tiết tấu âm nhạc

Taeyang x Choiseunghyun
cậu x anh
---

Anh luôn thích những khoảng lặng. Những phút giây một mình với điếu thuốc với một ly rượu vang đỏ, hoặc đơn giản là ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố lặng lẽ về đêm. Anh không phải kiểu người dễ dàng mở lòng, nhưng cũng không phải người cô đơn.

Vậy mà, Taeyang lại là người duy nhất có thể phá vỡ nhịp điệu chậm rãi đó của anh.

"Hyung, hôm nay trời đẹp lắm. Đi dạo với em một chút nhé?" – Taeyang xuất hiện trước cửa nhà anh, nở một nụ cười tươi rói như ánh nắng buổi sớm.

choiseunghyun nhìn cậu một lúc lâu. Anh không thích ra ngoài vô cớ, nhưng với Taeyang, mọi lý do đều trở nên hợp lý.

Hai người đi dạo dọc bờ sông, nơi gió thổi lồng lộng, mang theo hương vị tự do và bình yên. Taeyang vừa đi vừa ngân nga một giai điệu ngẫu hứng, đôi mắt lấp lánh như cậu đang tận hưởng từng giây phút của cuộc sống.

"Hyung có bao giờ nghĩ đến việc thử hát một bài tình ca chưa?" Taeyang đột nhiên hỏi, nghiêng đầu nhìn anh.

T.O.P bật cười, giọng trầm ấm: "Anh không nghĩ giọng rap của mình hợp với ballad đâu."

"Không cần phải là ballad. Chỉ cần là một bài hát có cảm xúc thật."

Câu nói của Taeyang khiến T.O.P trầm ngâm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thể hiện những cảm xúc mềm mại của mình một cách trực diện như thế. Nhưng khi nhìn vào Taeyang – người luôn hát bằng cả trái tim, anh tự hỏi… liệu mình có thể thử một lần?

Tối hôm đó, T.O.P mở điện thoại, nhấn vào danh bạ, do dự một lúc rồi gửi một tin nhắn đơn giản:

"Mai ta gặp nhau ở phòng thu nhé?"

Không lâu sau, tin nhắn phản hồi đến ngay lập tức.

"Vâng em chờ anh."

Sáng hôm sau, Taeyang đến phòng thu sớm hơn Choiseunghyun dự kiến. Cậu mang theo hai ly cà phê, một ly đen đá và một ly sữa nóng – biết rõ rằng dù T.O.P luôn cố tỏ ra trưởng thành và mạnh mẽ, anh vẫn thích những thứ dịu dàng hơn.

"Anh nghĩ em chắc chắn sẽ đến trễ..." T.O.P nhận lấy ly cà phê, ngón tay khẽ chạm vào tay Taeyang. Cậu không né tránh, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.

"Vậy thì anh nên quen dần đi."

Anh im lặng, nhấp một ngụm cà phê, để hơi ấm lan tỏa trong cổ họng. Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng có một điều anh biết chắc: khi ở cạnh Taeyang, anh có thể để bản thân mềm yếu hơn một chút, thả lỏng hơn một chút – và kỳ lạ thay, điều đó không làm anh thấy khó chịu.

--

Bản beat vang lên trong phòng thu, một giai điệu chậm rãi nhưng không ủy mị. Anh ngồi trên ghế, lắng nghe giọng hát của Taeyang len lỏi vào từng nhịp đập của trái tim. Giọng cậu ấm áp, vững vàng, như thể có thể ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.

"Đến lượt anh rồi Hyun."

Anh hít một hơi sâu cầm lấy micro. Lần đầu tiên, anh để chất giọng trầm khàn của mình trôi theo nhịp điệu, không còn là những câu rap mạnh mẽ mà là những lời thì thầm chân thật. Khi cất giọng, anh không nhìn vào màn hình trước mặt mà nhìn thẳng vào Taeyang – người đang chăm chú lắng nghe từng âm sắc của anh.

Bài hát kết thúc, căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng. Taeyang chậm rãi bước đến trước mặt anh, đôi mắt như có lửa.

"Anh biết không, đây là lần đầu tiên em thấy anh hát mà không cố giấu cảm xúc."

Choiseunghyun khẽ cười, nhưng trước khi kịp nói gì, Taeyang đã cúi xuống, thì thầm bên tai anh:

"Và em thích điều đó ở anh."
--
Choiseunghyun không nhớ lần cuối cùng anh để ai đó bước vào thế giới của mình dễ dàng như vậy. Nhưng với Taeyang, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức anh chẳng có lý do gì để từ chối.

Sau buổi thu âm, hai người không về ngay. Taeyang kéo anh đến studio nhảy – một nơi mà anh ít khi lui tới.

"Anh có bao giờ thử nhảy chưa?" Taeyang vừa nói vừa chỉnh lại hệ thống âm thanh.

Anh nhướn mày. "Em nghĩ anh có thể à?"

Taeyang bật cười. "Không cần giỏi hay đẹp, chỉ cần cảm nhận nhịp điệu là đủ rồi."

Nhạc vang lên – không phải những bài nhảy mạnh mẽ mà là một giai điệu chậm rãi, có chút lôi cuốn, có chút ấm áp. Taeyang tiến lại gần, đôi mắt đầy sự trêu chọc.

"Thả lỏng đi, hyung."

Choiseunghyun không giỏi làm những việc như thế. Anh quen với việc kiểm soát bản thân, quen với những khuôn mẫu cứng nhắc. Nhưng Taeyang lại chẳng bao giờ để anh giữ mãi sự phòng bị đó.

Bàn tay cậu đặt lên eo anh, kéo anh lại gần hơn.

"Chỉ cần bước chân theo em."

Anh chưa kịp phản ứng thì Taeyang đã dẫn dắt bước chân của anh theo nhịp điệu. Ban đầu, anh hơi cứng nhắc, nhưng rồi… mọi thứ dần trở nên dễ dàng. Hơi ấm từ Taeyang, cách cậu nhìn anh đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng, làm anh cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.

"Thấy không? Anh cũng có thể nếu anh tập."

Anh không trả lời, chỉ nhìn Taeyang thật lâu. Cậu luôn là người bước về phía anh, luôn là người giữ nhịp cho cả hai. Và anh nhận ra, mình đã hoàn toàn bị cuốn theo nhịp điệu đó từ bao giờ.

Trong khoảnh khắc, khi ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt sáng ngời của Taeyang, anh biết rằng anh không muốn đi chệch khỏi quỹ đạo này nữa.

"Em luôn muốn thấy anh như thế này." Taeyang thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

"Như thế nào cơ?"

"Như chính anh. Không phải T.O.P lạnh lùng, không phải Choi Seunghyun cứng nhắc. Chỉ là anh – người có thể tự do cảm nhận mọi thứ và thả lỏng chúng."

Anh khẽ bật cười. Anh không quen để ai đó dẫn dắt mình như thế này, nhưng với Taeyang, điều đó lại không đáng sợ chút nào.

Khi Taeyang cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, anh không né tránh nữa.

Lần đầu tiên, anh để mình chìm vào nhịp điệu mà Taeyang tạo ra.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip