CHƯƠNG 3 : MỆNH LỆNH CHO EM


Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng len lỏi qua lớp rèm nhung dày, nhưng không thể xua tan đi sự lạnh lẽo và u ám trong căn phòng ngủ rộng lớn.

Sunoo tỉnh dậy trong trạng thái tê liệt hoàn toàn. Cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Bên phải, Ni-ki đang nằm sấp, úp mặt vào bụng Sunoo, hai tay vòng qua eo cậu siết chặt như một chiếc gọng kìm sắt đá. Hơi thở đều đều của hắn phả qua lớp áo lụa mỏng, nóng rực trên da bụng nhạy cảm. Bên trái, Jungwon gối đầu lên hõm vai Sunoo, một chân gác ngang qua đùi cậu, ghì chặt cậu xuống nệm. Tay hắn nắm chặt cổ tay Sunoo, các ngón tay đan vào nhau đến mức đau nhức, như sợ hễ buông lỏng một giây, cậu sẽ tan biến vào hư không.

Phía sau lưng, Sunoo cảm nhận được lồng ngực vững chãi của Heeseung đang áp sát vào lưng mình. Anh ta đang thức, ngón tay thon dài lướt nhẹ dọc theo sống lưng cậu, vẽ những vòng tròn vô định đầy ám ảnh.

"Ưm..." Sunoo khẽ rên rỉ vì cảm giác ngột ngạt. Cậu cố gắng rút tay ra.

"Đừng cựa quậy."

Giọng Heeseung vang lên trầm thấp sát bên tai, nghe như một lời ra lệnh hơn là nhắc nhở. Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai Sunoo: "Nằm yên đi. Bọn anh muốn tận hưởng hơi ấm này thêm chút nữa."

Phải mất 30 phút sau, họ mới "cho phép" Sunoo rời giường. Cậu vừa định thả chân xuống tấm thảm lông cừu, thì một bàn tay lạnh lẽo đã chặn lại cổ chân cậu. Sunghoon. Anh ta đang quỳ một chân dưới sàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân trắng hồng, nhỏ nhắn của Sunoo như đang thẩm định một viên ngọc quý.

"Dơ," Sunghoon nhăn mặt, giọng nói đầy sự chán ghét khi nhìn xuống sàn nhà (dù nó sạch bong không một hạt bụi). "Sàn nhà đầy vi khuẩn. Đôi chân xinh đẹp này của em không sinh ra để giẫm lên những thứ dơ bẩn đó."

Không để Sunoo kịp phản ứng, Sunghoon lấy ra một chiếc khăn lụa, tỉ mỉ lau từng ngón chân cho cậu, rồi cúi xuống... hôn nhẹ lên mu bàn chân.

"A!" Sunoo giật mình co chân lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. "Anh làm gì vậy...?"

Sunghoon ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng nhưng rực lửa chiếm hữu: "Làm sạch cho em. Từ giờ, nếu muốn đi đâu, hãy mở miệng xin phép. Bọn anh sẽ là đôi chân của em."

Nói rồi, anh đứng dậy, bế bổng Sunoo lên như bế một đứa trẻ, tuyệt đối không để chân cậu chạm đất dù chỉ một giây.

Trong phòng thay đồ, bốn bề là gương phản chiếu hình ảnh Sunoo nhỏ bé lọt thỏm giữa những người đàn ông cao lớn. Jay đứng sau lưng cậu, trên tay cầm một lọ nước hoa pha chế riêng. Anh xịt một lớp sương mỏng lên cổ, cổ tay và sau gáy Sunoo. Đó là mùi gỗ trầm hương pha lẫn mùi máu - mùi đặc trưng của Jay.

"Giờ thì em đã có mùi của anh," Jay thì thầm vào gáy cậu, ánh mắt trong gương đầy thoả mãn. "Bất kỳ kẻ nào ngửi thấy mùi này sẽ biết em là 'hoa đã có chủ', và chúng sẽ tự biết đường mà cúp đuôi chạy đi."

Sau đó, anh lấy ra một chiếc vòng cổ Choker bằng da đen tuyền, ở giữa đính một viên hồng ngọc đỏ như máu. Jay đeo nó lên cổ Sunoo, siết nhẹ sao cho nó ôm khít lấy yết hầu cậu.

Cạch. Tiếng chốt khoá vang lên khô khốc.

Sunoo đưa tay sờ lên chiếc vòng. Cậu hoảng hốt nhận ra: Nó không có chốt mở.

"Đừng cố tháo," Jay mỉm cười dịu dàng, vuốt ve khuôn mặt đang tái đi của Sunoo. "Chỉ có chìa khoá của anh mới mở được nó. Và viên đá này... nó kết nối với nhịp tim của em. Em ở đâu, tim em đập nhanh hay chậm vì ai, bọn anh đều biết hết."

Phòng ăn rộng lớn chìm trong sự im lặng đáng sợ. Sunoo ngồi ở đầu bàn, hai bên là 6 người đang nhìn chằm chằm vào từng cử động của cậu.

Jake cầm thìa súp, đưa đến tận môi Sunoo. "Ăn đi em. Há miệng to ra nào." Sunoo ngoan ngoãn ăn. Nhưng đến thìa thứ năm, cậu lắc đầu: "Em no rồi..."

"Không được," Jake vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, nhưng thìa súp vẫn lơ lửng trước miệng cậu, không hề hạ xuống. "Em gầy quá. Bọn anh cần em béo lên, nhiều máu hơn một chút. Ăn hết bát này, hoặc anh sẽ mớm cho em bằng miệng đấy."

Sunoo rùng mình, vội vàng há miệng nuốt vội thìa súp. Trong khi cậu ăn, Heeseung ngồi bên cạnh không làm gì cả, chỉ đưa tay sờ lên cổ họng Sunoo. Anh ta thích thú cảm nhận sự chuyển động của yết hầu mỗi khi cậu nuốt thức ăn. Ngón tay cái của anh miết nhẹ lên động mạch cảnh, như một lời nhắc nhở thầm lặng: Sự sống của em nằm trong tay ta.

Khi bữa ăn kết thúc (với việc Sunoo bị ép ăn đến mức bụng căng tròn), Heeseung lau miệng cho cậu bằng khăn tay, rồi bắt đầu tuyên án.

"Sunoo, nghe cho kỹ. Đây là Hiến Pháp của gia đình này dành cho em."

Quy tắc 1: Cấm túc tuyệt đối & Sự riêng tư là thứ xa xỉ. "Cửa chính, cửa sổ, ban công đều đã được phong ấn bằng ma thuật. Em không được bước ra ngoài. Và..." Heeseung nheo mắt, "...cửa phòng tắm, phòng ngủ, phòng vệ sinh của em sẽ không bao giờ được khoá. Bọn anh cần đảm bảo em an toàn 24/7. Đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn vào một góc nào đó một mình."

Sunoo siết chặt vạt áo. Họ muốn tước đoạt cả quyền được ở một mình của cậu.

Quy tắc 2: Bảo vệ thân thể cực đoan. Ni-ki lên tiếng, giọng trẻ con nhưng tàn nhẫn: "Em không được cầm dao, kéo, hay bất cứ vật sắc nhọn nào. Thậm chí cắt móng tay cũng phải do bọn anh làm. Nếu trên người em xuất hiện bất cứ vết thương nào không phải do bọn anh gây ra... bọn anh sẽ giết tất cả người hầu trong lâu đài này vì tội không chăm sóc tốt cho em."

Quy tắc 3: Kiểm soát tâm trí. Jungwon bước tới, nâng cằm Sunoo lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em không được phép khóc . Không được phép nhắc tên bố mẹ hay bạn bè cũ. Từ giây phút này, thế giới của em chỉ xoay quanh 6 người bọn anh. Nếu anh thấy em buồn bã nhìn ra cửa sổ... anh sẽ cho xây kín cửa sổ lại đấy."

"Em hiểu chưa, búp bê?" Sunghoon thì thầm, hôn lên vành tai cậu.

Cảm giác ngột ngạt bóp nghẹt lồng ngực Sunoo. Cậu không phải là khách, cậu là một tù nhân trong chiếc lồng son lộng lẫy nhất thế gian. Cậu ngước mắt nhìn họ, đôi mắt rưng rưng nhưng chỉ dám gật đầu.

"E-em hiểu rồi..."

"Tốt," Heeseung đứng dậy, ánh mắt loé lên tia dục vọng trần trụi. "Giờ thì... Sunghoon, đến lượt cậu. Hãy 'chăm sóc' em ấy thật kỹ vào buổi tối nay. Cậu thích sự hoàn hảo mà, đúng không?"

Sunghoon đứng dậy, nở nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm. Anh ta tiến về phía Sunoo, cúi xuống thì thầm: "Em biết sở thích của tôi là gì không?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip