cry

kim sunoo là một bé cưng mau nước mắt, có lẽ do em là một người mang mbti có chữ F, cũng có lẽ là do có quá nhiều tình yêu nên cảm xúc cũng tỷ lệ thuận theo. em bé vừa dễ khóc lại còn khó dỗ, đôi khi làm cho mấy anh người yêu xót hết cả ruột, nhưng đôi khi cũng lại càng khiến cho họ muốn làm cho em rơi nước mắt nhiều hơn.

ai cũng đều có một cách hành xử riêng trong trường hợp phải đối diện với nước mắt mỹ nhân. điển hình như jay sẽ là kiểu người chiều theo ý em vô điều kiện và dù phải lật ngói công ty lên cũng sẽ làm nếu điều đó xoa dịu được sunoo. ngược lại thì jay cũng là một chốn an toàn với sunoo mỗi khi tâm trạng của em ở trạng thái tệ ơi là tệ.

"hôn..hức...hôn em"

sunoo nhoài người lên ôm lấy cổ anh jay của em, bấu víu như một dây leo mềm oặt lỏng lẻo, còn jay thì vẫn vưng chãi ôm siết lấy eo nhỏ để em không bị tuột ra, dịu dàng cúi xuống hôn phớt lên môi mềm, để mặc cho em vân vê, dụi gò má ướt đẫm vào sườn mặt mình. hôm đó có vẻ là một ngày rất tồi tệ của sunoo, dù cho jay có dỗ ngọt em bằng cả trăm nụ hôn ở khắp nơi trên cơ thể thì cũng không ngăn được những giọt nước mắt trong suốt.

"ngoan lắm, bé ngoan của anh"

"em buồn lắm...em chẳng muốn làm cái gì hết..hức.."

"anh biết rồi, bé cưng chẳng cần làm gì hết, anh sẽ nuôi em"

Sunoo dần nguôi ngoai đi sự buồn bã đột kích em một cách bất ngờ trong ngày hôm nay nhưng vẫn còn thút thít. mặt em cách jay rất gần, em cũng mơ mơ hồ hồ đặt lên môi hắn những nụ hôn lộn xộn, bàn tay trắng mềm vụng về mân mê da thịt rắn chắc màu mật chẳng vì mục đích gì, jay vẫn thuận theo em, mỗi nụ hôn ngốc nghếch rơi xuống đều được gã đáp lại, bàn tay thô to nam tính cũng thuận theo động tác của em, vân vê tấm lưng mềm mại, thi thoảng còn bóp nhẹ lên da thịt như đùa nghịch. thấy sunoo không còn nức nở nữa mới lại bắt đầu trêu ghẹo em.

"em bé nhà ai mà yêu thế nhỉ?"

"em bé của anh đó"

"của mình anh?"

"....hong mà"

"chậc"

"bé yêu anh mà~"

"ừm anh cũng yêu bé"

lee heeseung tuy mang danh là bạn trai đầu tiên trong cuộc đời của em nhưng lại chẳng quá thành thục trong công cuộc đối phó nước mắt người yêu. lúc em vui thì heeseung còn có thể đùa giỡn lưu manh chọc em cười được chứ một khi nước mắt em rơi là trò chơi của gã kết thúc. ai mà ngờ cái người như lucifer trên sân khấu kia sẽ lóng ngóng tay chân chỉ vì kim sunoo rơi lệ đâu chứ.

"anh xin lỗi, anh xin lỗi mà đừng khóc em ơi"

biết là vô ích nhưng lần nào cũng như lần ấy, heeseung chỉ có nhiêu đó lời thoại để dỗ em, không thì cũng chỉ biết đến ôm em vào lòng rồi vụng về dỗ dành bằng nhiều cách khác nhau, ngớ ngẩn hết sức, có lúc còn làm cho sunoo từ khóc vì buồn thành khóc vì tức luôn.

"anh!! anh..hức...anh đừng có cởi áo của em ra.."

"suỵt, để anh hôn cái buồn đi nhé"

"..."

sunoo lại càng khóc to hơn, nhưng heeseung lúc này như là một đứa trẻ cố chấp bị nhốt dưới vỏ bọc đàn ông trưởng thành, tay vẫn thoăn thoắt lột đừng kiện quần áo vướng víu ra khỏi em người yêu, khi thoả mãn liền liên tục hôn xuống, thấy sunoo muốn bùng phát thì sẽ trưng đôi mắt nai buồn thiu ra làm em yếu lòng.

"nín đi nào, để anh hôn em"

"anh cứ định dỗ em thế hả?"

"ừ..?"

"đồ to xác ngố tàu này"

"ừ anh xin lỗi"

tiếp tục lại một cơn mưa nụ hôn tấn công sunoo làm em không có kẽ hở để phản bác mà chỉ có thể thuận theo. nai bự thấy em bình tĩnh lại thì không còn thấy rối trí nữa, bắt đầu dẻo miệng vỗ về làm sunoo quên hết đi những cảm xúc không vui. thi thoảng còn dụi đầu vào lồng ngực em dụ dỗ.

thật là, lúc thì ngốc nghếch, lúc thì ranh ma chết đi được.

"em nín rồi anh xuống đi"

"ơ không thích"

"anh đè em nặng lắm í"

"tình yêu của anh đó sao không nặng cho được"

"em nhận được rồi, anh xuống đi"

"không đấy, tới lượt em dỗ anh rồi"

"aish"

"anh yêu em mà"

"....."

jungwon như thể một cái radar phát hiện nước mắt của em, trừ khi sunoo ở riêng với các thành viên khác thì không tính, nhưng nếu sunoo khóc lóc ở nơi nào đó trong phạm vi khoanh vùng thì jungwon sẽ luôn là người đầu tiên chạy đến. luôn là người vươn bàn tay ra đón lấy một sunoo đang yếu ớt về tinh thần, dỗ dành, cưng nựng là thế nhưng sâu trong lòng jungwon lại đang vô cùng thưởng thức.

sunoo của cậu khóc trông xinh đẹp chết đi được.

"ngoan nào"

"anh..anh xin lỗi..nhưng tự nhiên cứ khóc không..hức...không ngừng..."

sunoo mặt mày đỏ bừng, hai gò má vương vệt nước mắt, trông vừa đáng thương vừa như chọc ghẹo vào trái tim của jungwon. dù chẳng phải lần đầu tiên nhưng em luôn thấy mất mặt vì đã bù lu bù loa để em nhỏ phải dỗ dành. sunoo buồn bã toan gục mặt vào vai rộng để giấu đi gương mặt đang tỉ tê thì em - không - còn - quá - nhỏ - jungwon của sunoo lại không hề đáp ứng, ngược lại còn mạnh mẽ nắm chặt lấy cằm của anh mình không cho thoái lui mà chỉ có thể nhìn vào người đối diện.

"trốn cái gì hả?"

"bỏ tay ra đi mà.."

"không, xinh đẹp như vậy sao phải giấu hả bé yêu của em ơi?"

"không đẹp"

"đẹp"

"không mà!"

"sunoo" một nụ hôn nặng nề áp lên mi mắt, bên tai là giọng nói âm trầm hơn rất nhiều "không được cãi lại em"

"hic.."

hổ vằn lại bắt nạt cáo xinh rùi...

"nào sao cứ khóc mãi thế?"

"em bảo anh khóc đẹp cơ mà"

"ừ đẹp lắm"

"đẹp thì sao lại chê anh khóc nhiều?"

trả đũa đó hả, jungwon nghĩ thầm trong đầu không để lộ ra. thay vào đó lại đổi sang mân mê từng đường nét trên gương mặt xinh của sunoo, vừa đùa giỡn đôi môi mọng nước đang hơi bĩu ra vừa nhẹ giọng dỗ ngọt.

"em đâu có chê đâu anh xinh thật mà, nhưng mà khóc nhiều quá thì người ta xót, hiểu chưa?"

"người ta là ai hả? không dám chỉ rõ ra hay sao?"

"...."

"thấy ghé—"

"em xót, là em đau lòng được chưa"

"chưa được, thiếu rồi"

"em yêu sunoo nên em xót, oke? cứ phải để nói nhiều"

"...."

đấy, bảo gia trưởng thì cãi.

đối với jake thì sunoo chính là "công chúa", tới mức mà hắn hận không thể hái được sao trên trời xuống cho em thôi. jake có thể nhìn ngắm em hàng giờ không ngưng nghỉ, muốn lưu tất cả cử động dù là nhỏ nhất của em vào trong tâm.

lúc sunoo khóc cũng không là ngoại lệ.

jake sẽ ngơ ngẩn ra mà ngắm khi những giọt pha lê lăn trên má em bé xinh nhà mình, ngắm đến nỗi quên mất việc phải dỗ dành em. điều đó đôi lúc làm sunoo có chút phụng phịu, nhưng bộ dáng ngốc nghếch rồi đến lúng túng khi hắn giật mình ra khỏi cơn mơ mộng vì em vẫn làm cho sunoo tan chảy.

"cún ngốc lại mơ đi đâu đấy?"

jake bừng tỉnh lại khỏi mơ mộng đầy bong bóng màu hồng vì em bé xinh đẹp của mình thì thấy chính em bé đó đang véo mặt mình với vẻ hờn dỗi. khoé mi em vẫn còn ướt nhoè, làm hàng mi dài xinh yêu cũng ẩm ướt long lanh theo.

"a-anh đâu có.."

"anh có!"

"ừ anh có.."

cún bự của sunoo ngốc hết thuốc chữa rồi, sunoo lo lắng có khi nào mốt bị người ta lừa đi mất không, đẹp mà khờ cũng được nhiều người ưa chuộng lắm chứ. nhưng sunoo lo thừa rồi, cún ngốc của em ra ngoài xã hội là chó sói ranh ma có thể là cắn người khác chạy tám thước, tiếc là chắc còn lâu lắm em mới biết được.

"anh ngớ ngẩn quá đi"

"anh xin lỗi mà"

"đấy lại nữa"

khoé mắt ướt nhoè ban nãy đã hơi cong lên, rõ ràng là bị chó vàng ngoan ngoãn chọc cười, nỗi buồn cũng vơi đi không ít. cả hai sau cuộc trò chuyện chẳng đầu đuôi thì không nói gì quá nhiều, vụn vặt vài câu chuyện vô nghĩa rồi kết thúc bằng ánh mắt lom lom nhìn em của jake.

"nhìn gì vậy?"

"sunoo không được giận nhé"

"?"

chưa kịp suy ngẫm thì một cảm giác ướt át lướt qua gương mặt phúng phính làm sunoo ngây như phỗng, jake sau khi làm chuyện xấu liền rúc vào ngực em dụi dụi, trưng ra đôi mắt tròn long lanh lấy lòng như cún con sợ bị mắng. sunoo phụt cười, đôi bàn tay tìm tới mái tóc bồng bềnh hơi rối của người trong lòng, nhẹ nhàng vuốt như đang xoa đầu cún cưng.

"cún con của em hôm nay nghịch thế?"

"anh đang an ủi sunoo đó, em hứa không giận rồi mà🥺"

"..em đâu có" rồi ai dỗ ai đây.

cún jake sau khi nghe người đẹp không nổi giận liền đổi mặt nhanh chóng, đè "em chủ" xinh đẹp xuống giường hôn tới tấp, lúc phấn khích còn tặng thêm vào dấu răng từ những cú "cắn yêu" tình cảm khắp người của em.

"đau em!"

"mai anh đền cho nhé"

"em sẽ đòi thứ mắc nhất luôn!"

"thoải mái đi công chúa"

riki chỉ vừa mới làm lành với anh yêu bé nhỏ không lâu, nên dù có cố gắng thì trong khoảng thời gian ngắn cả hai vẫn chưa thể quay lại như lúc trước được.

dù vậy thì thói quen luôn để mắt tới sunoo của riki vẫn luôn ở đó chứ chẳng bỏ đi đâu được, báo đốm sắc bén dễ dàng nhận ra tâm trạng ủ dột của sunoo từ sớm, nhưng vẫn vì bầu không khí hơi ngại ngùng của cả hai nên vẫn không chủ động đối diện với em được. hệt như một báo săn, riki lặng lẽ quan sát người yêu xinh đẹp, trong lòng vẫn ôm hi vọng sunoo sẽ chủ động tìm đến mình trước khi cậu đầu hàng mà tự chạy đến bên chân của em.

chờ từ lúc ở phòng tập, tới lúc ăn tối rồi lên xe quay về kí túc xá, riki bắt đầu nôn nóng, gấp gáp như đang ngồi trên bếp lửa với tâm trạng thiếu kiên nhẫn nhưng phải kìm lại, tự hỏi tại sao cục bông mềm kia vẫn chưa lăn vào lòng cậu vậy nhỉ?

đến tận khi trở về phòng thì vẫn chẳng thấy bóng hình xinh yêu đâu làm riki trở nên buồn bực khó tả, gầm gừ trong cổ họng như một thú dữ đang tức giận. cậu cố phân tán cảm giác khó chịu bằng cách lướt vài challenge nhảy nhót, sắp xếp lại mấy cái mô hình trang trí, chơi game bằng chiếc máy mới cóong vừa mua mà chưa có dịp xài vì lịch trình dày đặc, thế nhưng tâm trạng và lỗ tai vẫn ngóng trông từng động tĩnh ngoài phòng. hễ cứ có tiếng mở cửa chính là lại giả đò bước ra như định đi lấy nước uống, nhưng thất vọng thay, lúc thì là jay vừa đi vứt rác về, lúc thì là heeseung ra ngoài lấy hàng chuyển phát, lúc là sunghoon rảnh rỗi ra ngoài dạo vài vòng trở về, tuyệt nhiên chẳng phải cái bé cáo xinh xinh nọ lên đây kiếm cậu.

"uống lắm nước thế?"

heeseung - người vừa ra nhận thùng hàng thứ 3 do anh quản lý mang lên thì chạm mặt với riki đang đi rót ly nước thứ năm trong một buổi tối, gã không khỏi khó hiểu, thằng nhóc này vừa đưa lên miệng là làm đổ hay sao mà uống lắm thế không biết. riki cũng chẳng có tâm trạng tốt hơn chút nào, một lần nữa không phải là người cậu mong ngóng!

"ông anh uống nhiều nước lọc vào, cứ coca rồi sprite thì chẳng mấy chốc sunoo lại đá đi bây giờ"

"cái thằng nhãi này—?" ai tổn thương nó vậy trời?

chưa kịp gô cổ kí đầu thì cửa phòng của em út đã đóng sầm, heeseung cũng không thèm chấp nữa mà quay về căn phòng siêu tối giản của mình, chao ôi ba cái đứa mới dậy thì, dây vào mệt cả người.

.

lăn lóc tới tận mười một giờ vẫn chẳng có biến chuyển, riki nghĩ bụng thôi chắc tự xông vào phòng sunoo cho xong, sĩ hết nổi rồi, có mài ra ăn được miếng nào đâu. vừa mới nhổm dậy thì lại nghe tiếng khoá điện tử của cửa chính mở ra, khỏi nói, báo săn cũng không đọ được với tốc độ trai mười tám chạy từ phòng ra tới cửa.

"giật cả mình!"

sunoo ôm ngực đứng nép sát vào cửa, mắt nâu mở to, khoé mắt ửng hồng khó che giấu. cục cưng họ kim mặc một vộ pyjama lụa mềm, tóc hơi xù lên, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm và mỹ phẩm dễ chịu. xinh hết nấc, cuối cùng vẫn là tự tìm tới làm lồng ngực riki như muốn phồng lên vì đắc ý.

"cuối cùng cưng cũng chịu lên rồi đó hả, em chờ cưng muốn hao mòn rồi nè"

"...."

"sao không nói gì vậy?"

"anh..anh tìm anh jay cơ... thẻ khoá thông minh này cũng là anh jay đưa.."

càng nói giọng em càng lí nhí, ai bảo thằng nhóc đẹp trai này cứ sầm mặt dần sau từng chữ thoát ra khỏi môi em vậy chứ, em bé sợ muốn chớt!

"vậy hả? tiếc quá lại bị em bắt gặp trước rồi"

"là sa— oái thằng nhóc này! thả xuống"

"sửa miệng đi cưng, phải là anh yêu mới đúng"

"nhưng mà anh jay..."

"kệ ổng, lớn rồi không cần cứ kè kè ổng vậy đâu"

"anh có công chuyện với ảnh mà!"

"giờ nó là của em, cảm ơn"

tha được người đẹp về ổ khiến tâm trạng chó gặm ngày hôm nay của riki thoáng chốc tan biến sạch, thoả mãn ôm ghì lấy người yêu, mặt vùi vào lồng ngực mềm mại, sướng như tiên, vậy nên đã quên mất mục đích ban đầu.

rốt cuộc ai dỗ ai mới đúng?

mặt khác, sunoo bỗng bị túm gọn vào hang báo đốm thì khó hiểu vô cùng, buồn phiền ủ dột gì đó vì chuyện này mà bị ném ra sau đầu, ngơ ngốc biến thành gối ôm cho cậu nhóc người nhật rồi ngủ lúc nào không hay.

đêm đó có một người bị leo cây ngủ không nổi nên thức đánh guitar um sùm, làm heeseung phải vác hai cái bàn phím sang hăm doạ mới thôi.

"mẹ nó nữa, hết thằng bé đến thằng lớn"

phản ứng của sunghoon khi gặp nước mắt em yêu chính là sự pha trộn giữa heeseung và jay. anh có năng lực dỗ sunoo mít ướt khá thành thục, nhưng tâm trí vẫn có thể trở nên bối rối bất kì lúc nào. tính cách vốn có của sunghoon khá lãnh đạm, nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ khó khiến anh để tâm tới, nhưng anh vẫn là một anh chàng tinh tế, nhất là đối với em người yêu đụng là vỡ này.

sunghoon cẩn thận, tinh tế là thế nhưng sự nhạy cảm của sunoo bé bỏng vẫn là một cái gì đó không thể đong đếm được (hệt như tình yêu của em vậy), cố gắng dỗ dành thù cũng hên xui cho hoàng tử sân băng, lúc sẽ thành công, lúc thì lại càng vỡ oà hơn. những lúc không nằm trong tầm khả năng dỗ ngọt thì sẽ xảy ra tình trạng anh trai họ park ôm em nhỏ họ kim khóc nức nở với bộ não đình trệ vì bối rối.

ra đây là vấn đề trong tình yêu giữa một F và một (vài) T sao?

sunoo một khi đã khóc thì bản thân em cũng khó mà tự nín được dù muốn hay không, khóc nhiều còn nảy sinh ra overthinking, nghĩ rằng mình đang ngây khó dễ cho sunghoon nên anh mới im như thóc như thế. vì vậy dù nước mắt ngắn dài đua nhau chảy xuống trên gò má thì em vẫn dè dặt ngẩng lên, muốn thăm dò trạng thái của anh yêu nhà em, cảnh tượng sau đó làm sunoo sốc nín khóc luôn.

park sunghoon cũng khóc rồi!

lần này tới lượt cục cưng bối rối, cái người mà tỷ năm mới rơi nước mắt lại khóc lúc này là sao? tình thế đảo ngược, sunoo hoảng hốt vội ôm lấy cổ sunghoon, tay vò nhẹ tóc anh đều dỗ dành. sunghoon cũng theo đà mà ôm siết lấy eo nhỏ, đầu vùi vào vai em lặng lẽ rơi nước mắt, một lúc sau mới ép cơn nghẹn ngào xuống để nói chuyện.

"sunoo yah...anh xin lỗi"

"tình yêu ơi anh đâu có lỗi gì đâu mà.."

"có...là anh chưa tốt...chưa đủ hiểu em, nên mới dỗ em mãi không nín"

nước mắt của sunoo lại muốn chảy ra rồi đó, sao cái anh này lại yêu thế không biết! trong phút chốc sunoo dã nghĩ sunghoon còn có nhiều tình yêu hơn cả mình, mà tất cả tình yêu ấy chỉ ôm ấp mỗi mình em thôi, cảm giác được yêu như vậy làm lồng ngực trào dâng khó tả vô cùng.

"nín đi mà anh yêu" xót chết cục cưng rồi nè.

"anh không dừng được"

"không phải lỗi của anh đâu, đừng khóc mà tình yêu ơi"

"em cũng vậy nhé"

"hả?"

"khóc nhiều trông đau lòng lắm"

"ưm"

cả hai anh một câu em một câu cả tối cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mắt ai cũng đỏ ửng đáng thương. sunoo khóc mệt nên ủ rũ muốn ngủ, chưa kịp phản ứng gì thì bị sunghoon đánh úp bằng một chiếc hôn lên đuôi mắt phấn hồng xinh yêu.

"anh xin lỗi, lúc nãy anh xúc động"

"hở?"

"lần sau em cứ khóc nếu muốn, đừng kìm nén trước mặt anh nhé tình yêu"

"dạ"

"...chỉ là đừng khóc nhiều, bé đau đầu anh thương"

——

"vãi, thằng sunghoon lấy nước mắt trị nước mắt sunoo kìa"

"tào lao, ai lại làm vậy với em ấy chứ"

"ông heeseung kìa, chắc mai mốt ổng bắt chước giở quẻ khóc huhu với sunoo liền"

"thôi nghe đểu giả quá, chắc gì sunoo tin"

"mấy thằng kia anh mày không có điếc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip