Ngoại truyện: Thú cưng

Hôm nay tự dưng tôi muốn nuôi thú cưng (???). Thế là tôi quyết định đi đến một tiệm bán thú cưng gần nhà để xem thế nào. Đến nơi, chào đón tôi là cậu nhân viên nhìn mảnh khảnh trông rất đáng yêu và hoạt bát. Cậu ấy dẫn tôi đi xem đàn chó đầu tiên.

Khi vào căn phòng chứa đàn chó thì đầy đủ giống loại, các con thú khi nhìn tôi đều hoan nghênh chào mừng, có con còn đi chỗ tôi dũi vào chân và đòi bế nữa. Nhìn chúng khi nhỏ tuổi trông thật dễ thương! Nhưng rồi tôi để ý ở cuối căn phòng có một con chó cứ nằm im quan sát tôi từ xa. Có cảm giác thúc đẩy tôi đi đến chỗ nó nên tôi cũng muốn xem thử nó ra sao.

Khi đến lại gần nó bắt đầu kêu vài tiếng gầm gừ đe doạ không cho đến gần, cậu nhân viên đứng bên cạnh bảo rằng nó từng bị bỏ rơi và làm chó hoang một thời gian nên hay nhạy cảm và khó gần với mọi người. Nhìn tên ở vòng cổ của nó ghi là Jun. Tên nghe đáng yêu vậy mà ngoại hình và tính cách trông khá dữ nhỉ?

Nhưng tò mò muốn đến gần hơn nữa khiến cơ thể tôi không tự chủ mà tự động đến gần  hơn nữa. Lần này Jun sủa "Gâu, gâu" và toả ra sát khia khiến một số con chó sợ hãi tránh xa nó. Tôi thì khác với bọn chúng, nó mang cảm giác rất thân quen, cứ như đứng trước mặt tôi là Hajun vậy. Hắn ta cũng hay như thế này mỗi khi bực mình, tôi thì quen với cảm giác bị nhìn chằm chằm và bị đe doạ hoài rồi nên dũng cảm hơn đi đến và vuốt lông nó thử.

Jun tuy hung dữ nhưng nó không chỉ sủa doạ tôi chứ không tấn công lại để tự vệ. Thế là tôi cứ thoải mái vuốt ve nó cho đến khi nó im lặng ngồi ngoan cho tôi sờ vào lông nó. Thậm chí nó còn vẫy đuôi chứng tỏ nó không sợ tôi nữa mà cực kỳ hưởng thụ cảm giác được vuốt ve như thế này. Thật là giống Hajun mỗi khi tôi gọi hắn ta với biệt danh là Junjun và ngồi nghịch tóc của hắn vậy. Nhưng bây giờ phải đi thăm những con thú khác nữa nên tôi phải tiếc nuối chào tạm biệt lũ chó và cả Jun. Nó nhìn tôi với bộ dạng buồn bã như sắp phải chia xa nhau vậy. Nếu có cơ hội lần tới đến đây tôi sẽ đến thăm nó đầu tiên.

Qua phòng tiếp theo là lũ mèo, tôi cũng muốn nuôi thử lắm nhưng mẹ tôi lại bị dị ứng với mèo nên không dám mua chúng về. Thôi thì cứ đi xem qua để bớt chán vậy. Nhưng khác với bên đám chó thân thiện kia thì lũ mèo này có vẻ đáng sợ. Chúng chỉ nhìn tôi như thể sinh vật lạ và luôn ở thế phòng bị sẵn sàng chiến đấu nếu phát hiện tôi có ý đồ gì. Cậu nhân viên bảo rằng bọn chúng trước kia là một nhóm mèo hoang chuyên đi gây rối các khu phố, đến khi bị bắt và được đưa vào đây thì chúng mới đỡ hơn chút nhưng tính tình vẫn khó gần lắm.

Từ đâu xuất hiện một con mèo có bộ lông màu vàng nâu đi đến đến, nó nhìn tôi đến mức tôi cảm giác ánh mắt đấy như muốn đâm xuyên qua người mình vậy. Nhìn lũ mèo đứng xung quanh tỏ ra cung kính thì tôi đoán đây chắc là thủ lĩnh của lũ mèo hoang trước đây. Trên vòng cổ nó ghi tên là Jae. Được rồi, tôi bắt đầu có cảm giác tất cả những con tôi đang và sắp gặp đều có tên trùng với người tôi quen rồi đấy. ( Uầy, anh có phải là nhà tiên tri không vậy mà đoán giỏi thế?!)

Bây giờ có nghĩ bằng đầu gối cũng đoán con mèo này giống hệt tên trùm trường phía Đông Gangbuk, Jaeha Han. Nhìn cách nó tỏ vẻ khiêu khích làm tôi nhớ đến bản mặt ngứa đòn của thằng chó kia quá. Cả hai trông thật gợi đòn và tôi cảm thấy mình không nên ở đây lâu nếu không muốn có một trận chiến giữa người và mèo đâu.

Định rời đi thì tôi bắt gặp một con mèo sở hữu bộ lông xanh đậm, nhìn nó khá kiêu ngạo nhưng không có ý xấu với tôi cả. Cậu nhân viên bảo nó là đứa mới đến nên chưa có vòng cổ nhưng đã đặt tên nó là Rin rồi. Chắc con này giống tên Chaerin Baek cùng lớp với tôi. Thôi nên đi tiếp đi chứ bầu không khí trong phòng khiến tôi thấy áp lực quá.

Tiếp đến là phòng cho những sinh vật bé hơn, đây là phòng cho những chú chuột hamster bé bỏng. Nhìn cách chúng chơi đùa và ăn thật không thể nhịn được mà sờ vào để thoả mãn được vuốt bộ lông mềm mại đó. Trong đó tôi thấy có một lồng kính đựng một chú chuột hamster màu nâu đang chăm chú nhìn tôi. Trên tường có bảng ghi tên từng con và con chuột này tên là  Seok. Haha, ông trời đùa tôi à? Con chuột dễ thương và bé nhỏ này mà tên là Seok á?!

Tên Seok Kang với con chuột Hamster này làm gì có điểm giống nhau ngoài vẻ ngoài dễ gần chứ. Cậu nhân viên đứng bên cạnh thấy tôi cứ nhìn con chuột này nãy giờ cũng bổ sung giới thiệu thêm nói rằng nó tuy bé nhưng thông minh và chăm chỉ. Cậu ta còn nói thêm là hằng ngày nó ăn uống rất đều đặn không lười biếng mà chăm tập chạy trên chiếc bánh xe lớn phía sau lưng nó trong bể kính. Giờ thì giống nhau hơn rồi đấy. Tôi để ý tên của các con chuột khác cho đến khi nhìn thấy một con đặt tên lạ lắm, đứa nào đặt tên một con là Khoai Tây vậy??

Đi đến bể kính của con chuột Hamster tên lạ kia thì tôi nghĩ là không cần nói cũng biết tại sao lại được đặt như thế rồi. Khác với Seok, Khoai Tây sở hữu ngoại hình to mập hơn và bộ lông màu xám. Nó nãy giờ cứ ngủ không thèm để ý xung quanh, thậm chí nó làm tôi nhớ đến anh bạn thân của mình Kuja quá.

Thôi di chuyển tiếp đến phòng khác, nơi đây là phòng cho những người yêu thích nuôi chim. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một chim sẻ màu nâu nhạt đang kêu chíp chíp chào đón tôi. Nó vui vẻ không sợ kẻ lạ mà còn đến gần chỗ tôi tôi đứng dù nó đang bị nhốt trong lồng chim. Trên lồng treo bảng ghi tên là Soha. Đây chảng phải là trùng tên với Soha Yang, bạn thân của em gái tôi sao? Nhớ lần trước cứu em ấy thì sau đó tôi hay bị làm phiền bởi cậu bạn này. Ban đầu định làm lơ vì thấy nó là con gái nên không chấp nhưng khi biết nó là cú có gai thì ôi giời ơi, không những bị sốc mà thấy hơi rợn người.

Tiếp đến là tôi đi cũng đi quan sát các loài chim khác, có nhiều con sở hữu bộ lông sặc sỡ trông bắt mắt nhưng có một con trong đám này gây ấn tượng với tôi nhất. Nó được đặt tên là Haru và điều gì khiến tôi bị ấn tượng bởi nó không? Nó ngoài có một bộ lông đẹp màu hồng đậm mà bay nhanh đến nỗi khi cậu nhân viên mở lồng cho tôi xem nó bay thì nó nhanh chóng thoát ra làm loạn các con chim khác rồi còn định mổ đầu tôi nữa. Con này láo thật, nếu không có cậu nhân viên ngăn lại thì tôi không ngại bóp cổ nó đến chết đâu.

Nó làm tôi nhớ đến tên Haru Sung, tên thành viên tôi cho gia nhập vì nhiệm vụ đến từ Bắc Gangbuk. Thằng đó tốc độ khá nhanh và hay nghịch nữa. Hay thật, nhìn cả hai đều muốn đập một phát cho đã tay.

Cuối cùng là phòng cho đàn cá cảnh. Nhìn lũ cá chơi đùa với nhau rồi bơi lội thoải thích làm tôi muốn đi bơi quá. Có con cá này màu đen nhưng tỏ ra cung kính chào tôi bằng cách cúi thấp phần đầu của mình xuống. Nó được đặt tên là Hyeon. Giống thằng đàn em Hyeondong Lee của tôi thật đấy.

Kết thúc chuyến tham quan tôi nhận ra mình quên cầm ví nhưng may là cậu nhân viên không bận tâm lắm. Cậu ấy bảo lâu lắm mới có người đi tham quan cả tiệm chứ bình thường hay có những người chỉ đứng ngoài nhờ mua rồi cậu ta tự đi lấy đem ra xem rồi mua thôi. Quả nhiên là có người trải nghiệm cùng cũng thấy vui chứ! Tôi chào tạm biệt và hứa lần tới sẽ đến thăm lại. Hôm nay vui thật đấy!!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip