Chương 5: "Chờ bọn anh, Sunoo. Bọn anh sẽ tìm được em."
Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày họ bắt đầu cuộc tìm kiếm. Mỗi ngày trôi qua như một làn sương mù, mờ mịt trong những manh mối mơ hồ và sự thất vọng ngày càng chồng chất. Ký túc xá từng rộn ràng những tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện rôm rả của các thành viên, nay chỉ còn lại bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
Sáng nào cũng vậy, họ chia nhau thành từng cặp hoặc nhóm nhỏ, lặng lẽ quay lại những quán cà phê, con hẻm, những nơi từng có kỷ niệm với Sunoo. Họ dò hỏi bạn bè thân quen, chìa ảnh cậu ra, bám theo từng lời đồn vô thưởng vô phạt trên mạng xã hội.
Vẫn là con số không tròn trĩnh.
Tối về, họ lặng lẽ quay lại ký túc, mang theo một trái tim nặng nề hơn ngày hôm trước.
Cả nhóm ngồi quanh bàn ăn, căn phòng chìm trong sự im lặng dày đặc. Những hộp đồ ăn rỗng tuếch và đống giấy ghi chú lộn xộn trải đầy mặt bàn. Đã mấy ngày rồi họ không có một bữa ăn tử tế, tất cả sức lực, tâm trí đều dồn vào cuộc tìm kiếm Sunoo.
Jungwon cúi đầu, hai tay ôm lấy thái dương mỏi mệt. "Được rồi." Cậu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng. "Tụi mình cùng rà lại những gì đã có đi."
Ni-ki là người lên tiếng đầu tiên, giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn còn ánh lên hy vọng. "Em nghĩ tụi mình nên quay lại mấy chỗ cũ. Biết đâu có thể bỏ sót gì đó."
Jay thở dài thườn thượt, tựa lưng vào ghế với vẻ mệt mỏi. "Ni-ki, chuyện đó tụi mình nói hoài rồi. Những nơi đó trống rỗng. Quay lại cũng không khiến em ấy xuất hiện được đâu."
"Vậy hyung định làm gì?" Ni-ki phản pháo, giọng bắt đầu gay gắt. "Ngồi đây mà chờ phép màu à?"
"Anh chỉ nói là tụi mình không thể cứ mãi đi lòng vòng vô ích như thế." Jay gắt lên.
"Vậy hyung có kế hoạch gì hay hơn? Bỏ cuộc đi hả?" Ni-ki không chịu thua.
"Anh có nói vậy đâu!"
"Đừng cãi nhau nữa!" Jungwon hét lên, bước tới chắn giữa hai người. Giọng cậu vỡ ra vì căng thẳng. "Cãi vã không giúp gì được đâu."
Cả phòng lại rơi vào im lặng, lần này là sự im lặng của nỗi tuyệt vọng đè nặng lên từng người.
"Thôi đủ rồi." Jake lên tiếng, giơ hai tay như muốn xua tan bầu không khí căng thẳng. "Ý của Ni-ki không tệ. Ít ra còn hơn là không làm gì cả."
Jay không nói thêm gì, chỉ thở dài. Trên trán anh, nếp nhăn mệt mỏi đã hằn sâu.
Jungwon gật đầu, dù giọng nói đã mất đi sự cứng cỏi thường thấy. "Ngày mai chia lại nhóm như cũ. Quay lại mấy chỗ cũ. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ, tụi mình cũng phải thử."
............
Mỗi ngày cứ thế trôi đi như một vòng lẩn quẩn.
Lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.
Ngày nào cũng như vậy...
Ông Kang Dae, thám tử tư mà họ thuê, thỉnh thoảng tìm ra được vài manh mối, nhưng rồi lại đụng phải ngõ cụt vì thiếu chứng cứ xác thực.
Cả nhóm tụ tập trong một quán cà phê yên tĩnh mà họ đã chọn làm "căn cứ tạm" và cũng là chốn nghỉ chân. Quán chẳng mấy khi đông, phần lớn thời gian chỉ có họ chiếm trọn không gian ấy. Cuộc tìm kiếm kéo dài hết ngày này sang ngày khác mà chẳng có kết quả gì rõ ràng. Sự mệt mỏi hằn rõ trên từng gương mặt.
"Cảm giác như tụi mình cứ đang chạy lòng vòng ấy." Jungwon thừa nhận, tay khuấy nhẹ ly nước vẫn còn nguyên vẹn từ lúc nãy.
Jake thở hắt ra, vai căng cứng vì áp lực. "Không thể nghĩ vậy được. Em ấy vẫn ngoài kia. Tụi mình chỉ cần cố gắng hơn nữa thôi."
Jungwon khẽ thở dài rồi đứng dậy. "Ừ... Em đi dạo công viên chút. Có ai muốn đi cùng không?"
Heeseung giơ tay. "Cho anh đi với."
Jungwon gật đầu với Heeseung rồi rời bàn, bước ra ngoài quán đứng đợi.
Heeseung xách túi lên, nhìn quanh những người còn lại và khẽ gật đầu. "Tụi anh đi một lát rồi về."
Những người còn lại gật đầu đáp lại.
Vừa bước ra ngoài, Heeseung đã thấy Jungwon đang đứng chờ. Anh bước lại gần, nở nụ cười nhẹ. Jungwon cũng mỉm cười đáp lại.
"Vậy... tụi mình đi công viên nào đây?"
"Cái công viên có xe kem á. Hyung muốn ăn không? Em cũng đang cần gì đó làm dịu đầu óc đây."
Heeseung nhún vai. "Ờ, được thôi."
Thế là hai người bắt đầu bước đi.
Công viên rộn ràng tiếng nói cười, không khí yên bình lan tỏa khi họ tiến lại gần xe kem dựng dưới tán cây râm mát. Chiếc xe với màu sắc rực rỡ nổi bật giữa mảng xanh um tùm, thu hút một nhóm nhỏ cả trẻ con lẫn người lớn.
Heeseung liếc nhìn Jungwon, người trông có vẻ đang chìm trong suy nghĩ. "Em im lặng nãy giờ đấy. Vẫn còn muốn ăn kem chứ?"
Jungwon giật mình như vừa được kéo ra khỏi mớ suy tư, rồi gật đầu. "Có chứ. Như em vừa nói, bản thân cần gì đó để hạ nhiệt cái đầu này xuống đây."
Họ xếp hàng chờ một lát, và khi đến lượt mình, Heeseung tự tin bước tới trước.
"Cho tôi một kem ốc quế vani."
Người bán nhanh chóng đưa cho cậu cây kem, và Heeseung lùi lại nhường chỗ. Jungwon ngập ngừng một chút rồi mới bước lên.
"Cho tôi một kem socola, và... một cây vị mint choco nữa." Cậu nói vội, như thể tâm trí đang để ở nơi khác.
Heeseung liếc cậu đầy thắc mắc khi thấy người bán đưa cả hai cây kem. "Hai vị luôn? Em định ăn hết chúng hả?"
Jungwon cúi nhìn hai cây kem trên tay, môi mím lại thành một đường thẳng. "Em không nghĩ gì nhiều... chắc do thói quen thôi."
Heeseung cắn một miếng kem vani, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
Jungwon thở dài khi cả hai tìm đến một chiếc bàn gần đó do xe kem dựng sẵn. "Mỗi lần tụi mình đến công viên, Sunoo hyung lúc nào cũng đòi ăn mint choco. Em thì chọn vị của mình, rồi chọn luôn phần của anh ấy để khỏi phải quay lại xếp hàng lần hai. Chắc là lúc nãy em gọi theo phản xạ... không kịp nghĩ."
Heeseung ngồi xuống, đặt cây kem của mình lên bàn, chăm chú quan sát nét mặt của Jungwon. "Em nhớ em ấy nhiều lắm, đúng không?"
Jungwon khẽ gật đầu, ánh mắt không rời cây kem bạc hà trên tay. "Khó mà không nhớ... Dường như bất cứ nơi nào cũng có chút gì đó của anh ấy. Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này lại khiến em cảm thấy như ảnh vẫn còn ở đây... dù biết là không phải."
Heeseung đưa tay ra, siết nhẹ lấy vai Jungwon. "Không có gì sai khi cảm thấy như vậy cả. Điều đó chỉ cho thấy ẻm quan trọng với em thế nào thôi. Với lại, mint choco đâu có tệ. Em không ăn thì để hyung xử lý giùm nhé?"
Jungwon bật cười nhẹ. "Hyung phản bội kem vani rồi hả?"
"Đừng nói quá vậy chứ." Heeseung đùa, khiến Jungwon bật ra một tràng cười khẽ.
Jungwon đặt cây kem bạc hà lên bàn. "Hyung ngồi đây mà trung thành với vani đi. Em đi dạo quanh công viên chút."
"Bỏ lại chiến lợi phẩm luôn à?" Heeseung chọc, chỉ vào cây kem bạc hà.
"Coi như em chuộc lỗi vì nãy giờ cứ ngơ ngẩn đi." Jungwon cười đáp rồi quay người bước đi.
Heeseung nhìn theo, ánh mắt khẽ dừng lại nơi cây kem bị bỏ lại. Dù khoảnh khắc vừa rồi có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bóng dáng của Sunoo vẫn lặng lẽ bao trùm không khí xung quanh. Heeseung thở dài, mong rằng một ngày nào đó, những khoảnh khắc như thế này sẽ không còn mang theo vị đắng của hoài niệm.
Jungwon lấy chiếc mũ lưỡi trai từ trong ba lô ra, đội lên đầu, che đi nửa gương mặt. Cậu bắt đầu quay lại những con đường quen thuộc trong công viên, quyết định ghé qua một chỗ đặc biệt, nơi mà người hâm mộ từng hay bắt gặp Sunoo khi nhóm còn hoạt động.
Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ là đông hơn chút, với các gia đình và cặp đôi lấp đầy không gian. Jungwon chọn đi sang phía yên tĩnh hơn của công viên, bước chân chậm rãi, tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua. Cậu dừng lại khi trước mặt là biển cả trải rộng, gió từ mặt nước thổi ào tới, mát lạnh phả vào mặt.
Jungwon đứng yên một lúc, thả mình trong không gian ấy, rồi mới xoay người quay về.
Jungwon bước đi chậm rãi, lặng lẽ băng qua công viên để quay lại chỗ Heeseung đang đợi. Ánh nắng cuối chiều rải vàng lên những tán cây, tiếng ve râm ran hòa lẫn với âm thanh trò chuyện rì rầm từ xa. Tâm trí cậu vẫn quay cuồng, mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn giữa hy vọng và hoang mang.
Rồi khi rẽ qua một khúc quanh, điều gì đó đập vào mắt cậu.
Ban đầu chỉ là thoáng qua, một nét chì than trên mặt vải bố, được dựng trên giá vẽ. Một người phụ nữ trung niên ngồi yên lặng trên ghế dài, lưng hơi khom, ngón tay lấm lem màu xám và đen.
Hơi thở của Jungwon nghẹn lại trong cổ.
Bức phác họa chưa hoàn thiện, nhưng cậu nhận ra đường nét mềm mại nơi xương hàm, nụ cười mờ nhạt gần như mộng ảo, và đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ấy quen thuộc đến rợn người, sâu lắng và ấm áp, mang theo tia sáng mà Jungwon không thể nào quên.
Bước chân cậu khựng lại.
Không... Không thể nào...
Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi tiến lại gần hơn, ánh mắt dán chặt vào bản vẽ. Những đường nét bằng chì như mang lại một hình ảnh không hoàn toàn giống, nhưng lại gợi lên một điều gì đó rất thân thuộc. Cái nghiêng đầu ấy, ánh nhìn hiền hòa ấy, tất cả đều khiến cậu nghĩ đến Sunoo.
Jungwon đứng bất động, để mặc ký ức cuộn trào trong lòng. Cậu nhớ rất rõ khuôn mặt của Sunoo khi cười dịu dàng trong những khoảnh khắc bình yên. Bức phác họa kia giống như một tấm gương phản chiếu lại từng mảnh ký ức đã cũ.
Hai bàn tay cậu siết chặt bên hông, khi nỗi mừng rỡ và hoang mang cùng lúc kéo đến, giằng xé bên trong. Sau hàng tuần tìm kiếm vô vọng, sau biết bao lần thất vọng... Giờ đây, một dấu hiệu, một manh mối đang dần loé lên.
"Cô ơi." Jungwon lên tiếng, giọng nghèn nghẹn khi bước tới gần người hoạ sĩ, tim đập thình thịch.
Người phụ nữ ngẩng lên, có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu.
"Bức tranh này..." Jungwon cố nuốt nghẹn trong cổ họng. "Người trong tranh... là ai vậy ạ?"
Người nghệ sĩ chớp mắt, liếc nhìn lại tác phẩm. "À, cái này sao? Là một chàng trai tôi hay thấy quanh đây. Gương mặt cậu ấy rất ấn tượng nên tôi vẽ lại từ trí nhớ. Sao cháu hỏi vậy?"
Jungwon sững người.
"Một chàng trai sao?... Cháu có thể chụp hình lại bức này được không ạ?" Giọng cậu gần như chỉ là tiếng thì thầm.
Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu. "Dĩ nhiên rồi."
"Cảm ơn cô..." Jungwon luống cuống rút điện thoại ra, tay run nhẹ, chụp liên tục hàng chục bức ảnh bản phác họa.
Người phụ nữ nhìn cậu một lúc, ánh mắt lộ vẻ tò mò.
"Cháu quen cậu ấy sao?"
Jungwon khẽ gật đầu, giọng chậm rãi. "Vâng... Anh ấy... có hay đến đây không ạ?"
Người hoạ sĩ gật đầu, đưa tay chỉ về phía bức tranh. "Ừ. Thỉnh thoảng tôi thấy cậu ấy ngồi dưới gốc cây sồi to đằng kia. Cậu ấy có vẻ trầm lặng, xa cách một chút. Nhưng mấy ngày gần đây thì không thấy nữa."
Jungwon nhìn theo hướng tay chỉ, nơi có một gốc cây sồi già đứng sừng sững. Cổ họng cậu nghẹn lại, đôi chân tự động cất bước về phía đó.
Cậu đứng lặng, mắt dán vào mặt đất. Hơi thở nặng nề khi cố gắng gỡ rối mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Không phải là nhiều.
Nhưng là một điều gì đó.
Quay người lại, Jungwon vội vàng bước nhanh về phía bàn nơi Heeseung đang ngồi.
Heeseung ngẩng lên khỏi cây kem đang ăn dở, sững người trước vẻ hoảng hốt hiện rõ trong ánh mắt của Jungwon. "Có chuyện gì vậy?"
"Heeseung hyung!" Jungwon thở dốc, tay run rẩy chỉ về phía người hoạ sĩ. "Em nghĩ... em nghĩ là em đã tìm thấy manh mối. Có người ở đây từng thấy anh ấy."
Đôi mắt Heeseung mở to, anh lập tức đứng bật dậy, cây kem bị bỏ quên trên bàn. "Em đang nói gì thế? Ai thấy em ấy cơ?"
Jungwon nắm lấy tay anh, kéo đi gấp gáp. "Đi theo em. Em sẽ giải thích trên đường."
Lần đầu tiên sau bao tuần lê thê tuyệt vọng, có điều gì đó như tia sáng le lói trong bóng tối nặng nề. Khi hai người rảo bước quay trở lại, ngực Jungwon nóng ran bởi ngọn lửa hy vọng vừa được thắp lên.
Họ chạy vội về phía băng ghế nơi người họa sĩ ngồi khi nãy, tim Jungwon đập loạn như trống trận. Cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay Heeseung, đầu óc quay cuồng với những lời nói của người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Một chàng trai trẻ, thường ngồi dưới gốc cây sồi lớn...
Nhưng khi đến nơi, điều chào đón họ chỉ là một băng ghế trống.
Jungwon chết sững, ánh mắt đảo quanh điên cuồng. Người nghệ sĩ, giá vẽ, những bức ký họa bằng bút chì, mọi thứ đã biến mất.
"Gì...?" Heeseung lẩm bẩm, giọng lạc đi, mắt không ngừng lướt khắp công viên.
Jungwon quay ngoắt người, đảo quanh tìm dấu vết. "Không, không thể nào... Cô ấy vừa ở đây mà! Em vừa mới nói chuyện với cô ấy xong!" Giọng cậu run lên, gần như hoảng loạn.
Heeseung đặt tay lên vai Jungwon, cố gắng giữ cậu bình tĩnh. "Này, từ từ đã. Có khi cô ấy chỉ dời sang chỗ khác. Chúng ta đi tìm quanh đây xem."
Nhưng dù họ có đi khắp khu vực xung quanh, sự thật ngày càng hiện rõ, không còn dấu vết nào của người đó cả. Cây sồi già bên cạnh băng ghế vươn bóng dài dưới ánh chiều tà, nhưng không hề có ai, không một khung vẽ nào, không có cả một nét bút nào sót lại.
Jungwon siết chặt tay, nỗi thất vọng dâng lên như cơn sóng. "Cô ấy không thể đi xa được! Em vừa nói chuyện với cô ấy xong! Cô ấy bảo là đã thấy Sunoo hyung, Heeseung hyung! Cô ấy thực sự đã thấy anh ấy!"
Heeseung hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh để xoa dịu sự tuyệt vọng trong lời nói của Jungwon. "Được rồi, bình tĩnh lại. Cô ấy có nói gì thêm không? Có nhắc đến nhà cô ấy hay nơi cô ấy thường đến vẽ không?"
Jungwon lắc đầu. "Không... Em không hỏi. Em chỉ... Em chỉ lo chụp lại bức vẽ... Em không nghĩ tới việc hỏi thêm..." Giọng cậu nghẹn lại.
Heeseung thở dài, nhìn quanh công viên lần nữa. "Không sao. Có thể có người khác nhìn thấy cô ấy. Mình thử hỏi quanh xem."
Nhưng sau khi hỏi han vài người qua đường, họ lại rơi vào ngõ cụt. Không ai nhớ ra có một người phụ nữ nào đang vẽ ở đó, càng không có ai thấy giá vẽ hay bức ký họa nào cả. Cứ như thể... cô ấy chưa từng tồn tại.
Jungwon đổ người xuống băng ghế, vùi đầu vào hai bàn tay. "Tại sao lại luôn như thế này? Cứ mỗi lần em tưởng sắp chạm tới... thì tất cả lại biến mất."
Heeseung ngồi xuống bên cạnh, nét mặt anh dịu lại. "Anh hiểu cảm giác đó, Jungwon. Nhưng chuyện này không phải là vô nghĩa. Cô ấy nói đã thấy một người trông giống Sunoo. Đó là nhiều hơn bất cứ gì chúng ta có được suốt mấy tuần qua."
Jungwon ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên nỗi xúc động. "Nhưng nếu... nếu chúng ta không tìm lại được cô ấy thì sao? Nếu đầu mối này cũng lại chẳng đi tới đâu, giống như những lần trước?"
Heeseung nhìn cậu, ánh mắt rực lên một tia quyết tâm. "Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm. Nếu cô ấy từng xuất hiện ở đó, thì cô ấy sẽ quay lại. Và nếu cô ấy đã thấy Sunoo, điều đó có nghĩa là em ấy cũng đã ở đó. Nơi đó... hẳn phải có điều gì đó quan trọng. Chúng ta chỉ cần tìm ra lý do."
Jungwon nhìn Heeseung, rồi gật đầu. "Chúng ta phải quay về. Phải nói cho mọi người biết chuyện này."
Heeseung gật đầu đồng tình.
Cả hai nhanh chóng quay lại quán cà phê nơi các thành viên còn lại đang chờ. Gương mặt họ hiện rõ vẻ khẩn trương xen lẫn một chút hy vọng dè dặt. Khi họ đến gần bàn, những ánh mắt lập tức ngước lên, linh cảm có chuyện gì đó vừa xảy ra.
"Chuyện gì vậy? Hai người phát hiện gì à?" Jake hỏi, đặt tách cà phê xuống.
Jungwon hít một hơi sâu, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy vì những gì vừa trải qua ở công viên. "Chúng em... chúng em nhìn thấy một điều gì đó. Một người. Có một họa sĩ, cô ấy vẽ phác họa những người trong công viên, và..."
"Cô ấy đã vẽ Sunoo." Heeseung ngắt lời, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy cảm xúc.
Câu nói ấy như rơi tõm vào không gian. Mọi người sững lại, để mặc cho ý nghĩa của nó từ từ thấm vào tâm trí.
"Ý hai người là sao? Vẽ Sunoo?" Ni-ki hỏi, nhíu mày đầy hoài nghi.
Jungwon lấy điện thoại ra, mở tấm hình chụp lại bản phác họa trước khi người phụ nữ đó biến mất. Cậu đặt nó lên bàn để tất cả cùng xem.
"Đây!" Jungwon nói, giọng khe khẽ nhưng chan chứa niềm tin. "Cô ấy vẽ Sunoo hyung đang ngồi trên ghế, trông y hệt như trong ký ức của chúng ta. Không phải một bức vẽ ngẫu nhiên. Là anh ấy thật sự."
Sunghoon, nãy giờ vẫn im lặng, chăm chú nhìn vào hình ảnh. Hơi thở anh trở nên gấp gáp khi đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, như thể đang cần xác nhận điều mình thấy là thật.
"Chuyện này... không phải trò đùa chứ? Là thật sao?" Giọng Sunghoon khản đặc, nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt.
"Là em ấy." Heeseung khẳng định, ánh nhìn đầy chắc chắn. "Bọn anh chắc chắn. Từng nét vẽ, từng chi tiết, đó là Sunoo."
Sunghoon thở hắt ra, đôi tay che lấy khuôn mặt khi tiếng nấc đầu tiên bật ra. "Em đã nghĩ... em đã nghĩ chúng ta chỉ đang đuổi theo một bóng ma. Em tưởng có lẽ... có lẽ bọn mình đã sai ngay từ đầu. Nhưng em ấy còn sống... em ấy thật sự còn sống."
Bầu không khí trở nên nặng nề, nhưng lần này là bởi niềm xúc động đang dâng trào. Ni-ki vươn tay đặt nhẹ lên vai Sunghoon, vỗ về. Jake ngả người ra sau, thở ra thật sâu như trút bỏ được gánh nặng bấy lâu.
"Chuyện này đã thay đổi tất cả." Jake nói, giọng vững vàng. "Giờ chúng ta có bằng chứng. Không còn là cảm giác mơ hồ nữa. Chúng ta đang đi đúng hướng."
Jungwon gật đầu, giọng cậu dần lấy lại sự bình tĩnh. "Cô họa sĩ biến mất trước khi bọn em kịp hỏi thêm, nhưng cô ấy là mấu chốt. Cô ấy đã thấy anh ấy gần đây, chúng ta chỉ cần tìm lại được cô ấy."
"Nếu cô ấy biết anh ấy ở đâu thì sao?" Ni-ki hỏi, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.
Sunghoon cuối cùng cũng ngẩng lên, lau nước mắt, nhưng không thể che giấu nụ cười khẽ trên môi. "Đây là đầu mối thực sự đầu tiên của chúng ta. Không thể để nó tuột khỏi tay nữa."
Jake vỗ hai tay lại với nhau, sự quyết tâm lan tỏa ra cả nhóm. "Vậy thì bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta quay lại công viên, tìm người họa sĩ đó, và tìm hiểu mọi thứ cô ấy biết. Nếu cô ấy đã gặp Sunoo, thì cô ấy có thể nói cho chúng ta biết em ấy đã ở đâu."
Tất cả đều gật đầu, lòng như được tiếp thêm sinh khí. Lần đầu tiên sau bao tuần, họ cảm thấy một ánh sáng le lói phá tan màn đêm u ám.
Sunghoon nhìn lại tấm hình phác họa lần nữa, nắm chặt lấy điện thoại của Jungwon. Giọng anh trầm lặng nhưng chắc nịch:
"Chờ bọn anh, Sunoo. Bọn anh sẽ tìm được em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip