Chương 4
[CHƯƠNG 4: “Em không biết phải chọn ai…”]
Jake không nhớ mình bắt đầu thấy khó chịu từ khi nào. Có thể là từ khoảnh khắc nhìn thấy Jay đứng trước cửa phòng Sunoo đêm hôm đó, hoặc từ tiếng cười khúc khích mà Sunoo dành cho người khác – không phải anh.
Chiều hôm đó, Jake thấy Sunoo đứng trong bếp, với mái tóc rối nhẹ, mặc áo thun rộng đến gối, đang nhón chân lấy hũ đường.
“Để anh giúp.” – Jake từ phía sau, tay vòng lấy em, dễ dàng lấy được đồ… nhưng không rời.
Sunoo đứng yên, đầu khẽ tựa vào ngực anh, hơi thở chạm nhẹ.
Jake gần như mất kiểm soát.
“Sunoo…”
“Dạ?” – em quay lại, mặt gần đến mức anh chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là chạm được môi.
Jake nuốt khan.
“Anh… không muốn em thân thiết với người khác như vậy. Anh không chịu được khi thấy Jay gần em.”
Sunoo hơi giật mình – hoặc giả vờ vậy.
“Anh Jay chỉ nói chuyện thôi mà…”
“Không. Anh biết ánh mắt kiểu đó.”
Jake siết tay lại, giọng run.
“Anh không muốn chia sẻ em cho bất kỳ ai.”
Sunoo ngập ngừng một nhịp.
“Anh đang… thích em sao?”
Jake không trả lời. Nhưng môi anh đã chạm nhẹ lên trán em.
“Anh sẽ không để ai khác chạm vào em.”
---
Ngay tối đó, Jay kéo Sunoo ra sân sau ký túc xá.
“Jake chạm vào em à?”
Sunoo hơi hoảng, rồi nhanh chóng cụp mắt:
“Không… tại em lỡ tựa vào anh ấy…”
Jay nhìn em chăm chăm.
“Em đang chơi đùa với bọn anh đấy à?”
Sunoo lắc đầu, mắt long lanh:
“Không… em chỉ… em không biết xử lý kiểu quan tâm này…”
Giọng em run lên như sắp khóc.
“Em không có ai trước giờ… em không biết phải làm sao khi cả hai người đều tốt với em… em không muốn mất ai cả…”
Jay hơi khựng lại. Nhưng rồi… anh thở dài, kéo em vào lòng.
“Vậy đừng để Jake ở gần em nữa. Ở gần anh thôi. Anh biết mình nên làm gì.”
Sunoo rúc mặt vào ngực Jay, miệng mím nhẹ để ngăn nụ cười đang trào lên.
---
Đêm đó, em cập nhật ghi chú.
Jake: bước đầu rơi vào bẫy – bắt đầu kiểm soát.
Jay: đề phòng, nhưng cảm xúc đang thắng lý trí.
Ghen đã hình thành.
Bước tiếp theo: ép hai người đối đầu vì em.
Sunoo nằm giữa chiếc giường rộng, ôm gối, đôi chân trần khẽ duỗi ra.
“Đàn ông khi ghen… đều ngốc nghếch như nhau.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip