yjw
jungwon đã luôn chắc chắn rằng sunoo là người đặc biệt của mình kể từ khi cả hai chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên. sunoo xinh đẹp, tươi sáng như một mặt trời nhỏ đã khiến cho một cậu bé mười lăm tuổi như jungwon lúc ấy thổn thức không thôi, khiến jungwon muốn được lại gần, muốn được làm quen, đến nỗi jungwon nghĩ cậu đã bị sunoo ám ảnh.
không mất quá nhiều thời gian để đấu tranh với những nhận thức luân thường đạo lý, jungwon đã nhanh chóng khẳng định được mình thích nắng ấm nhỏ mang họ kim kia, thế nên khi chính thức bước vào ngày quay hình đầu tiên jungwon đã nhanh chóng lại gần với người trong mộng của mình. ông trời có vẻ như cũng đứng về phía cậu khi sunoo không hề ngại ngùng bài xích mà chủ động cho jungwon được nắm lấy tay xinh của mình. bàn tay mềm mại, xúc cảm len lỏi vào tim cậu bé jungwon lúc đó như dòng nước ấm áp dễ chịu, kể từ đó jungwon không thể ngăn bản thân mình mà muốn thêm nhiều nữa.
có lợi thế nhỏ tuổi hơn, dĩ nhiên jungwon được sunoo đối xử rất đỗi dịu dàng, mềm mại như kẹo bông. jungwon có thể ôm lấy sunoo, nựng yêu gương mặt phúng phính và lén lút đòi hỏi những cái nắm tay thân mật. lúc ấy chỉ cần vậy cũng đã khiến jungwon thoả mãn, như thể cậu là chú mèo đang tận hưởng cuộc sống trong chiếc ổ bông xù mềm mịn bao bọc lấy bản thân.
sự tận hưởng chóng đến cũng chóng đi, nó kết thúc khi jungwon nhận thức được mối quan hệ ngày càng tiến triển của sunoo và heeseung. khi cậu tỉnh giấc khỏi thế giới mơ mộng xinh đẹp do cậu thêu dệt từ những khoảnh khắc được bên cạnh sunoo thì heeseung đã đi trước cậu cả mười dặm, gã đã xây dựng một tường thành vững chãi không thể vượt qua.
thế là giấc mộng xinh đẹp của jungwon tan vỡ. đi kèm theo đó là nhận thức về sự thật mà thường ngày jungwon bỏ ra sau những bong bóng màu hồng.
jungwon không phải là người duy nhất trong thế giới của sunoo. mộng đẹp tan đi, jungwon dần nhận ra những người con trai xung quanh cũng mang tâm tưởng như cậu đối với xinh đẹp nho nhỏ. cậu có thể thấy sự ngại ngùng lúng túng của sunghoon, thấy những hành động quan tâm thầm lặng của jay, thấy ánh mắt si mê của jake, nhìn thấu được cả tình cảm đơn thuần nhưng đẹp đẽ của cậu em nhỏ riki.
và thấy được tất cả những điều đó ở lee heeseung.
gã may mắn chết tiệt này không những thức thời mà còn đếch thèm che giấu gì cả, đó hẳn là lý do gã nắm được sunoo của cậu. nhìn người trong lòng ngày càng có thêm nhiều tình yêu trong ánh mắt dành cho heeseung, jungwon cũng bắt đầu có những thay đổi trong tâm hồn.
nó gọi là sự ghen tỵ, jungwon nghĩ vậy.
"nếu như ngày xưa em tỏ tình trước thì anh sẽ thích em đúng không?"
jungwon bất chợt bật ra một câu hỏi trong một đêm mưa rả rích khi cậu và sunoo quyết định dành một vài ngày để đi chơi cùng nhau, trong căn phòng khách sạn nho nhỏ một giường, chỉ có hai người và hai chiếc điện thoại đã bật chế độ không làm phiền (không phải chó cún nào cũng đáng yêu, có nhiều chó cún cũng phiền phức lắm, jungwon nói thế).
sunoo yên tĩnh tựa đầu lên bờ vai rộng lớn, tận hưởng sự vỗ về nuông chiều từ cậu em leader. mái tóc nâu trầm bồng bềnh được xoa nhẹ, dễ chịu đến mức sunoo sắp mơ hồ mà bỏ qua câu hỏi bất thình lình đó.
"em bé ơi, trả lời em đi"
giọng nói trầm khàn hơn thường ngày cuối cùng cũng kéo sunoo về thực tại, nhổm dậy khỏi bờ vai rộng nam tính, hai bàn tay mềm chống lên cơ ngực săn chắc làm điểm tựa, đầu khẽ nghiêng qua một bên, nhìn jungwon bằng ánh mắt hơi mơ màng rồi hỏi ngược lại.
"sao em lại nghĩ vậy?"
sunoo thấy sắc mặt cậu khẽ thay đổi, jungwon đang không vui. bàn tay khi nãy còn nhẹ nhàng vỗ về đã chuyển hướng bóp nhẹ lấy cái cằm xinh yêu của em, đôi mắt mèo đen láy hơi híp lại.
"vì em cũng yêu sunoo, sunoo cũng thấy những gì em làm không hề giấu diếm mà nhỉ"
"đúng"
"em chỉ thua lee heeseung vì anh ta tỏ tình trước thôi"
"nhưng ảnh vẫn là người đầu tiên tỏ tình mà"
đôi mắt mèo xinh đẹp lại trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu nắng long lanh của người đối diện làm sunoo có chút run rẩy trong lòng mà rũ mi xuống. giờ phút này em lại thấy bản thân giống như con thú nhỏ yếu ớt nằm trong bẫy chờ kẻ săn mồi định đoạt.
jungwon của em không còn là một con mèo con vô hại mềm xèo như thuở ban đầu nữa rồi. em thấy rằng càng lớn khí chất người dẫn đầu của cậu lại càng rõ ràng hơn, nếu không muốn nói là giống như một con hổ mưu trí nhưng ngày nào cũng ẩn thân giấu đi móng vuốt sắc bén. sunoo không quá sợ nhưng vẫn như bị một áp lực vô hình chèn ép, hệt như chú cáo nhỏ sợ sệt cụp tai muốn trốn tránh ánh nhìn thăm dò của con hổ ranh mãnh.
jungwon phần lớn thời gian đều rất đáng yêu, nhưng đôi lúc cũng thật đáng sợ, dù vậy vẫn là một trong những dáng vẻ em rất yêu.
"đừng nói về nó nữa mà"
"vì sunoo yêu anh ta hơn em đúng không?"
"không phải!"
trước đây khi chỉ có heeseung thì đúng, nhưng bây giờ thì khác rồi. sunoo không muốn cân đo đong đếm tình yêu, cũng không biết cách để làm thế, em chỉ yêu mỗi người theo một cách khác nhau thôi. tình yêu quý giá của em không thể bị hạ thấp như món hàng bán đầy ngoài chợ được.
nghĩ đến đó làm sunoo bất giác giận dỗi, viền mắt hồng lên trông đáng thương đến tan chảy. nhưng jungwon không phải người dễ dàng mủi lòng như những người anh khác.
"làm sao lại khóc hả"
sau đó là những nụ hôn chậm rãi lên khuôn mặt đang phụng phịu, bé con giận dỗi nhất quyết không cho jungwon chạm đến bờ môi xinh, dù vậy cũng không ngăn được những cái hôn dần trở lên ướt át hơn. jungwon không nói không rằng, xoay người một cái đã dễ dàng ấn sunoo xuống giường, chóp mũi cậu khẽ cọ xát lên đôi má hồng.
"há miệng ra"
nhưng sunoo lại đưa tay lên chặn trước mặt, ngăn cách hai bờ môi bằng đôi bàn tay mềm thơm mùi kem dưỡng. cứ như em thực sự là một con búp bê được trau chuốt tỉ mỉ, cả lòng bàn tay và khớp ngón tay cũng phớt hồng xinh đẹp, lúc này che khuất một nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt long lanh màu mật ong đã đủ để làm jungwon si mê. cậu hôn chụt lên lòng bàn tay người anh nhỏ, sau đó lại vươn lưỡi thăm dò như thể bản thân là một con mèo tò mò, ánh mắt vẫn không hề nhu hoà, ngược lại càng nóng bỏng hơn. sunoo bây giờ chính xác là rơi vào cái bẫy bao vây của một con hổ tinh quái rồi, em chỉ có thể yếu ớt phản kháng.
"đừng làm như vậy..."
"..kem dưỡng không ngon đâu..."
jungwon phì cười, anh bé này đáng yêu quá thể. không kiêng dè gục mặt xuống vai sunoo mà cười khiến bả vai rộng cũng vì thế mà run lên. được một lúc mới lại ngóc dậy, ý cười đã nhu hoà bớt sự xâm chiếm trong mắt cậu hồi nãy, thanh âm phát ra cũng hiền lành hơn.
"anh cũng biết kem dưỡng tay không ngon nữa à? đã từng thử qua sao?"
sunoo há miệng, định trả lời là do sunghoon mới biết nhưng cũng may vẫn dừng lại kịp, đêm nay jungwon chỉ cần phát điên một lần như vậy thôi là đủ rồi. cáo nhỏ cũng biết sợ leader lắm nha. jungwon không để ý nên không có gặng hỏi thêm, cậu chỉ hỏi để trêu chọc sunoo thôi, chứ hỏi nghiêm túc thì đừng hòng thoát.
"kem dưỡng tay dở nên anh đền bù cho em đi"
".....son dưỡng môi cũng không ngon đâu"
"mặc kệ"
vừa dứt lời đã đánh xuống chút phản kháng không đáng kể của sunoo, mà sunoo cũng thích muốn chết, nãy giờ là do em còn dỗi mới không cho jungwon hôn thôi. mà con mèo bự này càng ngày càng tham lam, toàn làm sunoo phải thút thít mới tha lỏng một chút, chưa kịp trách đã giương mắt mèo tròn xoe ra lấy lòng. đấu với jungwon trong chuyện này hầu như ít có lần nào mà sunoo thắng được.
"đồ gia trưởng"
"? gia trưởng là đã nhốt anh từ lâu rồi chứ không có chuyện thằng này chia sẻ đâu nhé cưng ơi"
"!!"
"anh là vòi sen à sao muốn khóc là khóc ra cả con sông thế"
"hic"
"thôi được rồi em xin lỗi"
"không được nói vậy nữa nha"
"được rồi" jungwon thở dài nhưng cũng không quá thoả hiệp "nhưng em vẫn đặc biệt trong lòng sunoo đúng không"
nếu trả lời không vừa ý là khỏi cho xuống giường luôn, jungwon thầm tính toán trong đầu.
"ơ sao lại còn hỏi thế? em không đặc biệt thì sao anh lại yêu em hả"
cũng được, thêm chữ nhất nữa là tuyệt vời nhưng cũng tạm vuốt được lông hổ của jungwon. cậu mãn nguyện ôm chặt lấy sunoo, sảng khoái tặng cho người trong lòng một tràng nụ hôn yêu chiều.
"em yêu sunoo nhất"
———
"tình yêu ơi em dễ dãi với thằng quỷ đó quá rồi đó"
"ơ jungwon đáng yêu mà"
khoé miệng sunghoon giật giật, cũng vì ghen tị khi sunoo sau khi bị jungwon "bắt nạt" đi không nổi vẫn cưng nựng cậu như thể một đứa trẻ non nớt đụng cái là vỡ. chắc sunoo không biết cái đứa mặt mày vô hại đó đêm nào cũng tìm cách block mấy người bạn lâu không gặp của em đâu ha.
vừa định tố cáo thì con mèo bự của sunoo đã tìm đến cửa, nhân lúc sunoo không nhìn thấy thì tặng cho sunghoon một ánh nhìn đe doạ của chúa tể rừng xanh, ý tứ cũng rất rõ ràng.
"đêm nào cũng lén đứng nhìn thằng này động tay động chân mà không cản thì cũng đừng có mà lên tiếng"
"...."
bí mật được bảo toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip