Chương 3: Chiến đấu đi
Ngay ngày hôm sau tôi nhận được một cú đấm vào bụng bởi tên bắt nạt. Hắn ta được đà liên tiếp tấn công tôi còn những học sinh khác ngồi trong lớp chỉ biết lờ đi vì không thể cãi lại tên đó được. Tên đó hẹn giờ ăn trưa sẽ gặp lại tôi sau rồi đi về lớp của nó, tôi có gượng dậy đi về chỗ mình rồi nghe thấy tiếng xin lỗi bên cạnh. Kuja tỏ vẻ hối lỗi vì chẳng thể giúp được gì nhưng tôi bảo đấy là chuyện thường ngày rồi và tôi gục xuống bàn che đi những giọt nước mắt đáng thương không muốn bạn mình nhìn thấy. Tuy tôi thấy hôm nay mình còn may chán vì Hajun không tìm đến tôi vì vụ hôn hôm qua, chứ không giờ có lẽ tôi đang nằm trên viện từ đời nào rồi.
Đến giờ ăn trưa...
Tên bắt nạt: "Này, làm lại như hôm qua mày làm vậy." Tôi chỉ biết cười và nói không dám. Tên đấy tát tôi một phát đến sưng nhẹ bên má nhưng tôi chẳng thể làm gì. Nó nắm điếu thuốc lá trên tay và bắt tôi bò đến lấy lại, đang bò thì tôi nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc: "Anh đang làm gì vậy hả?" Tôi nhìn lên thì thấy cô em gái của tôi, nhìn trên tay là hai túi rác thì đoán được nó đang đi vứt rác. Tôi định lên tiếng giải thích thì tên bắt nạt tôi lúc nãy thay đổi 180 độ, nói cả hai đứa là bạn thân và bảo là làm rơi điếu thuốc khiến tôi nhặt hộ nó. Em gái nhìn tôi với vẻ mặt nghi hoặc nhưng tôi gật đầu và rời đi để tránh gây tai hoạ thêm.
Vào nhà vệ sinh thì tên đó mới quay lại như cũ, nó hỏi rằng tại sao lại không nói cho nó biết về việc tôi có 1 đứa em gái xinh đẹp như vậy. Nhận thấy điều gì đó không đúng nên tôi nói dối tên đó nhưng nó không nghe tôi, cứ liên tục doạ nạt tôi nếu không giới thiệu cho nó về đứa em gái thì nó sẽ làm nhiều điều tồi tệ hơn với tôi. Bỗng 1 tiếng nói cất lên từ phòng toilet, là Kuja. Cậu ấy bảo với nó điều này thật quá đáng nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị tên đó đánh vào mặt. Nó liên tục dùng chân đánh vào người bạn thân duy nhất của tôi, hết em gái bị tên đấy để ý đến người bạn duy nhất của tôi bị đánh. Trong cơn giận dữ, tôi đã nói: "Ê, thằng chó kia! Thôi ngay đi." Tên đấy nghe thấy thế thì quay ra nhìn tôi, nó lao đến tấn công tôi nhưng lần này thì khác, tôi sẽ không bị nó đánh nữa. Nhân lúc có thẻ Jab thì tôi sử dụng luôn, tôi đấm vào mặt nó nhưng tên đấy nhận ra ngay đòn tấn công của tôi thì như điên thêm, nó giơ tay đánh thì tôi lại phản kháng tiếp. Tôi không những sử dụng Boxing mà còn sử dụng đòn cuối là Whips Kick của Taekwondo để hạ gục tên đấy.
Lâu rồi tôi mới đánh một trận đánh đúng nghĩa kể từ khi lần cuối học đánh nhau với người thầy quá cố kia, không phải tôi không tập luyện mà vì không có đối thủ đánh nhau nên tôi toàn dùng người giả để đánh. Thế nên bây giờ được đánh người thật khiến tôi cảm thấy vui đến khó tả, nhưng bây giờ không phải để ăn mừng là tôi đánh thắng tên đó. Anh bạn Kuja của tôi kéo tôi bỏ chạy khỏi hiện trường vì sợ sau khi tên đó tỉnh lại sẽ truy tìm bọn tôi. Cả hai trốn ở một nhà kho cũ của trường, đang thở để lấy sức thì Kuja khen tôi rằng không hề biết tôi có học võ. Tôi chỉ biết nói dối là học trên mạng mà thôi. Bỗng bảng nhiệm vụ trước mặt xuất hiện chúc mừng tôi đánh thắng tên bắt nạt đó. Phần thưởng là 1 thẻ bạc và 1 thẻ đồng. Đang định kiểm tra luôn thì tôi nghe thấy có người gọi tên tôi. Thì ra là Chaerin Baek! Cậu ta bảo tôi đi về đi và nói sẽ coi nhue không gặp tôi ở đây. Tôi nghĩ mình thoát được 1 kiếp nạn nhưng không, lũ khác để tìm được chúng tôi và đem về lớp để xử lý.
Những tên khác đang tra hỏi về sự việc lúc nãy còn tôi và thằng bạn chỉ biết đứng im cúi đầu nghe. Bọn chúng đấm Kuja rồi xua đuổi các học sinh khác rời đi và nói là Hajun Gu đang đến đây. Thôi xong, cái người hôm trước bị tôi hôn môi đang đến đây xử lý cả hai đứa. Chẳng lẽ lấy cớ rằng tôi cướp nụ hôn của cậu ta và tiện thể đánh đập tôi luôn. "A, Hajun Gu. Cậu đây rồi." Chết tôi thật rồi, chưa kịp viết di chúc cho gia đình và giờ đã phải về suối vàng cùng các cụ rồi sao? Hắn ta nghe xong về sự việc thì nhìn tôi. Do đang cúi đầu nên tôi không biết biểu cảm đáng sợ ấy trông ra sao cả. "Ngẩng đầu lên." Tôi nhìn lên thì thẳng mặt tôi chính là vị trùm trường ghê gớm đó. Hắn ta quan sát tôi một lát rồi nói: "Cậu đã đánh bại thằng này đúng không?" Tôi trả lời vâng dạ một cách ngoan ngoãn. Khi được hỏi lý do tại sao thì tôi nói rằng tên đó đụng vào gia đình của tôi và điều đó khiến tôi bực mình nên mới đánh tên đó. Hajun nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nên bảo tôi đánh hắn một cái. Tôi ngạc nhiên nhưng không dám cãi, cùng lắm thì nhận vài đòn là được chứ gì.
Tôi hít một hơi sâu và bắt đầu dùng Jab, Hajun bất ngờ né liên tiếp và tôi nhận ra hắn ta định đánh một cú vào tôi. Trong giây lát tôi đã chặn được bằng cách dùng hai cánh tay chéo thành chữ X, tuy cú đó khá nhanh và mạnh nhưng so với của người thầy đã mất thì vẫn chưa bằng. Mọi người chứng kiến đều kinh ngạc trước tình huống vừa rồi, ai cũng biết rằng Hajun chưa từng bị tấn công dữ dội và đòn đánh cậu ta bị chặn lại một cách dễ dàng. Tôi khi nhận ra hành động vừa rồi có thể mang lại hậu quả khôn lường, nhưng rồi Hajun bảo tôi đi cùng hắn.
Đến nơi thì lũ bắt nạt của trường tôi lại trò chuyện và hút thuốc như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi chỉ biết đứng im một chỗ không làm gì thì một cánh tay cầm điếu thuốc chìa ra đưa cho tôi, là của Hajun. Hắn bảo tôi hút thuốc không nhưng tôi từ chối, nói là bản thân không hút. Hajun nhìn thế thấy thì xin lỗi vì hành động đánh tôi lúc nãy và khen rằng tôi có khiếu trong võ thuật. Tôi chỉ biết cười cảm ơn vì những lời nói đó, có lẽ cậu ta không tệ như những lời đồn.
Về đến nhà, tôi leo lên giường và trong đầu tôi đầy thắc mắc về vị trùm trường đáng kính kia. Giọng nói của hắn ta nghe rất tình cảm và êm tai, hơn nữa còn khen tôi và xin lỗi nữa. Không ngờ rằng sẽ có ngày một người đáng sợ như Hajun lại nói chuyện dịu dàng đến thế với tôi. Hay là đang có âm mưu gì đó với tôi? Tôi chẳng hiểu nổi tình cảnh này cả, kệ đi. Bây giờ là về hai chiếc thẻ nhận được lúc nãy đã. Chiếc thẻ bạc là giúp tôi hồi phục được nhưng chỉ sử dụng được 1 lần trong 1 ngày còn chiếc thẻ đồng thì là về kỹ năng âm cao. Chẳng biết tôi có thể sử dụng chúng trong mục đích gì nữa.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip