Chương 20: Đánh nhau mệt thật!
Đến địa điểm nhiệm vụ, tất cả mọi người nhìn thấy tôi thì dừng lại, có vẻ họ đã biết đến cái tên này rồi. Điều cần quan tâm nhất chính là chiến đấu với đại ca ở đây rồi chuồn lẹ thôi. Khi thấy bọn kia dẫn tôi đến gặp thì tôi mới nhận ra người mà tôi sẽ đánh nhau không ai khác ngoài anh trai của Soha Yang cả.
Ông trời hôm nay thích tôi tạo nghiệp quá hả mà đi đánh người thân quen?? Từ việc làm thân với em trai giờ thì đánh nhau với anh trai nhà Yang này là tôi thấy có điềm rồi, trời ơi nhớ rõ là sáng nay đi qua cửa bằng chân phải và xem tử vi rằng hôm nay sẽ là ngày may mắn mà. May mắn cái con khỉ ấy!! Cha mẹ ơi nếu nghe thấy tiếng lòng của đứa con trai độc nhất vô nhị này thì hãy nhớ nếu con chết thì hãy chôn cất ở nơi nào đẹp đẹp tí với cả nói rằng con yêu cậu ấy với Hajun à nhầm Daniel và Dowan nha.
Tôi liếc nhìn thử chỉ số thì đúng là hôm nay ông trời trù mình chết rồi. Mẹ ơi cái chỉ số chẳng khác gì cái tát thẳng vào mặt tôi bốp bốp mấy lần liền.
Cheonhhak Yang
Chiều cao: 183 cm
Cân nặng: 85 kg
Sức mạnh: S
Tốc độ: B
Tiềm năng: B
Trí tuệ: B
Sức bền: S+
Nhìn chỉ số này không khác gì đấu với thằng Hajun cơ. Hajun ơi, I need you!!!
Hajun đang ở bệnh viện thăm người thân bị bệnh bỗng tự nhiên hắt xì một cái rồi chẳng hiểu tại sao một nhóm bác sĩ vác hắn vào phòng cách ly trong khi hắn nhớ là mình ổn mà. Hajun lúc này kiểu:

Trong lúc này bên phía tôi anh trai của Soha liền ra lệnh đàn em của mình tấn công, thật may là hạ bọn này còn dễ hơn lũ ngoài kia. Chỉ trong chưa đầy 5 phút cả 6 tên đều đã nằm trên sàn ngủ say giấc rồi. Sau đấy nhân lúc Cheonhhak chưa kịp phản ứng thì tôi leo đến nhấc bổng hắn ta lên rồi vật mạnh xuống đất để kết thúc nhanh chóng nhiệm vụ. Nhưng đời mà, chẳng việc gì dễ dàng cả, tưởng chừng như đã xong thì tên đó đứng dậy như không. Chết tiệt, tôi quên mất Soha từng kể cho tôi nghe rằng Cheonhhak từng học Judo nên việc này chẳng là gì với hắn ta cả.
Vậy xem ra để xử lý Cheonhhak thì chỉ còn cách này thôi, thế là ngay lập tức tôi dùng toàn bộ thẻ bồi dưỡng cho bản thân. Tiếng hệ thống thông báo chỉ số của tôi tăng mạnh và kỹ năng đánh nhau cũng được tăng nhiều hơn. Mày chết với bố mày, Cheonhhak Yang!!!
Suhyeon Kim
Chiều cao: 171 cm
Cân nặng: 56 kg
Trí tuệ: B
Tốc độ: S+
Sức mạnh: S+
Sức chịu đựng: A
Tiềm năng: D
Giờ thì quẩy thôi nào. Tôi liền lao đến đá mạnh vào mặt Cheonhhak để hắn ta không kịp đánh trả, sử dùng đòn tấn công Taekwondo liên hoàn cước khiến cho hắn ta bị văng ra thật xa.
Sau một hồi bị ăn hành thì cuối cùng Cheonhhak đã ngất đi do bị đánh đau quá và kiệt sức, toàn bộ đàn em của hắn ta ở đây đều kinh ngạc trước sức mạnh của tôi và lo lắng cho Cheonhhak. Tôi nhận được phần thưởng xong thì rời đi luôn chứ chuyện này đến tai no.1 Bắc Gangbuk thì lúc đấy hồn bay khỏi xác mất thôi.
Về đến nhà, tôi đòi mở phần thưởng ngay lạp tức, nhưng tên chiếc thẻ này nghe kỳ thật. "Lễ hội" ư?
Ngày hôm sau....
Hôm nay bọn tôi hôm tập trung để bắt đầu kế hoạch tấn công Nam Gangbuk, Jang Ji Hyuk đề ra một chiến lược cực kỳ kỹ càng để đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn cho bọn tôi. Sau khi chuẩn bị xong thì bọn tôi ngay lập tức đi đến phía Nam, Kuja đảm nhiệm khu vực A cùng đàn em còn tôi với Haru sẽ đi đến khu vực B.
Chúng tôi đến nơi thì vào một toà nhà được cho thuộc điều hành của Seok Kang, mở cửa đi vào thì chúng tôi gặp được lũ đàn em mà mình đã gặp lúc trước. Do không muốn mất quá nhiều thì giờ với lũ này nên tôi dùng các thẻ bồi dưỡng vào bản thân rồi chiến đấu luôn để cho Haru đang đứng ngơ ngác không hiểu gì.
Sau một hồi đánh nhau thì tôi nhận tin từ Hyeondong rằng phía Kuja đã bị hạ bởi thành viên cấp cao phía Nam Gangbuk, nghe qua lời cung cấp thì cậu ấy đã đụng độ với no.8 và no.9 nên mới bị thành ra thế này. Nhìn người bạn thân của mình bị đánh đến thương nặng khiến trong lòng tôi tức điên lên.
Trước đây hai người bạn kia bị đánh tôi đã mất kiểm soát mà làm ít nhất một tên bắt nạt bị thương đến mức phải nằm liệt giường mấy tháng liền. Lần này cũng vậy, cứ như con quái vật trong người tôi gào thét được giết sạch những tên đã làm bạn tôi bị thương. Lũ đó đáng bị vậy!! Ăn miếng phải trả miếng, tôi sẽ cho bọn họ ăn no đòn. Tôi liền ra lệnh Hyeondong đưa Kuja đi bệnh viên rồi ngay lập tức tiến sâu vào khu vực phía Nam đánh nhau với lũ khốn đó.
Đánh nhau một hồi để tìm tên khốn đã làm hại Kuja thì cuối cùng hắn đã lộ mặt, nghe tên đã thấy ghét còn bây giờ nhìn mặt như muốn xé nát hắn thành từng mảnh cho rồi. Chiếc thẻ vàng mà tôi nhận được từ nhiệm vụ lúc đánh với lũ đàn em kia giúp tôi không cảm nhận được đau đớn trong vòng hai phút, không nghĩ ngợi nhiều tôi liền dùng nó và đánh hắn liên tiếp. May cho hắn là nãy giờ khẩu súng tôi giấu trong áo chưa lấy ra đâu đấy, nếu không thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn.
Tôi đánh hắn mặc kệ lời gào thét đau đớn và cầu cin của hắn ta, trong tâm chí tôi như điên cuồng với một mục đích duy nhất đó là đánh hắn đến nhừ tử. Hai phút kết thúc, tên đó đã bị ngất đi và vết thương chi chít khắp người còn tôi do mệt mỏi thì ngất đi lúc nào không biết.
Trong lúc này bên Tây Gangbuk đang cực kỳ hoảng loạn, chỉ riêng Jang Ji Hyuk vẫn bình tĩnh suy nghĩ.
Haru Seong: "Nãy giờ tôi không liên lạc với tiền bối được, phải làm sao đây?"
Jang Ji Hyuk: "Đừng lo, tôi đã tính đến chuyện này rồi. Tôi đã cử một người đáng tin cậy đến đây để cứu Suhyeon, một người có thể sống sót nơi đó. "
Hajun Gu, người vừa mới trốn khu cách ly xong thì nhận tin crush gặp nguy liền tức tốc chạy đến giải cứu.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip