ta bảo sẽ rủ thêm vài người bạn của tên Chaerin, đằng nào đi cho chung vui luôn. Tôi bảo sẽ suy nghĩ sau rồi bỏ đi, chẳng hiểu Kuja đứng lại thì thầm gì đấy với tên Hyeondong kia.

Tôi định đi về lớp thì gặp Hajun đang đi hút thuốc, rủ thêm người này cũng không tệ. Thế là tôi chạy đến chào hỏi rồi nói có muốn đi nghỉ cùng tôi không, Hajun không chần chừ đồng ý luôn. Tôi nói rằng địa điểm hẹn và thời gian đi sẽ nhắn lại sau rồi chạy về lớp luôn, sắp chuông vào giờ rồi.

Đến ngày đi...

Đúng như tôi nghĩ, ai cũng ăn mặc rất sành điệu để đi chơi. Đứng trước ga tàu đợi thấy nhóm bạn của Chaerin đến thì còn một người nữa. A Daniel, cậu ấy tới rồi. Theo như tôi biết khu Full Villa là thuộc phía Bắc nên tôi muốn mời Daniel đi cùng. Có gì thì cậu ta có thể nhờ người của mình đến hỗ trợ bọn tôi. Vừa nghỉ dưỡng cừa đảm bảo an toàn cho cả nhóm và được đi chơi với bạn hồi nhỏ thì còn gì bằng chứ? Trừ việc tôi thấy Hajun và Chaerin cứ nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ.

Khu Full Villa ở Bắc Gangbuk....

Vừa đến nơi thì cả bọn quyết định sẽ chia phòng với nhau, tôi và Daniel sẽ ngủ cùng phòng, Hajun với Hyeondong ngủ với nhau còn Kuja ngủ một mình. Nhóm của Chaerin sẽ tự chia còn nhóm tôi về phòng hết rồi. Vào đến phòng để sắp xếp đồ đạc với mặc đồ đi bơi thì Daniel nói với tôi rằng lúc nãy ở trước khu nghỉ dưỡng cậu ấy có để ý một nhóm người lạ ngồi quan sát chúng tôi nãy giờ. Tôi bảo cậu ra đừng lo rồi nhanh chóng thay đồ bơi và đi ra bể với nhau.

Đi ra bể thì đúng như lời đồn, ở đây bể bơi sạch sẽ với có thể ngắm cảnh phía trên, thảo nào có rất nhiều người nổi tiếng thích đến đây chụp ảnh là phải. Tôi với Daniel chơi đùa với nhau ở dưới bể, đôi lúc anh bạn Kuja cùng đàn em Hyeondong lại chung vui. Nói chung là vui lắm!! Tôi để ý bên kia bể bơi là nhóm Chaerin, thằng này khá thật. Nhóm của thằng đó cả trai lẫn gái có hết, mà toàn là những người nổi tiếng trong trường.

Hajun có bơi gần chỗ bọn tôi nên tôi cũng liếc nhìn qua, và thằng này có 6 múi....Hajun ơi, chia cho tao một ít múi của mày được không?? Chứ tao cũng hay luyện tập chăm chỉ thể lực lắm nhưng mà bụng vẫn phẳng lỳ, Hajun à. Chẳng biết thằng đấy có khả năng đọc suy nghĩ hay sao thấy tôi cứ nhìn mình mãi mà nói vài câu nghe có khiêu khích không: "Sao? Ghen tị với bụng của tao à? Nhìn bụng mày phẳng như và trắng như con gái thế?"

Nghe xong thì tôi lấy luôn khẩu súng phun nước từ tay Hyeondong bắn liên tiếp vào Hajun mà phát nào ra phát đấy nhá, đều trúng vào mắt và miệng thằng này đấy. Đừng có đùa với một tay súng chuyên nghiệp như tao. Chaerin đứng đằng kia cười hả hê nhìn Hajun bị tôi cho uống nước bể bơi bằng súng nước. Mãi một lát sau Daniel phải vào ngăn lại vì Hajun cảm thấy như muốn nôn hết tất cả những gì mình nuốt phải hôm nay.

Đến tối...

Cả bọn đều ngồi nói chuyện với nhau sau bữa tối, ai cũng no đầy bụng rồi. Chợt tôi để ý không thấy Hajun đâu, hay là dỗi vì cả sáng nay bị tôi cho uống đầy nước bể bơi?? Hyeondong thấy tôi hỏi thì nói rằng ăn xong hắn ta đã chạy đi tập thể dục luôn rồi, nhưng mà như thế không thấy đau bụng sao? Đôi khi tôi thật không hiểu nổi một người như Hajun.

Thấy có hơi chán nên đàn em Hyeondong đề nghị một trò chơi nhỏ để giết thời gian, tôi thấy cũng đúng nên tán thành. Daniel bảo mình thấy mệt nên xin phép về phòng đi ngủ, phải rồi ha cậu ấy có hai cơ thể nên cần phải chuyển đổi tránh bị xáo lộn thời gian hoạt động.  Thế là chỉ có ba bọn tôi và nhóm Chaerin ngồi chơi với nhau.

5 phút sau...

Thằng chó Chaerin!!! Đã bảo là tao không chơi gian lận rồi mà thằng đó cứ khăng khăng tôi chơi thua rồi. Thế là cả hai đứa nãy giờ ngồi cãi nhau, Hyeondong ngồi bên cạnh ngán ngẩm cái cảnh bọn tôi tranh cãi nãy giờ nên đưa ra quyết định mới để giải quyết trong hoà bình chứ cứ tiếp tục thế này thì cả căn phòng khách ngồi chơi đây sẽ biến thành bãi chiến trường mất thôi.

Cậu ta bảo hai bọn tôi sẽ đi vào chiếc tủ quần áo này và ai không chịu được đi ra đầu tiên sẽ bị cạo lông mày?! Bộ không có hình phạt nào bình thường được à? Đã thế lại bắt tôi và thằng này nắm tay nhau nữa chứ, hai thằng đực rựa nắm tay đứng trong tủ quần áo!?!??

Thôi thì đành chấp nhận vậy, tôi đành nắm tay tên kia rồi đi vào tủ mà không để ý nụ cười gian xảo của đám bạn kia. Trong lúc đó, Kuja đi ra ngoài hóng gió thì thấy có một đám người của Bắc Gangbuk xuất hiện đưa cậu ta đi, Hyeondong thấy có gì không đúng nên đi ra kiểm tra và không thấy Kuja đâu.

Ở trong tủ quần áo tôi bắt đầu thấy nóng người nên mồ hôi chảy sau lưng, tên Chaerin bên cạnh cũng không khác gì tôi bây giờ. Bỗng bảng nhiệm vụ xuất hiện bảo tôi phải chịu thua tên này cùng với phần thưởng là một thẻ bạc. Bây giờ đi ra thì sẽ bị cạo lông này nhưng được một chiếc thẻ bạc với cả thoát khỏi cảnh bị kẹt trong đấy thì tôi thấy làm theo nhiệm vụ mình vẫn được lời hơn, cái hệ thống hôm nay lại thương người thế nhở?

Tôi quay sang nhìn tên Chaerin định nói rằng mình sẽ chịu thua hộ thì để ý tên này có chút run run, hơn nữa biểu cảm từ bình thường ra sợ hãi làm cho tôi có chút nghi ngờ liệu tên này có bị sao không? Tôi có chút chần chừ nhưng vẫn hỏi thằng này có làm sao không, Chaerin nhìn ra tôi có chút đỏ mặt xấu hổ rồi nói mình bị chứng sợ không gian hẹp.

Thôi chết, nếu cậu ta bị hội chứng này mà kẹt ở một nơi ngột ngạt như tủ quần áo thì sẽ có thể bị ngất đi mất. Tôi lo lắng hỏi cậu ta bị thế này bao lâu rồi sao không nói để tôi biết. Chaerin kể rằng mình từng bị bắt nạy hồi cấp hai và mỗi khi bọn bắt nạt tìm đến cậu ta là cậu ấy sẽ trốn trong tủ đồ chờ bọn họ đi hết nhưng có những lúc ngồi lâu quá thành ra chứng sợ không gian hẹp dần dần hình thành nên.

Ra là vậy, tôi cố trấn an cậu ta rồi nói mình sẽ chịu thua hộ và mở cửa ra. Chỉ là nó bị khoá rồi?! Khốn khiếp, thằng nào giở trò này vậy? Tôi nhìn qua Chaerin thấy thằng đấy sắp ngã quỵ đến nơi liền dùng hết sức phá tan cửa tủ quần áo giải thoát cả hai ra. Thật may là tên đó vẫn còn sức đi ra khỏi tủ, Chaerin người vẫn hơi run nhưng vẫn không quên cảm ơn tôi.

Sau khi đám kia biết hết mọi chuyện thì ngồi xuống xin lỗi Chaerin vì không biết cậu ta vị sợ không gian hẹp còn tôi thì bị cạo sạch lông mày. Thôi thì vì nhiệm vụ và tên Chaerin lần này nên tôi sẽ bỏ qua trò chơi này.

Bỗng Hyeondong chạy đến chỗ tôi bảo rằng không thấy Kuja nãy giờ và sợ rằng cậu ấy bị đám người theo dõi chúng tôi sáng nay bắt đi. Tôi bảo là đừng lo vì giờ Kuja có thể bảo vệ bản thân rồi. Hôm trước tôi có một thẻ bồi dưỡng Systema giúp cậu ta có thể tự chiến đấu một mình. Giờ chỉ số của cậu ta tăng lên một chút:

Chiều cao: 1m66
Cân nặng: 91kg
Sức mạnh : B
Tốc độ: E
Tiềm năng: S
Sức bền: B
Trí tuệ: D

Đúng như tôi nghĩ ngồi được một lúc sau Kuja đi về với một chút vết xước trên người, nói rằng mình đã tự đánh bại đám người kia. Hyeondong nghe thấy thế thì vô cùng ngưỡng mộ cậu ta vô cùng.

Ở một chỗ khác...

Hajun: "..."

???: "Lâu rồi không gặp Hajun. Sao mày không liên lạc gì cho tao vậy? Tao cũng khá tò mò nên mới ra ngoài xem thế nào."

???: "Bọn mày chỉ đến chơi thôi, kêu tao đừng bận tậm sao?"

???: "Hajun à, khi đó tao đã nói rõ ràng với mày rồi mà. Lý dó tao để yên những đứa dưới trướng mày là bởi vì tao lúc nào cũng có thể dẫm lên chúng cả. (Thật không??)

???: "Với cả lần tới khi nói chuyện với tao hãy bỏ cái tay ra khỏi túi, ok? Giờ thì về đi." (no.1 Bắc Gangbuk)

Sáng hôm sau...

Cả bọn thu dọn đồ đi về nhà hết, trước khi đi Daniel không quên đưa cho tôi 1 món quà lưu niệm mà cậu ấy mua được tặng cho tôi, đó là một con gấu bông có chữ "I Love You" trên đấy. Tôi cầm nó rồi ôm chào tạm biệt người bạn của mình. Mà sao Chaerin và Hajun cứ nhìn nãy giờ thế nhỉ? Chẳng lẽ bạn bè không được tặng quà cho nhau sao?

Về đến nhà, mẹ tôi hỏi chuyến đi thế nào còn em gái thì hỏi ở đấy có đẹp như trên mạng không. Tôi trả lời qua loa rồi về phòng vì mệt quá. À suýt quên chiếc thẻ bạc hôm qua được nhận, tôi nhìn thử tên "Dạy đời" với công dụng làm tăng xác suất thuyết phục, nghe cũng không đến nỗi nào. Mệt quá, giờ chỉ muốn ngủ thôi!!!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip