CHƯƠNG 1: MÓN QUÀ TỪ BÓNG ĐÊM

Cánh cửa gỗ sồi chạm khắc hình rồng nặng nề được đẩy ra, tiếng "két" chói tai phá tan sự tĩnh lặng của đại sảnh.

Kim Sunoo bước vào.

Khoảnh khắc cậu xuất hiện, không gian u tối của toà lâu đài dường như bừng sáng. Sunoo đẹp, một vẻ đẹp không thuộc về thế giới phàm tục. Làn da cậu trắng sứ, mịn màng đến mức những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới lớp da mỏng manh ở cổ và cổ tay trông như những nét vẽ tinh xảo trên gốm quý. Đôi mắt cáo đặc trưng của cậu, ươt át và long lanh, khẽ đảo quanh căn phòng với vẻ cảnh giác nhưng không giấu nổi sự tò mò. Hàng mi dài rũ xuống tạo thành một bóng râm nhỏ trên gò má ửng hồng tự nhiên. Đôi môi cậu, đỏ mọng như quả cherry chín, hơi hé mở vì hồi hộp, thở ra những làn hơi trắng xoá trong cái lạnh lẽo của ma giới.

Hôm nay, cậu là "vật tế".Gia tộc ma cà rồng quyền lực nhất thế giới này đã "đặt hàng" cậu từ trại trẻ mồ côi. Họ không cần tiền, họ cần dòng máu hiếm có đang chảy trong huyết quản cậu – thứ được đồn đại là ngọt ngào hơn bất kỳ loại rượu vang thượng hạng nào.

"Đừng run rẩy, bé con." "Lại đây nào."

Một giọng nói trầm khàn, mang theo uy quyền tuyệt đối vang lên từ chiếc ghế bành bọc nhung đỏ giữa phòng. Đó là Heeseung. Người đàn ông với sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt to tròn nhưng sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Anh ngồi vắt chân, khí chất vương giả toát ra khiến người ta muốn quỳ gục. Heeseung nheo mắt, ánh nhìn dán chặt vào cần cổ trắng ngần đang phập phồng của Sunoo.

Sunoo nuốt khan, bước chân trần nhỏ bé rụt rè tiến lên thảm nhung. Mùi hương trên cơ thể cậu – một mùi hương ngọt ngào pha trộn giữa đào tươi và sữa – bắt đầu lan toả, kích thích khứu giác nhạy bén của những kẻ săn mồi trong phòng.

Vút.

Một bóng đen cao lớn lao đến nhanh như chớp. Sunoo chưa kịp hét lên thì đã bị ép chặt vào một lồng ngực rắn chắc.

"Mùi thơm quá... Anh thơm như kẹo vậy."

Là Ni-ki. Cậu chàng ma cà rồng trẻ tuổi nhất với mái tóc đen dài lãng tử xoã xuống trán, che đi nửa ánh nhìn hoang dại. Ni-ki cao lớn, bao trùm lấy cả người Sunoo. Hắn cúi đầu, chôn mũi vào hõm vai Sunoo hít hà tham lam, bàn tay lạnh lẽo luồn vào sau gáy cậu, giữ chặt như sợ món đồ chơi mới này chạy mất. Sunoo rùng mình, cơ thể cứng đờ. Cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo và hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của Ni-ki đang cạ nhẹ vào làn da mỏng manh của mình.

"Đủ rồi, Ni-ki. Đừng làm em ấy sợ."

Một bàn tay thon dài, đeo đầy nhẫn bạc tinh xảo đặt lên vai Ni-ki, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy ra. Jay bước tới. Anh toát lên vẻ lịch lãm và giàu có với mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán thông minh và đường xương hàm sắc lẹm như dao tạc. Đôi mắt sắc sảo của Jay lướt dọc cơ thể Sunoo, dừng lại ở bộ đồ vải thô rộng thùng thình cậu đang mặc.

"Nhìn xem, bọn người kia cho em mặc cái gì thế này?" Jay cau mày, ngón tay thon dài lướt trên lớp áo sơ mi vải thô sơ sài của Sunoo. Ánh mắt anh đầy vẻ xót xa pha lẫn chiếm hữu. "Vải thô thế này sẽ làm xước làn da đẹp đẽ này mất. Ngày mai, anh sẽ cho người lấp đầy tủ quần áo của em bằng lụa thượng hạng."

Chưa kịp để Sunoo định thần, một luồng khí lạnh khác lại ập tới. Sunghoon – người được mệnh danh là "Hoàng tử băng giá" – chậm rãi tiến lại gần. Làn da anh trắng lạnh không kém gì Sunoo, nhưng thiếu đi sự hồng hào của sự sống. Anh có một nốt ruồi duyên dáng trên sống mũi cao vút, tạo nên nét quyến rũ chết người.

Sunghoon không nói gì, chỉ dùng ngón tay trỏ nâng cằm Sunoo lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đôi mắt này..." Sunghoon thì thầm, giọng nói như tiếng băng tan. "Đẹp hơn cả những viên đá quý trong kho báu của ta. Từ giờ, em chỉ được phép dùng nó để nhìn bọn ta thôi, hiểu chưa?"

Sunoo khẽ run, gật đầu lia lịa. Đột nhiên, một chiếc áo khoác lông dày sụ, ấm áp được choàng lên vai cậu. Jake xuất hiện từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy cả người Sunoo và chiếc áo khoác. Anh sở hữu gương mặt hiền lành với đôi mắt cún con ấm áp, nhưng nụ cười trên môi lại mang nét chiếm hữu điên cuồng.

"Em đang run này," Jake thì thầm vào tai cậu, hơi ấm phả vào vành tai đỏ ửng của Sunoo. "Bên ngoài lạnh lắm, thế giới ngoài kia toàn kẻ xấu muốn làm đau em thôi. Ở yên trong lồng kính này, bọn anh sẽ nuôi em, bảo vệ em. Em sẽ không bao giờ phải chịu khổ nữa."

"Ngồi xuống đây nào, bé cưng."

Tiếng gọi êm ái nhưng đầy ma lực kéo sự chú ý của mọi người về phía sofa. Jungwon – chàng trai với đôi mắt mèo sắc sảo và lúm đồng tiền sâu hoắm – đang vỗ vỗ vào đùi mình. Dù dáng người nhỏ nhắn hơn các anh, nhưng luồng khí áp bức toả ra từ Jungwon lại khiến người khác phải kiêng nể.

Sunoo như bị thôi miên, bước tới và ngoan ngoãn ngồi lên đùi Jungwon. Cậu lọt thỏm trong vòng tay của vị thủ lĩnh trẻ tuổi. Jungwon vòng tay siết chặt eo Sunoo, cằm tựa lên vai cậu, hít hà mùi hương ngọt ngào nơi cổ cậu.

"Các anh thấy chưa? Em ấy ngoan thật," Jungwon cười, để lộ răng nanh trắng bóng, ngón tay nghịch ngợm xoắn nhẹ lọn tóc mềm của Sunoo. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm:

"Sunoo à, em là của bọn anh. Là búp bê sống, là bình máu, là người tình... bất kể bọn anh muốn em là gì. Đổi lại, bọn anh sẽ cho em cả thế giới. Một cuộc trao đổi công bằng, đúng không?"

Sáu cặp mắt rực sáng trong bóng tối đồng loạt dán chặt vào Sunoo. Ánh nhìn của họ như những sợi xích vô hình, trói chặt lấy cậu. Vừa thèm khát, vừa nâng niu, vừa muốn nuốt chửng, lại vừa muốn cất giấu đi. Sunoo ngước mắt nhìn Heeseung, rồi nhìn 5 người còn lại. Cậu biết, mình đã trở thành con mồi trong chiếc lồng son lộng lẫy này. Nhưng sâu trong đôi mắt cáo ấy, một tia sáng loé lên. Cậu sẽ không để mình bị ăn thịt dễ dàng như vậy.

"Vâng..." Sunoo đáp, giọng ngọt như mật, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười mê hoặc. "Em là của các anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip