Ngoại truyện: Thanh mai trúc mã

( Đây sẽ là ngoại truyện đầu tiên ở tác phẩm này cũng đồng nghĩa đây sẽ là lần gặp nhau của 2 nhân vật chính thụ của 2 tác phẩm mà tác giả đang viết. Những ai chưa đọc thì có thể vào trang của tác giả để đọc tác phẩm còn lại. Xin cảm ơn! )

Ban đầu định dùng cơ thể bé của Daniel cơ nhưng nghĩ lại thì dùng cơ thể mới hay hơn nên kịch bản sẽ có chút thay đổi là tuy hai nhân vật chính thụ của chúng ta lâu năm không gặp lại nhau trực tiếp nhưng vẫn giữ liên lạc để nói chuyện. Cả hai kể cho nhau bí mật về nhau nên họ là người đầu tiên biết bí mật này của người còn lại. Thế nha!
————————————————————————————

Suhyeon Kim's pov:

Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi dạo, vốn dĩ tôi chỉ đi một mình nhưng rồi chẳng hiểu thằng nào lại biết được rồi thông báo cho những người khác. Thế là từ đi một thành ra lại đi năm người gồm có tôi, Hajun, Haru, Jaeha và Seok. Tong luôn ngày nghỉ cuối tuần đẹp nhất của tôi rồi. Khi nào về được nhà thì tôi sẽ đi tìm kẻ thông báo cho lực người này và xử lý luôn. Bỏ việc tức giận ra sau vì giờ tôi phải làm gì với đám người đáng sợ này đây?

Đang đi quanh công việc thì tôi đột nhiên đâm vào 1 người, định đứng lên trước đỡ người kia lại thì tôi nghe thấy giọng nói rất quen thuộc, nhìn xuống là Daniel Park?!

Daniel Park's pov:

Tôi đang trên đi gặp nhóm bạn thân thì không nhìn đường nên đâm vào một người, do ngã đau quá nên tôi đã hét lên. Rồi tôi thấy có bàn tay giơ lên trước mặt thì tôi nắm tay người này để lấy đà đứng lên. Định cảm ơn vì giúp đỡ và xin lỗi vì đã đâm vào thì tôi nhận ra luôn khuôn mặt này, Suhyeon!?

Nhưng đang định hỏi tại sao người bạn cũ của mình ở đây thì Suhyeon đã hỏi tôi trước rồi. Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây vì đã lâu rồi không gặp, cũng đúng thôi. Hai gia đình của bọn tôi trước kia ở gần nhau và rất thân thiết thành ra chúng tôi đã là bạn từ nhỏ khi mới 5 tuổi rồi đến khi chúng tôi 12 tuổi thì gia đình của Suhyeon chuyển đến Seoul ở thành ra chỉ còn mỗi tôi ở lại quê nhà thôi. Tuy đã chuyển đi lâu rồi nhưng bọn tôi đã trao đổi số điện thoại và nói chuyện thường xuyên nên Suhyeon là người đầu tiên biết tôi sở hữu 2 cơ thể và tôi cũng là người duy nhất biết được là cậu ấy có 1 hệ thống giúp đỡ.

No one's pov:

Cảm giác gặp lại người bạn thân từ nhỏ sau 7 năm không gặp mặt được nhau, mỗi ngày chỉ nói chuyện qua điện thoại hay nhắn tin nên không biết đối phương thật sự ra sao cả. Bây giờ cả hai bọn tôi đều cảm thấy đôi mắt có chút đỏ hoe, cơ thể run rẩy vì xúc động. Không chần chừ chúng tôi liền ôm chặt lấy đối phương khóc và thậm chí còn khóc luôn lên vai đối phương khiến áo của cả hai đều ướt trên vai.

Khung cảnh cảm động đến nỗi có người đi đường đi qua chụp ảnh và có mấy cô hủ đi qua cũng ôm tim, cười hề hề vì nghĩ bọn họ là một đôi. Nhưng vẫn còn đám người đi theo Suhyeon lại không vui, họ đã vứt bỏ mọi kế hoạch chỉ để đi cùng cậu và giờ thì không những không đi chơi chung với nhau mà còn tận mắt chứng kiến người kia ôm một người con trai khóc lóc, quen nhau à? Jaeha vốn nóng tính liền không chịu được cảnh này nữa nên tiến đến chỗ cặp đôi kéo Suhyeon ra khỏi người con trai lạ mặt kia. Hắn thậm chí còn doạ dẫm không cho đụng chạm nhưng rồi Suhyeon của hắn bảo hắn không được động vào người kia.

Daniel và Suhyeon giờ đã quên đám đi cùng mình và bỏ đi chơi để ôn lại kỷ niệm năm xưa. Daniel vốn là người tử tế nên vẫn lịch sự gọi bảo nhóm bạn thân kia của mình rằng cậu bận rồi cùng người bạn từ nhỏ đi chơi công viên mà lần trước cậu đi hẹn hò với Jay. Hôm nay là ngày đi chơi sau bao năm không gặp lại nên như thói quen hồi bé, cả hai nắm lấy tay nhau cười đùa và bỏ lại một đám người đang chưa hiểu có chuyện gì đang diễn ra trước mặt vậy.

Đến khi cặp bạn thân kia biến mất trong đám đông thì họ mới nhận ra crush đã đi theo trai lạ mà cuộc đói thoại lúc nãy khi ôm nhau là bạn từ nhỏ. Sắp xếp thông tin lại thì người đi theo Suhyeon là bạn thân từ nhỏ và có vẻ muốn dành thời gian để ôn lại kỷ niệm năm xưa, bọn họ sẽ để yên nếu không thấy cảnh cả hai nắm tay nhau còn đứng rất sát đến nỗi người ngoài còn bảo họ là cặp đôi đi hẹn hò nữa. Không chấp nhận được nên họ liền đuổi theo và quyết định theo dõi cả hai đang định làm gì trong khi công viên kia. Bên dàn hậu cung của Daniel cũng không khá mấy, nhóm bạn thân của Daniel đã chứng kiến được hết sự việc vì nơi họ đang đứng không xa vị trí của Suhyeon nên mọi thứ đều lọt vào mắt bọn họ. Bây giờ họ liên lạc với những người khác để đi theo dõi cặp đôi kia. Thậm chí là Big Deal đang chuẩn bị đi gặp Workers để bàn bạc công việc thì hủy hẹn luôn hay là DG đáng lẽ có chuyến đi biểu diễn ở nước ngoài cũng bỏ trốn đi tìm người mà dàn hậu cung cho rằng là tình địch để đánh ghen.

Suhyeon Kim's pov:

Đang đi mua vé để vào công viên giải trí thì đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện bảng nhiệm vụ, nó ghi những điều tôi cần phải hoàn thành và phần thưởng là món quà ẩn. Đang tò mò thì nhiệm vụ đầu tiên trong danh sách cần làm ghi là (Nắm tay Daniel Park đến hết ngày đi chơi). Dễ ợt thế! Tôi nắm lấy tay Daniel rồi thì thầm về nhiệm vụ của tôi, Daniel hiểu ý nên bảo cứu thoải mái nắm tay cậu ấy, Daniel đúng là tốt bụng mà. Nhưng cả hai bọn tôi lại không thấy được sống sát khi của dàn hậu cung kia.

Đến chỗ tàu lượn siêu tốc, nhiệm vụ lại ghi là (Đi tàu lượn với Daniel), không chần chừ tôi kéo Daniel lên tàu và bắt đầu trò chơi đầu tiên. Sau một hồi đi tàu lượn thì xuống tàu cả hai bọn tôi run cả người vì thốt tim và vốn không quen đi cảm giác mạnh nên cả hai dựa vào nhau để không ngã, tôi vẫn không quên vụ nắm tay đâu.

Tiếp đến là vòng quay cao, nhiệm vụ xuất hiện bảo rằng chúng tôi phải đi cái này nhưng tôi sợ và Daniel cũng không kém. Cả hai vốn dĩ rất sợ độ cao từ nhỏ nhưng thôi thì vì phần quả ẩn nên đành liều vậy. Khi ở độ cao nhất của vòng quay tôi sợ ôm chặt Daniel vì nếu thả ra tôi nghĩ mình sẽ ngã và có thể rơi từ độ cao ngất ngưởng này mất. Xuống được mặt đất hai bọn tôi thề đây sẽ là lần cuối chơi trò này.

Đến khu đồ ăn và các trò chơi lấy thưởng thì tôi bỗng thấy đói do sáng nay mới ăn một chiếc bánh bao nhỏ để lót bụng nên giờ dạ dày kêu ọt ọt nãy giờ từ khi lên vòng quay rồi. Daniel và tôi quyết ăn thử bánh rán Churros. Người bán hàng thấy bọn tôi gọi món thì làm một chiếc bánh rán lớn để hình trái tim và khen chúng tôi là cặp người yêu đáng yêu nhất mà người đó gặp. Bọn tôi đỏ mặt định lên tiếng giải thích thì bảng nhiệm vụ ghi rằng tôi và Daniel phải giả thành cặp đôi cả ngày. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu những nhiệm vụ này có ý gì nhưng trước tiên phải diễn đã. Tôi nắm tay Daniel rồi để môi gần tại Daniel thì thầm về nhiệm vụ. Daniel nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ, cả bọn tôi cười nói chuyện với người bán hàng không quên diễn người yêu của nhau.

Thật lòng mà nói thì cả hai bắt đầu thấy hơi mệt rồi, định đi về thì lại bắt gặp một show diễn và nó ghi là nếu cặp đôi nào khiêu vũ đẹp nhất sẽ được thưởng tận 1 triệu won. Bảng nhiệm vụ ghi với tôi là bọn tôi phải nhảy và cuối cùng là hôn nhau. Này cái hệ thống mất dạy này, bọn tôi chỉ là bạn chứ có phải là người yêu thật đâu mà hôn môi. Thấy thế thì hệ thống bảo rằng không nhất thiết phải hôn môi mà có thể hôn má, trán là được rồi. Thế thì còn chấp nhận được đấy, tôi nói bé vào tài Daniel rồi kéo cả hai đi tham gia. Đến lượt nhảy của bọn tôi thì việc nhảy với nhau không làm khó được bọn tôi vì từ bé mẹ tôi là người yêu âm nhạc và bà được học nhảy nên đã dạy bọn tôi cách khiêu vũ. Thế là bọn tôi vừa nhảy vừa để gần mặt nhau để đến phút quan trọng sẽ hôn má nhau, nhưng mà đang định hôn má thì đột nhiên tôi vấp phải cái gì đó khiến tôi chệch hướng hôn phải môi của Daniel. Thôi tiêu đời rồi! Mọi người quan sát nãy giờ thì vỗ tay và khen bọn tôi, kết thúc chương trình chúng tôi được tặng phần thưởng như trên. Tôi thì chẳng quan tâm đến tiên bây giờ mà chỉ xin lỗi Daniel vì tai nạn lúc nãy. Daniel bảo rằng không sao đâu nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có lỗi.

Thôi thì để lần tới gặp lại tôi sẽ tạ lỗi sau vậy, còn bây giờ thì cả hai phải về vì đã chiều muộn rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh thật đấy! Trước khi tách nhau ra thì tôi ôm Daniel coi như lời chào tạm biệt và cậu ấy cũng ôm lại tôi còn hôn lên trán một nụ hôn nữa. Tôi đỏ mặt rồi rời đi. Trên đường về nhà thì bảng nhiệm vụ chúc mừng tôi đã hoàn thành tốt và phẩm thưởng ghi là (Bạn được nhận một đêm tình nồng cháy) Là sao??? Bỗng đằng sau một cánh tay đặt lên vai tôi, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy lũ người hồi sáng đi theo tôi. Bọn họ ai nhìn cũng tức giận rồi không nói gì, Hajun xung phong bế tôi kiểu công chúa rồi cả bọn họ đưa tôi vào khách sạn gần đấy. Ối giời ơi, cứu tôi với!!

Bên Daniel thì mọi thứ còn ghê hơn vì giờ cậu ấy phải làm tình với dàn hậu cung hùng hậu của mình để đền bù với việc mà họ cho rằng là tổn thương tinh thần sau khi nghe giải thích về người bạn từ nhỏ kia.

Hết.

Định viết H nhưng nhận ra mình lại thích viết chay dù hay ăn thịt ở các bộ truyện H khác :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip