[Hayate/Enzo x Tachi] Yêu hay không? (4)

Tag: Xuyên thư, np, hiện đại, ngược.
Hayate, Enzo chiếm hữu, bạo lực, điên cuồng công x Tachi hiền lành, bao dung mỹ thụ.

Note: Tất cả những gì mình viết chỉ là giả tưởng, không có giá trị tham khảo, hoàn toàn để giải trí!

———————————————————————————

Hắn thô bạo tách hai chân anh ra thành hình chữ M, ngắm nhìn lỗ nhỏ sưng đỏ vì bị dày vò quá mức.

-"Anh đau lắm, em đừng làm, có được không?"

-"Chẳng phải là anh muốn à? Đừng có dối lòng như thế, nhìn cái lỗ của anh đang chảy nước mong chờ này!"

Enzo không nới lỏng mà trực tiếp đâm vào. Hắn rên một tiếng thoả mãn, bên trong vừa ấm vừa mềm hút chặt lấy cự vật của hắn, vô cùng thoải mái.

Ngược lại với hắn. Tachi đau đến mức nhíu mày lại, cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, anh cảm thấy cơ thể mình như bị xé làm đôi, đau đớn từ tay càng thêm nhức nhối. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ cảm thấy cơn đau ập đến từ mọi phía.

Anh chưa kịp thở hắn đã thô bạo đâm vào rút ra, mỗi lần như vậy đều mang lại đau đớn, máu chảy từ vết thương nhiều hơn, môi anh trắng bệch, tai cứ ù ù như tiếng đàn ong vỡ tổ.

-"Anh có thích không?"

-"Trả lời em!"

Hắn đâm rút tàn nhẫn, mỗi lần đều đâm lút cán, làm chiếc bụng gầy gò của anh gồ lên theo nhịp. Hắn càng thoả mãn anh lại càng thống khổ.

-"Anh đau...ư hức... không thích...ư..."

-"Sao anh lại nói dối, rõ ràng là cái lỗ này mút chặt lấy cặc em không rời luôn mà."

-"Không phải...hức hức..."

Tachi khóc nấc lên vì đau, nước mắt giàn giụa. Enzo cười lớn, đâm rút nhanh hơn, hắn hôn lên má anh, liếm những giọt nước mắt ấy.

-"Nước mắt cũng ngon nữa, người anh làm từ kẹo hả? Cho em ăn thử một miếng thịt có được không?"

Hắn nói vậy có nghĩa là một ngày nào đó hắn sẽ mổ xẻ anh ra ăn thật, hắn hay có những hành động trêu đùa nhưng hầu như những lời hắn nói ra hắn đều sẽ làm.

Enzo cầm đôi tay run rẩy của anh đặt lên chiếc bụng đang nhấp nhô theo nhịp đâm rút. Cười tà mị.

-"Anh có cảm nhận được không? Thứ anh yêu thích đang ở trong anh đó, anh có vui không?"

Tachi sợ hãi mở to mắt nhưng anh chẳng nhìn thấy gì. Anh không kiềm được tiếng rên rĩ và khóc như một đứa trẻ. Anh dần cảm thấy chút khoái cảm từ tuyến tiền liệt. Nhưng cơn đau từ cổ tay lại cảnh báo anh nên băng bó vết thương để tránh máu chảy cạn.

Vừa đau vừa sướng, Tachi ưỡn ngực cao trào. Hắn cười nhẹ, vẫn tiếp tục đâm rút mạnh bạo.

-"Ưm...ư...chậm chút...anh vừa mới...ư mới ra mà...hức...ha...hah..."

Enzo đưa đẩy thêm gần trăm lần rồi bắn sâu bên trong anh. Tachi mệt lả, thở dốc ôm chặt lấy hắn ngất đi.

Enzo vẫn chưa dừng, mặc kệ anh đã bất tỉnh, hắn vẫn tàn nhẫn cày cấy không biết chán.

Máu từ vết thương ở cổ tay tuôn ra như nước. Hắn chẳng thèm quan tâm, chỉ coi anh như búp bê tình dục để thoả mãn dục vọng.

Cho đến khi da anh nhợt nhạt, nhịp tim yếu dần rồi ngừng đập, hơi thở không còn, cơ thể lạnh dần đi.

-"Chết rồi à?"

Hắn thờ ơ hỏi một câu, không có tiếng đáp lại. Hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của anh.

-"Chết rồi cũng tốt..."

Hắn nhẹ nhàng lau người, mặc lại quần áo cho anh rồi gọi người hầu vào dọn dẹp mớ hỗn độn hắn gây ra.

-"A! Thưa ngài, phu nhân bị sao vậy ạ?"

-"Hoảng hốt cái gì? Chỉ đang ngủ thôi, dọn dẹp chỗ này đi, ta ôm phu nhân về!"

Hầu gái sợ chết khiếp, trong lều toàn là máu, có những vệt máu đã khô lại từ lâu, mùi máu tanh nồng nặc làm cô sởn gai ốc, khi vừa mở lều ra thứ đầu tiên cô nhìn thấy là vị phu nhân thanh tú đang nằm bất động, da nhợt nhạt, môi trắng bệch, mắt hơi mở lộ ra con ngươi xanh nước biển tuyệt đẹp nhưng vô hồn như người chết.

Hắn bế anh lên xe ngựa rồi sai người mau chóng trở về lâu đài.

Trời gần về tối, hắn mới nhận ra mình đã dày vò anh lâu như vậy.

Nhưng sao anh vẫn không chịu chết đi!

Enzo ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo như búp bê sứ kia. Giống hệt như người ấy. Hắn càng thêm cay đắng. Hắn không giống Hayate bảo thủ chỉ yêu người ấy, hắn vẫn có thể yêu anh - một người có gương mặt giống người ấy. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn lại cảm thấy ghê tởm bản thân khi dành tình yêu cho Tachi, coi đó là tình yêu chân thành dành cho người ấy.

Rốt cuộc hắn có thật sự yêu người ấy hay chỉ yêu vẻ bề ngoài xinh đẹp? Dù sao đi nữa, cả đời này hắn cũng chẳng có được người ấy, nhưng trớ trêu thay, hắn lại có Tachi.

.

Trở về lâu đài, hắn lập tức gọi bác sĩ đến cấp cứu cho anh.

-"Ngài có chắc là phu nhân còn sống không vậy?"

Bác sĩ nghi ngờ hỏi hắn.

-"Ngươi cứ truyền máu đi!"

Enzo lười giải thích, lần nào cũng là Tachi bỏ trốn, Tachi tự tử nhưng chẳng lần nào là anh thành công rời khỏi cuộc sống này. Lần này cũng không phải ngoại lệ. Sau khi được truyền máu, sắc mặt anh dần hồng hào, nhịp tim quay trở lại, hơi thở dều đặn.

-"Tôi có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với phu nhân không ạ!"

Nguyên nhân là do mất máu quá nhiều nên bệnh nhân bất tỉnh. Nhưng điều đáng nói là trên người anh rất nhiều vết thương nhỏ lộn xộn, có cả vết bóp cổ tàn nhẫn.

Gia nhân trong lâu đài đều biết ngài Bá tước rất yêu chiều vị phu nhân này, sợ phu nhân đi đường bị vấp ngã nên bế phu nhân đi lên xe ngựa, đút cho phu nhân từng miếng thức ăn...

Bác sĩ không tin rằng chính vị Bá tước lại hành hạ phu nhân đến mức chết đi sống lại như vậy.

Enzo chỉ cười lạnh.

-"Ta làm đấy."

Bác sĩ chau mày, hắn điên rồi, hành hạ một người đến mức người đó tắt thở rồi đem về cứu chữa. Cái gì mà tình yêu đáng ngưỡng mộ của bá tước dành cho phu nhân? Cái gì mà bá tước hung dữ với người ngoài nhưng dịu dàng với phu nhân? Bác sĩ chỉ thấy ghê tởm. Hắn vẫn là hắn, vẫn tàn độc và điên cuồng như vậy, chẳng có ai là ngoại lệ, kể cả người thân nhất của hắn, hắn vẫn đối xử ác độc đến vậy.

.

Sau ba ngày hôn mê, anh tỉnh dậy. Mắt vẫn không thấy gì. Cả người đau nhức. Anh cảm thấy rất khát nước nên định mở miệng gọi người hầu, giọng anh run run khó nghe.

-"Khát...n...nước..."

Tachi khó khăn nhoài người dậy, lập tức bị dây xích giữ lại bật mạnh nằm xuống giường. Anh đau điếng, dùng tay sờ lên cổ. Cảm giác kim loại lạnh lẽo truyền vào bàn tay. Là một chiếc vòng kim loại dày bao quanh cổ anh, được nối với một dây xích dày cộm ngắn, thứ xiềng xích này trói anh lại với chiếc giường, anh không thể ngồi dậy, chỉ có thể nằm im.

-"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Hắn cho anh uống thuốc. Vị đắng tràn ngập khoang miệng làm anh thấy khó chịu, cảm giác khát nước và đói bụng càng tăng lên.

-"Ngươi bắt buộc phải xích ta lại sao?"

Tachi cười khổ, miệng khô khốc nói bằng giọng mỉa mai, chua xót.

-"Ai biết được liệu anh có bỏ trốn hay không."

-"Ta đã bị ngươi hành hạ đến mức này rồi mà ngươi vẫn sợ ta chạy trốn ư? Hiện tại ta vẫn còn sống chẳng phải là kỳ tích sao?"

Enzo không nói gì, bầu không khí lạnh đi.

| Hệ thống nhắc nhở mức độ yêu thích của nhân vật Enzo đang giảm rất nhanh, nếu không xoa dịu nhân vật, điểm sẽ về 0!

Tachi: Còn bao nhiêu điểm?

Hệ thống: 5/10 (thờ ơ) |

Anh quên mất việc mình xuyên sách, nếu không có sự xuất hiện của hệ thống, anh sẽ nhầm lẫn rằng đây là thế giới thực.

Phải rồi, trước mặt anh chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết cẩu huyết mà anh đã viết. Họ không có thật nên những hành động họ làm đều bám theo thiết lập nhân vật, còn anh chỉ làm theo nhiệm vụ của hệ thống để tìm cách quay trở về nhà. Giống như chơi một tựa game thực tế ảo. Anh chẳng cần giận dỗi một nhân vật hư cấu làm gì cả, như vậy thật trẻ con. Nếu có trách thì phải trách anh vì tiền làm mờ mắt mà viết ra cuốn tiểu thuyết không có não này mới phải.

| Hệ thống thông báo điểm tụt xuống 4/10 (chán ghét). Người chơi hãy mau mau hành động!|

Tachi thở dài, hắn cứ như thiếu nữ mới yêu vậy, tâm trạng thay đổi thất thường, có lúc yêu cuồng nhiệt có lúc tàn nhẫn tra tấn, thậm chí muốn giết người tình. Anh là tác giả nên hiểu rõ nhân vật hơn bất kỳ ai. Anh biết chỉ cần mình làm nũng một tý là hắn có thể vui vẻ trở lại ngay lập tức dù hắn đang trong trạng thái điên cuồng đến đâu.

-"Enzo! Anh xin lỗi vì đã khiến em phải lo sợ, từ giờ trở đi anh sẽ luôn ở cạnh em và yêu thương em, có được không?"

Anh cố kìm giọng xuống hết mức. Diễn vai người vợ hiền ngoan ngoãn hiểu chuyện để hắn vui.

-"Anh nói thật chứ?"

Giọng hắn lập tức nhanh hơn, có thể nghe thấy ý cười trong câu nói phát ra. Tachi có thể tưởng tượng ra nụ cười trên môi hắn. Haizz, vẫn là trẻ con dễ bị dụ.

-"Ừ."

-"Anh sẽ nói yêu em mỗi ngày nhé?"

-"Tất nhiên rồi!"

-"Vậy có thể ôm em ngủ mỗi đêm không?"

-"Được!"

Tachi nghĩ thầm nếu chỉ đơn giản là đi ngủ như anh em huynh đệ bình thường thì việc này là điều dễ dàng, lúc xưa, ngày nào anh cũng cùng hai đứa trẻ ôm nhau ngủ, vào những ngày đông giá rét, ôm hai đứa trẻ thật sự rất ấm.

Ảo mộng về quá khứ hạnh phúc bị dập tắt bởi giọng nói lạnh lùng của Hayate. Gã nghe lén cuộc trò chuyện, cảm thấy như bị sỉ nhục, tự ý bước vào phòng quát lớn.

-"Thế còn em thì sao, anh không coi em ra gì à?"

Tachi thở dài ảo não, mới dỗ dành được Enzo thì Hayate xuất hiện. Anh cảm giác bản thân đang phải chăm hai đứa trẻ to xác chứ không phải chơi trò công lược gì đấy.

-"Không phải vậy đâu Hayate, anh cũng yêu em mà!"

Tachi không biết nên làm thế nào, chỉ chống chế nói bừa một câu mà nam chính hay nói trong những trường hợp hai tên này phát điên gì đó. Ai ngờ nó có hiệu quả thật. Tiếng thông báo mức độ yêu thích của gã được cộng thêm 0,5 tổng được 1/10. Lấy lại được vốn đã có, chẳng lẽ cứ diễn vai yêu thương nhau là thành công rồi?

-"Ngươi về đi, để anh ấy nghỉ ngơi!"

Enzo đuổi khéo. Khoác tay gã lôi ra ngoài.

Căn phòng lại quay trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có của nó. Tachi tận hưởng cảm giác bình yên ít ỏi, anh vắt óc suy nghĩ những câu nói tình yêu sến sẩm để tán tỉnh hai nhân vật kia, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về thế giới thực.

.

Mấy ngày nằm trên giường, ăn cũng được hắn đút cho, tắm rửa cũng là tự tay hắn bế anh vào phòng tắm. Hắn thường lải nhải, than vãn về công việc bàn giấy của mình, Tachi nghe hắn nói cũng bớt chán nhưng anh chỉ biết nghe không chủ động nói được câu nào.

Khoảng một thời gian không lâu sau đó, Hayate lại đến làm phiền. Gã mang cho anh mấy hộp bánh hoa anh đào rất ngon. Tachi ăn liền mấy cái bánh ngọt, vui vẻ quên mất những chuyện xấu xa gã gây ra, mỉm cười cảm ơn gã.

-"Anh thích ăn thì lần sau em lại mang qua cho."

Ờm, tình huống này trong mấy tiểu thuyết ngôn tình ba xu thì thường là nữ chính sẽ cười thật đẹp, hút hồn nam chính và khiến nam chính nảy sinh tình cảm. Tachi cũng bắt chước theo, hướng về phía gã cảm ơn, kèm theo nụ cười rất chi là công nghiệp.

-"Cảm ơn em, hihi."

-"Không có gì đâu."

Anh cũng muốn cảm ơn gã thật lòng, anh rất thích loại bánh anh đào này nhưng chúng thường rất đắt, ở thế giới thực, anh chỉ được ăn vài lần vì không có tiền mua. Nói ra có hơi buồn cười nhưng một trong những ước mơ của anh là được ăn bánh hoa anh đào thoả thích.

-"Em cũng ăn một miếng đi!"

Tachi cầm một cái bánh nhỏ xinh trên tay, đưa về phía gã, tiếng sợi xích leng keng do anh cử động.

-"Vậy em xin phép nha."

Hayate cười ranh mãnh, gã cúi đầu hôn lên môi anh, liếm đi phần vụn bánh trên môi anh.

-"Ngọt lắm."

Tachi đỏ mặt, biết được rằng mình vừa bị trêu chọc, anh vừa giận vừa rối bời, sau anh lại dễ xúc động đến thế.

-"Ngày mai anh trở về với em nhé! Anh ở bên Enzo cũng lâu rồi đó!"

Tachi gật đầu, dù sao mức điểm yêu thích của gã rất thấp, cần bồi dưỡng thêm.

|Mức độ yêu thích của Hayate: 2/10 (bình thường)|

———————————————————————————

2 ông này chia lịch sở hữu vợ là thứ 2 3 4 của Hayate, thứ 5 6 7 của Enzo còn thứ chủ nhật là của tui nha😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip