Chương 15

Tôi tên Lee Heejin, là tiểu thư độc nhất của phủ thừa tướng. Tôi có hai người cha, Lee Heeseung và Kim Sunoo. Hai người họ một giỏi võ nghệ, một giỏi văn chương, là đôi phu phu nổi tiếng bậc nhất kinh thành.

Cha Kim sinh ra trong một gia tộc có tiếng xấu đang trên đà lụi tàn. Chính cha là người một tay gầy dựng lại sự nghiệp gia đình, đưa gia tộc một lần nữa bước tới đỉnh cao.

Gia chủ nhà Kim đời trước là Kim JungHo và phu nhân Han Hyomin qua đời trong một trận hoả hoạn, để lại ba người con, hai đứa lớn là nam sinh đôi, anh cả Kim Sunoo, anh hai Kim Junwoo và người em gái út Kim Miyoung.

Cha mất, mẹ cũng không còn, ba đứa trẻ ấy phải nương tựa vào nhau mà sống. Gia chủ Kim JungHo không còn, quyền quản lý tạm thời giao cho người em trai Kim Hwan. Đáng tiếc thay Kim Hwan lại là một tên ăn chơi trác táng, ham mê tửu sắc, thích lấy quyền lực chèn ép người khác. Biết bao thiếu nữ nhà lành cũng vì bị hắn dùng những trò cầm thú hành hạ mà tìm đến cái chết. Gia sản càng ngày càng vơi kiệt, danh tiếng gia tộc đi xuống.

Ngày ấy cha tôi mới mười ba tuổi, gánh trên vai là trách nhiệm với hai người em và giành lại quyền quản lý, phục hưng gia tộc. Cha tôi ngày ấy có lẽ hận người chú Kim Hwan đến thấu xương. Hắn phá hoại gia sản và danh tiếng mà cha mẹ mất bao công sức gây dựng, ép em gái Kim Miyoung gả cho đại nhân Choi đã có không biết bao nhiêu đời vợ. Ngày cha cứu được cô Miyoung ra khỏi cỗ xe ngựa đi đến nhà Choi đại nhân, cha chỉ còn nửa cái mạng, thương tích vô cùng nghiêm trọng.

Sau năm năm, cuối cùng cha cũng đạp đổ hoàn toàn Kim Hwan, gây dựng lại gia tộc Kim. Trong khoảng thời gian ấy, chú Junwoo luôn đồng hành cùng cha, một lòng muốn phò tá cha lên làm gia chủ. Ông ấy nói rằng

"Chỉ cần giúp đỡ anh, chuyện gì em cũng dám làm, vì..."

Em Yêu Anh vô cùng anh trai của em

Không sai, Kim Junwoo đối với cha tôi đã nảy sinh thứ tình cảm sai trái, đi ngược với luân thường đạo lý. Không biết thứ tình cảm vặn vẹo ấy hình thành nên từ khi nào nhưng sau này, cũng chỉ vì chữ yêu Kim Junwoo đối với cha tôi đã xảy ra những việc đau lòng vô cùng.

Kim Junwoo yêu Kim Sunoo, và ông ấy nghĩ rằng cha tôi cũng tồn tại thứ tình cảm như vậy với mình. Kim Junwoo chiếm hữu, kiểm soát các mối quan hệ tình cảm của anh trai. Xử lý mọi đối tượng muốn tiếp cận cha tôi từ hoàng tử Park Sunghoon hay thái tử nước bạn Sim Jaeyun,...

Kim Junwoo có thể ngăn cản những người theo đuổi Kim Sunoo nhưng sẽ không bao giờ ngăn được người có được tình cảm và trái tim gia chủ gia tộc Kim

Người đó chính là Lee Heeseung - cha của tôi.

"Junwoo à, em trai của ta, anh của em đang hạnh phúc lắm, ta đã tìm được người tâm đầu ý hợp, có thể cùng nhau đi đến bạc đầu. Lee Heeseung, ta yêu chàng, yêu mọi thứ của chàng và ta biết chàng cũng yêu ta, yêu mọi thứ của ta"

"Huynh đang nói gì vậy, chắc hẳn là đang trêu đùa ta có đúng không?"

"Không đâu, mọi sự ta nói đều là lời thật lòng. Tuy Heeseung chàng là người luôn đối chọi với đệ về võ nghệ, đệ từng nói không muốn dính líu vào chàng, nhưng em trai của ta, vì ta có được không? Hãy chấp nhận chàng nhé?"

....

"Được, vì huynh, ta sẽ chấp nhận hắn"

"Thật tốt quá rồi, ta biết Junwoo yêu thương ta nhất mà"

Mọi chuyện đâu chỉ trôi qua đơn giản như vậy, nhất là với người như Kim Junwoo. Ông ta không có được liền sinh hận. Nhìn thấy người anh trai mà mình yêu bước lên kiệu hoa lấy người nam nhân khác, tâm hắn như bị cắn xé thành trăm mảnh.

Những ân ái, hạnh phúc của cha tôi ông ta đều ghi nhớ. Đối với người anh từng bao bọc, chở che mà Kim Junwoo lại có suy nghĩ

"Huynh à, đáng lẽ người được ôm huynh trong vòng tay, hôn lên gương mặt ấy, vuốt mái tóc mềm mại đó phải là ta mới đúng. Chúng ta là sinh đôi mà, là liên kết không thể tách rời. Vậy mà giờ đây huynh lại tách khỏi ta mà đến bên nam nhân khác, ta luôn yêu huynh, một lòng với huynh mà huynh lại phản bội ta mất rồi."

Vậy nên đừng mong sống hạnh phúc

....

"Thưa ngài, tiểu nhân đã nghe thấy những tiếng động phát ra từ phòng cậu Junwoo, tiểu nhân không muốn ngài Kim phải sống trong sự phản bội nên đánh liều mời ngài đến đây"

"Ta biết rồi, ngươi lui ra đi"

Cha tôi tay từ lâu đã run lên từng đợt. Chậm rãi mở cửa phòng. Hiện lên trước mắt là hình ảnh phu quân của mình cùng người em trai mình hết mực tin tưởng đang quấn lấy nhau mà triền miên.

"Hai người..."

Cha tôi đã khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên mặt ông. Cha đóng cửa lại, chạy đi đến phòng tôi, ôm tôi khóc cả một đêm. Ông không muốn chấp nhận sự thật.

Sau khi cha tôi thấy được cảnh tượng đau lòng đó và rời đi, Kim Junwoo đã cười lớn, đẩy Lee Heeseung đang bị chuốc liều thuốc làm người ta động tình, thần trí không còn tỉnh táo ra. Kim Junwoo kích động nắm lấy cổ áo cha tôi mà cười lớn

"Huynh ấy đã thấy rồi, huynh ấy thấy rồi, tên khốn này ngươi có biết không? Ha ha ha, sự vụn vỡ đó, ánh mắt đó ta biết huynh đã mất hết niềm tin vào ngươi rồi. Rồi ta sẽ đến bên huynh ấy giải thích ta là người bị hại, bị ngươi cưỡng ép, rồi ta sẽ nhận lỗi, an ủi huynh ấy, rồi huynh ấy sẽ yêu ta"

Tất cả mọi chuyện đều là sự tính toán của Kim Junwoo, người này vì muốn chia rẽ cha ta mà bày ra thủ đoạn bỉ ổi này. Mọi thứ đều là do ông ta sắp xếp từ việc cha Lee bị chuốc thuốc đến người hạ nhân kia.

Nhưng ngày hôm sau cha tôi đối với ông ta vẫn cư cử như bình thường, có lẽ là vì quá yêu thương người phu quân và đệ đệ của mình

"Huynh à, thật ra..."

"Junwoo, huynh sẽ xem như đó là một sự cố, chuyện này sẽ không xảy ra nữa nhé? Chúng ta..."

Kim Junwoo đương nhiên không chấp nhận chuyện này, hắn như phát điên kéo tay huynh trưởng của mình về phòng đóng cửa lại.

"Huynh à, ta cho huynh xem cái này nhé?"

"Junwoo à..."

Mật thất trong phòng được mở ra, sau đó là song sắt đang giữ một người. Cha tôi gần như ngay lập tức phản ứng khi nhìn thấy phu quân của mình trong bộ dạng tơi tả, hai tay bị xích sắt giam lại.

"Đệ làm gì vậy? Sao lại nhốt chàng?"

Kim Junwoo không trả lời, đi đến lấy cốc nước hất vào người cha Heeseung.

"Còn không mau tỉnh lại"

"Sunoo à, chạy đi, hắn ta là tên điên, không biết hắn sẽ làm gì em đâu"

"Ngươi im miệng đi"

"Tại sao chứ, Junwoo à..."

"Huynh trưởng thân yêu của ta, đến bây giờ mà huynh vẫn chưa nhận ra sao? Ta yêu huynh, yêu đến tâm ta như chết đi, trái tim bị xé làm trăm mảnh khi huynh gả cho người khác. Chúng ta vốn không nên tách rời nhau, vậy mà khi xa ta huynh lại sống vui vẻ đến vậy. Ha... Ta thật sự không nhìn nổi điều đó."

"Ta đã dàn dựng một câu chuyện với cái kết thật đẹp. Đáng lẽ ra sau đêm hôm qua huynh nên hận tên kia mà đến bên ta nhưng tại sao? Tại sao huynh lại tha thứ? Tại sao?"

"Junwoo à, ngươi điên thật rồi, ngươi biết ta là gì của ngươi không mà lại nói ra những lời ngông cuồng đó?"

"Huynh à ta biết, nhưng ta trót yêu huynh mất rồi, một người có khuôn mặt giống ta..."

"Hôm nay ta sẽ triệt để khiến hai người chết tâm với nhau"

Nói rồi tên Kim Junwoo đã xé toạc bộ y phục của cha tôi, làm nhục ông ấy trước mặt người ông ấy yêu. Vì quá hổ thẹn, cha tôi đã thắt cổ tự vẫn.

Cha có giao tôi cho một người hầu thân cận, dặn tôi phải trốn đi thật xa, trốn khỏi tên điên kia.

Một tháng sau khi tôi rời đi, ở kinh thành truyền về tin cha tôi thừa tướng Lee Heeseung đã bị chém đầu thị chúng vì tội phản quốc. Chính người em vợ Kim Junwoo đã phát hiện ra chứng cớ. Nhưng chỉ hôm sau đã phát hiện hắn đang ôm thi thể anh trai mình, tự vẫn.

Tôi biết cha Kim vô cùng quan trọng với hắn, người ấy chết thì hắn cũng không thiết sống nhưng trước hết, hắn phải xử lý cha Lee của tôi, ông ấy vẫn luôn là cái gai trong mắt Kim Junwoo

Tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ, thấy người hầu thân cận ôm tôi khóc nức nở, sao tôi có thể hiểu hết được những đau khổ ấy.

Sau này khi lên mười lăm tuổi, tôi đã biết hết được sự thật, nỗi căm hận dâng lên trong người nhưng cũng chỉ đành cười chua xót

"Hắn ta chết rồi, báo thù bằng cách nào đây?"

Tôi ngồi khóc trong cơn mưa sau khi biết được sự thật. Khi ấy, có một người đến che ô cho tôi, người ấy cất tiếng hỏi

"Có muốn báo thù hay không?"





...

Về việc tự dưng chương này lại thành cổ trang những gì cụ thể chương sau sẽ rõ hơn nha nhưng tui sẽ spoil cho mn đoán chút xíu nhen.
-Ở cái nhá hàng chương 15 tui up trc đó, có nói đến chi tiết tuy cùng một người nhưng người thì uống đc mật ong dị ứng cà phê và ngược lại, KSN lớn cũng đã phát hiện ra điều này.
-cuối chương 15 Heejin nói muốn báo thù nhg Junwoo đã chết
-Kim Junwoo và Kim Sunoo là sinh đôi, hai người có sự liên kết sẽ dính với nhau qua nhiều kiếp

Từ ban đầu tui đã tính cái truyện này sẽ ko đi theo típ zui zẻ quá đâu ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip