Chương 15- Kết

[Chương 15: "Cuộc Truy Đuổi "]

---

Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nề của các thành viên vang lên trong không gian tối.
Sunoo đứng giữa họ, đôi mắt đầy thách thức và chiếm hữu. Em biết rằng những lời mình vừa nói đã tạo ra một sự lực hút không thể cưỡng lại. Các thành viên, mỗi người một cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung: họ không thể để em đi mà không có cuộc chiến.

---

Heeseung hít một hơi dài, cuối cùng đã đưa ra quyết định.
“Sunoo, em không thể cứ thế làm chúng tôi đau khổ như vậy. Nhưng… em không thể đi. Em là của tôi.”
Anh bước gần lại, đôi mắt anh giờ đây không còn sự bối rối, mà thay vào đó là sự quyết đoán.

---

Sunoo quay lại nhìn Heeseung, môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một thứ gì đó khác.
“Anh thật sự nghĩ rằng mình có thể quyết định cho tôi sao?”
Lúc này, em không hề sợ hãi, mà chỉ cảm thấy sự hứng thú dâng trào khi nhìn thấy anh đang vật lộn với cảm xúc của mình.
“Các anh không phải là người quyết định. Tôi mới là người có quyền làm vậy.”

---

Jay đứng đằng sau, nhìn Sunoo với sự bất lực.
“Em có thể làm vậy, nhưng em không thể cứ chạy mãi. Em không thể rời bỏ tất cả chúng tôi.”

Sunoo quay lại nhìn Jay, giọng em nhẹ nhàng nhưng sắc bén.
“Không phải tôi muốn rời đi, mà là các anh không làm gì để giữ tôi lại. Nếu tôi có thể đi mà không một ai ngăn cản, thì các anh không đáng để tôi ở lại.”

---

Jay bước đến gần, nắm lấy tay Sunoo, nhưng không phải để giữ em lại. Anh nắm tay em như thể muốn giữ lấy chính mình.
“Em không thể đùa với cảm xúc của tôi nữa, Sunoo.”

---

Lúc này, một bóng dáng khác xuất hiện từ bóng tối.
Sunghoon bước vào, đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn đầy sự kiên nhẫn.
“Vậy thì chúng ta sẽ không để em đi, Sunoo. Nhưng em phải hiểu, điều này không thể tiếp tục mãi. Em không thể điều khiển chúng tôi mãi được.”

---

Sunoo mỉm cười, mắt lướt qua tất cả các thành viên, nhận ra họ đang bắt đầu hiểu ra vấn đề.
“Vậy thì các anh sẽ làm gì để tôi ở lại? Các anh có đủ mạnh mẽ để chứng minh rằng mình có thể giữ tôi không?”

---

Cảm giác căng thẳng kéo dài, nhưng không ai trả lời.
Tất cả họ đều bối rối và mất phương hướng, vì Sunoo không còn là người dễ bị lôi kéo hay nắm bắt nữa.
Em không còn là một con mồi. Em là người làm chủ cuộc chơi này.

---

Cuối cùng, Sunoo nhìn tất cả mọi người một lần nữa, rồi quay lưng bước ra ngoài.
“Các anh chưa đủ mạnh để giữ tôi lại. Nhưng tôi sẽ chờ đợi xem các anh sẽ làm gì.”

---

Chương kết thúc.
Những bước chân của Sunoo vang lên trong đêm, nhưng không có ai đuổi theo em nữa. Không phải vì họ không muốn, mà vì họ không biết làm sao để giữ em lại mà không mất đi chính bản thân mình.

---

Sunoo đã thành công trong việc khiến các thành viên phải đối mặt với cảm xúc thật sự của mình. Em không phải là một con cờ trong trò chơi này, mà là người điều khiển mọi thứ. Và dù em có rời đi, các thành viên sẽ luôn phải đối diện với sự thật rằng Sunoo sẽ không dễ dàng bị giữ lại, nếu họ không thật sự hiểu mình muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip