CHƯƠNG 4 : SỰ TRỪNG PHẠT BĂNG GIÁ

Cơn sốt ập đến như một ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của Sunoo. Đây là phản ứng bài xích tự nhiên của cơ thể con người sau khi tiếp nhận nọc độc của Heeseung đêm qua.

"Nóng... cứu em..." Sunoo rên rỉ trên ghế sofa, tay cào cấu vào lớp áo lụa, mồ hôi ướt đẫm làm bết dính những lọn tóc đen vào vầng trán trắng bệch.

Sunghoon bước tới. Không nói một lời, anh gạt phăng bàn tay của Jake đang định chườm khăn cho Sunoo ra. "Tránh ra. Khăn lạnh vô dụng với em ấy thôi."

Sunghoon cúi xuống, bế bổng Sunoo lên. Ngay khi làn da nóng rực của Sunoo chạm vào cơ thể lạnh như tảng băng ngàn năm của Sunghoon, cậu vô thức rúc sâu vào lồng ngực anh, thở hắt ra một hơi thoả mãn: "Ưm... mát quá..."

Sunghoon nhếch mép cười, ánh mắt đầy thách thức nhìn 5 người còn lại: "Nhiệt độ cơ thể tôi mới là liều thuốc duy nhất cho em ấy lúc này. Đừng ai làm phiền tôi 'chữa bệnh'."

Sunghoon đặt Sunoo xuống giường trong căn phòng riêng lạnh lẽo của mình. Anh không vội hạ sốt cho cậu ngay. Thay vào đó, Sunghoon ngồi bên mép giường, ánh mắt dán chặt vào cổ Sunoo.

Ở đó, hai dấu răng của Heeseung đêm qua... đang mờ dần. Mới chỉ chưa đầy 12 tiếng trôi qua, nhưng vết thương vốn dĩ phải mất cả tuần mới lành giờ chỉ còn là hai chấm hồng nhạt nhoà.

"Cơ thể em..." Sunghoon thì thầm, ngón tay lạnh buốt miết mạnh lên vết cắn cũ, "...thật đặc biệt. Nó từ chối lưu giữ dấu vết của bất kỳ ai sao?"

Sự ghen tuông bùng lên trong lòng Sunghoon. Anh ghét việc Heeseung là người đầu tiên, nhưng anh càng ghét hơn cái cơ thể "vô tình" này của Sunoo. Nó như một tờ giấy trắng vĩnh cửu, dù bọn anh có tô vẽ, chiếm đoạt thế nào, ngày hôm sau nó lại trở về tinh khôi như chưa từng thuộc về ai.

"Nếu em không chịu giữ lại dấu vết..." Sunghoon cúi xuống, giọng nói trở nên nguy hiểm, "...thì tôi sẽ phải khắc sâu hơn nữa."

Sunghoon cởi bỏ áo sơ mi, để lộ thân trên trắng lạnh hoàn hảo. Anh nằm xuống, kéo Sunoo đang mê sảng vào lòng. Hơi lạnh từ da thịt anh khiến Sunoo bám chặt lấy anh như bạch tuộc, chân quấn lấy chân, tay ôm chặt eo anh.

"Sunghoon... giúp em... khó chịu quá..." Sunoo nức nở, cơn sốt khiến máu trong người cậu sôi lên sùng sục. Cậu cần được giải toả áp lực mạch máu.

"Được, tôi giúp em," Sunghoon thì thầm vào tai cậu. "Nhưng cái giá phải trả là máu."

Sunghoon không chọn cổ – nơi Heeseung đã cắn. Anh trượt môi xuống thấp hơn, dừng lại ở xương quai xanh mảnh khảnh, quyến rũ của Sunoo.

Anh lè lưỡi, liếm nhẹ lên làn da mỏng manh ấy để làm tê liệt dây thần kinh, sau đó...

Phập!

Không hề báo trước, Sunghoon cắm phập hai chiếc răng nanh sắc nhọn vào hõm xương quai xanh của Sunoo. Một cú cắn sâu, mạnh bạo và đầy tính trừng phạt.

"Aaaaa!" Sunoo hét lên đau đớn, người cong lại như con tôm. Cậu cố gắng đẩy Sunghoon ra nhưng bị anh khoá chặt tay trên đỉnh đầu.

Dòng máu tươi nóng hổi trào ra, chảy vào miệng Sunghoon. Vị ngọt... Nó ngọt hơn tất cả những gì anh từng tưởng tượng. Nó không chỉ là máu, nó như dung nham nóng chảy sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Sunghoon rên lên vì khoái cảm, anh siết chặt Sunoo, tham lam hút mạnh, nuốt trọn từng giọt sinh mệnh của cậu.

Đồng thời, nọc độc băng giá từ răng nanh Sunghoon truyền vào máu Sunoo, chạy dọc khắp cơ thể cậu, dập tắt cơn sốt ngay lập tức. Cảm giác đau đớn qua đi, thay vào đó là sự tê dại, bồng bềnh sung sướng.

Sunoo ngừng giãy giụa. Cậu thở dốc, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm, ngoan ngoãn nằm im để Sunghoon rút cạn sức lực của mình.

Khi Sunghoon rời khỏi xương quai xanh của Sunoo, máu vẫn còn vương trên khoé môi anh, đỏ thẫm trên nền da trắng, trông anh đẹp một cách tà mị và đáng sợ.

Anh cúi xuống nhìn "tác phẩm" của mình: Hai lỗ thủng rớm máu sâu hoắm trên xương quai xanh Sunoo. Nó trông thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật đẹp. Tuy nhiên, ngay trước mắt anh, điều kỳ diệu (và đáng ghét) lại xảy ra. Máu ngừng chảy. Miệng vết thương bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ sau vài phút, vết cắn sâu hoắm kia chỉ còn là một vết sẹo đỏ tươi. Và Sunghoon biết, đến sáng mai, nó sẽ biến mất hoàn toàn không còn một dấu vết.

Sunghoon nghiến răng. Sự bất lực khiến tính chiếm hữu của anh càng tăng cao tột độ.

"Em đúng là một sinh vật tàn nhẫn, Sunoo," Sunghoon thì thầm, cúi xuống liếm sạch vệt máu còn sót lại trên ngực cậu.

Anh nâng cằm Sunoo lên, ép cậu nhìn vào đôi mắt đang rực lửa của mình:

"Nghe đây Sunoo. Vì cơ thể em xoá đi dấu vết của tôi sau 1 ngày... nên từ nay về sau, ngày nào tôi cũng sẽ cắn em."

Sunoo run rẩy, đôi mắt mở to sợ hãi: "Ngày... ngày nào cũng...?"

"Phải," Sunghoon cười nhạt, nụ cười lạnh lẽo nhưng đầy thoả mãn. "Sáng mai khi vết thương này biến mất, tôi sẽ lại tạo ra một cái mới. Tôi sẽ cắn nát làn da này, từng ngày, từng giờ, cho đến khi em không thể quên được cảm giác răng của tôi cắm vào thịt em."

"Em vĩnh viễn không thể sạch sẽ được đâu. Em là tờ giấy trắng, thì tôi sẽ là mực đen bôi bẩn em cả đời."

Sunoo rùng mình ớn lạnh, nhưng trong cơn mê man của nọc độc, cậu lại vô thức dụi đầu vào ngực Sunghoon tìm hơi ấm. Vòng lặp chiếm hữu này... cậu không thể thoát ra được nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip