CHƯƠNG 2 : DẤU ẤN CỦA VUA
Cánh cửa lớn khép lại, ngăn cách hoàn toàn Sunoo với thế giới bên ngoài. Giờ đây, cậu chỉ còn lại một mình giữa sáu kẻ săn mồi đẹp đẽ nhưng đầy nguy hiểm.
"Được rồi, nghi thức chào đón kết thúc. Em ấy cần được gột rửa sạch sẽ bụi trần."
Jay lên tiếng, giọng nói mang âm vực trầm ấm của một quý ông, nhưng hành động lại dứt khoát đến mức bá đạo. Anh không đợi Sunoo phản ứng, bước tới cúi người, một tay luồn qua khoeo chân, tay kia đỡ lấy lưng, bế bổng Sunoo lên theo kiểu công chúa một cách nhẹ bẫng.
"A..." Sunoo khẽ thốt lên, theo bản năng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Jay để giữ thăng bằng.
Hành động nhỏ này khiến Jay khựng lại một nhịp. Hương đào ngọt lịm từ cơ thể Sunoo phả thẳng vào mũi anh. Khoé môi Jay nhếch lên, anh cúi xuống thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào vành tai mỏng manh của cậu: "Ngoan lắm. Cứ bám chặt lấy tôi như thế này. Đừng bao giờ buông ra."
Họ đưa cậu đến Phòng Tắm Hoàng Gia. Đó là một không gian rộng lớn được lát đá cẩm thạch trắng vân mây. Hơi nước nóng toả ra nghi ngút, mang theo mùi tinh dầu oải hương và gỗ đàn hương thượng hạng, khiến đầu óc đang căng thẳng của Sunoo dịu đi đôi chút.
Jay đặt cậu ngồi xuống bệ đá ấm áp ven hồ. Anh nhíu mày nhìn bộ quần áo vải thô cũ kỹ trên người Sunoo với vẻ chán ghét không che giấu. "Thứ vải thô ráp này đang làm đau làn da của bảo vật đấy."
Nói rồi, Jay vươn tay, những ngón tay đeo đầy nhẫn bạc lạnh lẽo chạm vào hàng cúc áo của Sunoo. Sunoo run rẩy, định đưa tay lên che chắn thì bị một bàn tay khác, ấm áp và dịu dàng hơn, nắm lấy.
Là Jake.
"Đừng sợ, Sunoo," Jake mỉm cười, nụ cười toả nắng nhưng đáy mắt lại sâu hun hút. Anh hôn nhẹ lên mu bàn tay đang run rẩy của cậu, rồi dùng chính bàn tay ấy áp lên má mình. "Để anh giúp em. Em chỉ cần ngồi yên và tận hưởng thôi."
Từng lớp vải rơi xuống sàn đá lạnh lẽo. Cơ thể Sunoo dần lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Đẹp. Quá đẹp. Làn da cậu trắng đến mức gần như phát sáng, mịn màng như một lớp kem sữa. Xương quai xanh thanh mảnh nhô lên đầy gọi mời, bờ vai tròn trịa và vòng eo nhỏ nhắn thắt lại một cách hoàn hảo.
Nhưng Ni-ki bỗng cau mày. Hắn lao tới, quỳ một chân xuống sàn, ngón tay thon dài miết mạnh lên một vết sẹo nhỏ xíu, mờ nhạt ở đầu gối Sunoo – dấu tích của những ngày tháng vất vả trước kia. "Cái gì thế này?" Giọng Ni-ki gầm gừ, ánh mắt tối sầm lại vì tức giận. "Ai dám làm xước da của anh ấy? Em muốn giết kẻ đó."
"Bình tĩnh nào, nhóc con," Sunghoon đứng dựa lưng vào cột đá, ánh mắt lạnh lùng quét qua cơ thể Sunoo, nhưng dừng lại thật lâu ở đôi chân thon dài. "Nước trong hồ là nước suối thần, ngâm vài lần sẽ hết sẹo ngay thôi. Giờ thì để em ấy xuống nước đi."
Jake cẩn thận dùng khuỷu tay thử độ nóng của nước, sau đó mới dìu Sunoo bước xuống hồ. Dòng nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể, những cánh hoa hồng nhung đỏ thẫm trôi lềnh bềnh, tương phản gay gắt với làn da trắng sứ của cậu, tạo nên một khung cảnh diễm lệ đến nghẹt thở.
Sau khi được tắm rửa kỹ lưỡng từng ngón tay kẽ chân, ướp hương thơm ngát và mặc lên người bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm trắng tinh khôi, Sunoo được bế vào phòng ngủ chính.
Cậu được đặt ngồi giữa chiếc giường King Size khổng lồ trải ga giường màu đen tuyền. Màu đen của lụa càng làm tôn lên vẻ trắng trẻo, mong manh của cậu. Mái tóc đen mềm mại còn hơi ẩm rũ xuống trán, che đi đôi mắt cáo đang ầng ậng nước.
Sáu người đàn ông vây quanh chiếc giường. Không gian chật chội vì áp lực từ khí thế của họ toả ra.
Heeseung – Vị vua của đêm nay – bước lên giường. Anh di chuyển nhẹ nhàng như một con báo đen, quỳ gối ngay trước mặt Sunoo, giam cậu giữa hai cánh tay rắn chắc của mình.
Heeseung đưa tay lên, nhẹ nhàng vén những lọn tóc loà xoà trước trán Sunoo ra sau tai. Ngón tay anh lướt từ dái tai, trượt xuống đường viền hàm dưới sắc sảo, rồi dừng lại ở hõm cổ – nơi mạch máu đang đập dồn dập vì sợ hãi.
"Tim em đập nhanh quá," Heeseung thì thầm, giọng nói trầm thấp đầy từ tính khiến sống lưng Sunoo tê dại. Anh cúi thấp đầu, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu mùi hương đào chín mọng sau khi tắm. "Thơm quá... Mùi hương này khiến ta muốn phát điên."
"Đau... sẽ đau không ạ?" Sunoo lí nhí hỏi, đôi mắt ngước lên nhìn Heeseung đầy van lơn.
Heeseung khựng lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, rồi bật cười khẽ. "Sẽ đau một chút, nhưng sau đó... em sẽ thấy rất tuyệt."
Nói rồi, Heeseung không chần chừ nữa. Anh há miệng, hai chiếc răng nanh trắng muốt sắc nhọn từ từ dài ra.
Phập.
Cảm giác kim loại lạnh buốt xuyên qua lớp da mỏng manh. Sunoo giật bắn người, tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng. Cậu bấu chặt mười ngón tay vào bắp tay rắn chắc của Heeseung, móng tay cắm sâu vào da thịt anh.
Dòng máu tươi nóng hổi trào ra. Heeseung rên lên một tiếng thoả mãn, anh siết chặt eo Sunoo, bắt đầu nuốt từng ngụm, từng ngụm chất lỏng ngọt ngào ấy. Máu của Sunoo không tanh, nó có vị ngọt thanh khiết, gây nghiện hơn bất kỳ loại ma dược nào.
Cơn đau của Sunoo nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một cảm giác lâng lâng, đê mê lan toả khắp tứ chi. Đầu óc cậu quay cuồng, cơ thể mềm nhũn như tan chảy.
"Ưm..." Sunoo vô thức ngả đầu ra sau, để lộ toàn bộ cần cổ trắng ngần cho Heeseung tuỳ ý xâm chiếm.
Chứng kiến cảnh tượng đó, 5 người còn lại như bị thiêu đốt. Jungwon không kiềm chế được, hắn trườn lên giường, nắm lấy cổ chân trần của Sunoo, hôn lên mắt cá chân cậu một cách đầy chiếm hữu. Ni-ki vùi mặt vào hõm vai bên kia của Sunoo, hít lấy hít để mùi máu vương vãi. Jay đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm để kiềm chế bản năng lao vào tranh giành.
Heeseung rời khỏi cổ Sunoo khi cảm thấy cậu bắt đầu lả đi. Anh liếm nhẹ lên hai vết răng sâu hoắm, nước bọt của anh khiến vết thương lập tức khép miệng, chỉ để lại hai dấu chấm hồng nhạt xinh đẹp như một hình xăm.
Sunoo thở hắt ra, ngã người vào lòng Heeseung, đôi mắt mơ màng nửa nhắm nửa mở, gò má ửng hồng vì men say. Trông cậu lúc này quyến rũ chết người.
Sunghoon lúc này mới tiến lại, trên tay cầm một ly sữa ấm pha mật ong. Anh ngồi xuống mép giường, đỡ lấy Sunoo từ tay Heeseung.
"Uống đi," Sunghoon ra lệnh, nhưng động tác lại ân cần vô cùng. Anh đưa ly sữa lên miệng cậu. Khi Sunoo uống xong, một vệt sữa trắng còn đọng lại trên mép môi đỏ mọng.
Sunghoon nhìn chằm chằm vào vệt sữa đó. Ánh mắt anh tối lại. Thay vì dùng khăn, anh cúi xuống, dùng ngón tay cái quệt đi vệt sữa, rồi đưa ngón tay đó lên miệng mình mút nhẹ.
"Ngọt thật," Sunghoon nhếch mép cười, nhìn Sunoo đầy ẩn ý. "Ngủ đi, 'công chúa' của ta. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Em không được phép rời khỏi chiếc giường này cho đến khi bọn ta cho phép đâu."
Sáu người đàn ông nằm xuống quanh cậu. Sunoo nằm ở chính giữa, được bao bọc bởi những vòng tay, những hơi thở, và những ánh nhìn chiếm hữu điên cuồng.
Cậu nhắm mắt lại. Chiếc lồng kính này... thật êm ái, nhưng cũng thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip