[Ryoma x Tachi] Huyết Thanh.(5)

Tag: Đổi công, ngược, hiện đại, thí nghiệm, thâm tình ôn nhu công x hiền lành tự ti tan vỡ thụ.

Note: Các chi tiết đều là giả tưởng!

--------------------------------------------------------------

Tachi rời khỏi bệnh viện, nơi y đã gắn bó hàng tháng trời, không một cái liếc mắt lưu luyến, không một cái ngoái đầu. Y sợ những ký ức của y và hắn sẽ làm y mềm lòng. Tachi không muốn tiếp tục cảm giác tội lỗi này nữa.

Y xách túi đồ vừa đi vừa thẫn thờ. Y tự nhủ rằng mình là người đã có gia đình, không thể vì cảm xúc nhất thời mà động lòng với người khác.

Đột nhiên một bóng đen xuất hiện từ sau lưng y, y quay lại theo phản xạ. Người đàn ông đó nhanh chóng lấy ra một bình xịt nhỏ, nhấn nút. Một làn sương mù mỏng, có mùi hắc nồng, lập tức bao trùm lấy khuôn mặt y.

Tachi giật mình, hoảng hốt hít phải hơi thuốc. Cảm giác cay nồng xộc thẳng vào mũi và cổ họng, khiến y ho sặc sụa. Đôi mắt xanh lam của y mở lớn, nhìn thẳng vào hắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, Tachi chỉ thấy khuôn mặt hắn nhòe đi, cùng một giọng nói run run điên loạn.

-"Tôi không thể để em đi như vậy được, là em ép tôi! Về nhà thôi Tachi..."

Cơ thể Tachi dần mềm nhũn, đôi mắt y từ từ khép lại. Ryoma đỡ lấy y, cẩn thận ôm vào lòng. Hắn cúi xuống nhặt chiếc túi đồ của y, rồi bế Tachi, quay lưng đi.

Từ lúc Tachi từ chối hắn, tất cả những đạo đức và sự tội lỗi của hắn đều hết sạch. Hắn lại vô thức trở thành một tên khốn nạn mà hắn khinh rẻ nhất - một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả những điều phi đạo đức nhất, để đạt được mục đích của mình, như những điều hắn vẫn luôn từng làm, lừa gạt, đánh nhau, giết chóc, tàn nhẫn và không có trái tim.

Hắn mặc kệ cái lý trí ấy, miễn là Tachi ở bên cạnh hắn là được. Có lẽ bố hắn đã đúng, làm người tốt là một điều hết sức ngu xuẩn! Chỉ có quyền lực mới là tất cả.

Hắn đã làm rất nhiều điều xấu xa đê tiện, từ việc cho vay nặng lãi, lấy cơ thể người sống để làm thí nghiệm,... hắn đều không cảm xúc, nhưng lần này lại rất khác. Hắn cảm thấy rất sợ hãi.

Sợ hãi khi Tachi tỉnh lại sẽ nhìn hắn bằng một ánh mắt khác - một ánh mắt không còn sự tin tưởng, không còn chút thiện cảm nào, chỉ còn lại nỗi sợ và sự ghê tởm.

Hắn siết chặt vòng tay, ôm Tachi vào lòng, cảm nhận cơ thể y mềm nhũn trong vòng tay mình. Tay hắn run run. Mặc dù đã có được y ở bên cạnh như hắn mong muốn, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một sự trống rỗng đến đáng sợ. Hắn biết rằng, khi ép buộc y ở bên cạnh hắn, hắn đã vứt bỏ tất cả những điều tốt đẹp mong manh mà hắn đã cố gắng xây dựng. Giờ đây, hắn không còn là người bác sĩ ân cần, người thầy giáo kiên nhẫn của y nữa. Hắn chỉ là một kẻ ích kỷ với tình yêu vặn vẹo.

-"Đại ca không khoẻ à? Em chở đại ca đến bệnh viện nhé?"

Đàn em đang lái xe nhìn thấy hắn run run liền hỏi thăm.

-"Không cần! Về nhà tôi đi."

.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà biệt lập, yên tĩnh xung quanh bao phủ bởi vườn hoa rộng rãi. Ryoma bước xuống, ôm chặt Tachi trong vòng tay, ra hiệu cho đàn em rời đi. Hắn bế Tachi vào nhà, cánh cửa nặng nề khép lại.

Căn nhà của hắn lạnh lẽo và rộng lớn, được bài trí tối giản, không hề mang lại cảm giác ấm cúng của một mái ấm.

Ryoma nhẹ nhàng đặt Tachi lên chiếc giường lớn, kéo chăn đắp cho y. Hắn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt y đang say ngủ. Ánh đèn mờ ảo trong phòng hắt lên những đường nét thanh tú của Tachi, khiến y trông càng thêm yếu đuối và mong manh.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.

-"Xin lỗi..."

.

Sáng hôm sau, Tachi tỉnh lại. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng xa lạ. Đầu y nặng trĩu, cơ thể đau nhức. Y cố gắng cử động.

Y hoang mang nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng bệnh quen thuộc. Căn phòng rộng lớn, bài trí tối giản và lạnh lẽo.

Y đưa mắt tìm kiếm và thấy Ryoma đang ngồi trên một chiếc ghế bành gần đó. Hắn cố gắng nở nụ cười như thể đang diễn kịch.

-"Tachi..."

Tachi lùi người lại, co rúm vào góc giường.

-"Tại sao anh lại làm vậy?"

-"Tại sao lại đưa tôi đến đây? Tại sao phải cố chấp với một người như tôi?"

Tachi ngập ngừng, đầu y như muốn vỡ tung, hàng trăm câu hỏi hiện lên.

Hắn tiến lại gần, quỳ xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y. Tachi co người lại, cố gắng rút tay ra, nhưng Ryoma vẫn giữ chặt.

-"Tôi... tôi xin lỗi, Tachi,"

Hắn nói, giọng run run.

-"Tôi làm vậy vì tôi sợ. Sợ em sẽ rời đi, sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi."

Hắn ngước lên, đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi và sợ hãi của y.

-"Tôi đưa em đến đây vì tôi muốn bảo vệ em, muốn giữ em lại bên mình. Tôi đã sai, đã ích kỷ,... nhưng tôi không thể buông tay em. Tôi không thể để em quay trở lại cuộc sống cũ, để em bị đối xử như một món đồ vô dụng."

Ryoma siết chặt tay y hơn một chút, sự tuyệt vọng và tình yêu vặn vẹo dâng trào.

-"Nhưng...tôi phải quay về...anh ấy đã cưu mang tôi, tôi không thể bỏ anh ấy được."

Hắn buông tay y, đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và mệt mỏi.

-"Cưu mang? Tachi, em nghe tôi nói đây!"

Ryoma gằn giọng, hắn không thể giữ nổi sự bình tĩnh.

-"Anh ta không cưu mang em! Anh ta đã vứt bỏ em, đã ngoại tình công khai ngay trước mặt em! Em có biết không, chính tôi là người đã trả tiền viện phí cho em khi anh ta đang say sưa ở sòng bạc!"

Hắn bước đến bên giường, cúi xuống, giọng nói trở nên khẩn khoản và đau đớn.

-"Em không nợ anh ta bất cứ điều gì cả. Cái em nợ chính là bản thân mình. Em xứng đáng được yêu thương, được trân trọng, chứ không phải quay về nơi mà em chỉ là một món đồ vô giá trị! Làm sao em có thể nhẫn tâm với chính mình như vậy chứ?"

Tachi im lặng, cúi gằm mặt xuống. Gã là người đã trao cho y cái thứ gọi là tình yêu thương, rẻ rúng như sự thương hại dành cho người ăn xin, nhờ gã mà cuộc sống của y có thêm màu sắc. Thời điểm đó, gã lại là người đầu tiên và duy nhất trao cho y. Nhờ gã, cuộc đời y mới có thêm những gam màu, dù là những gam màu u tối. Y đã quen với việc bị đối xử như vậy, quen với việc chấp nhận những mảnh vụn tình cảm ít ỏi được gã ban phát. Niềm tin sai lầm ấy đã ăn sâu vào tâm hồn y, trở thành một phần của y, khiến y không thể dứt bỏ. Y không thể nhìn Ryoma. Y sợ rằng ánh mắt chất chứa đầy tình yêu và sự đau khổ của hắn sẽ làm lung lay niềm tin cuối cùng mà y còn sót lại.

Y không thể phản bội người chồng luôn bên cạnh y mất năm nay để bắt đầu cuộc sống mới với người y chỉ quen vài tháng.

-"Làm ơn, hãy để tôi đi...tôi cầu xin anh!"

Tachi rời khỏi bệnh viện, nơi y đã gắn bó hàng tháng trời, không một cái liếc mắt lưu luyến, không một cái ngoái đầu. Y sợ những ký ức của y và hắn sẽ làm y mềm lòng. Tachi không muốn tiếp tục cảm giác tội lỗi này nữa.

Y xách túi đồ vừa đi vừa thẫn thờ. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện từ sau lưng y, nhanh chóng lấy ra một bình xịt nhỏ, nhấn nút. Một làn sương mù mỏng, có mùi hắc nồng, lập tức bao trùm lấy khuôn mặt y.

Tachi giật mình, hoảng hốt hít phải hơi thuốc. Cảm giác cay nồng xộc thẳng vào mũi và cổ họng, khiến y ho sặc sụa. Đôi mắt xanh lam của y mở lớn, nhìn thẳng vào người đã xịt thuốc mê.  Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, Tachi chỉ thấy khuôn mặt hắn nhòe đi, y không tin hắn lại cố chấp đến thế.

Cơ thể Tachi dần mềm nhũn, đôi mắt y từ từ khép lại. Ryoma đỡ lấy y, cẩn thận ôm vào lòng. Hắn cúi xuống nhặt chiếc túi đồ của y, rồi bế Tachi, quay lưng đi.

Lúc Ryoma nghe lời từ chối dứt khoát của Tachi,  khi thấy Tachi quay lưng bước đi, tất cả những đạo đức, những sự hối lỗi hắn vừa nhen nhóm bỗng chốc tan biến. Hắn gạt bỏ mọi lý trí, chỉ còn lại sự ích kỷ và nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ đến việc mất đi Tachi. Hắn không thể để y rời đi. Nếu tình cảm không thể níu giữ y lại, hắn sẽ dùng bất cứ cách nào khác. Hắn lại trở về đúng bản chất của con người hắn lúc ban đầu - một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả những điều đáng khinh miệt nhất, để đạt được mục đích của mình.

Hắn mặc kệ cái lý trí ấy, miễn là Tachi ở bên cạnh hắn là được. Có lẽ bố hắn đã đúng, làm người tốt là một điều hết sức ngu xuẩn! Chỉ có quyền lực mới là tất cả.

Ryoma siết chặt vòng tay, ôm Tachi vào lòng. Hắn cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc y, hít lấy mùi hương quen thuộc. Giờ đây, y nằm im lìm trong vòng tay hắn, không còn giãy giụa hay khóc lóc. Hắn đã có được thứ hắn muốn, nhưng một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo len lỏi trong trái tim.

Hắn đã làm rất nhiều việc xấu xa đê tiện, từ việc chém giết, bạo lực đến việc dối trá về mục đích của mình, nhưng lần này lại rất khác. Hắn cảm thấy rất sợ hãi. Sợ hãi khi Tachi tỉnh lại sẽ nhìn hắn bằng một ánh mắt khác - một ánh mắt không còn sự tin tưởng, không còn chút thiện cảm nào, chỉ còn lại nỗi buồn bã và sự khinh miệt.

-"Đại ca không khoẻ à? Em chở đại ca đến bệnh viện nhé?"

Đàn em đang lái xe nhìn thấy hắn run run liền hỏi thăm.

Ryoma giật mình, vội vàng siết chặt Tachi trong vòng tay, cố gắng che giấu khuôn mặt y. Hắn hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh.

"Không cần đâu... về nhà riêng của tôi đi."

Ryoma trả lời, giọng hắn khản đặc.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà biệt lập, yên tĩnh được bao phủ bởi những vườn hoa rộng rãi. Ryoma bước xuống, ôm chặt Tachi trong vòng tay, ra hiệu cho đàn em rời đi. Hắn bế Tachi vào nhà, cánh cửa nặng nề khép lại, cắt đứt mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.

Căn nhà của hắn lạnh lẽo và rộng lớn, được bài trí tối giản, không hề mang lại cảm giác ấm cúng của một mái ấm gia đình. Ryoma nhẹ nhàng đặt Tachi lên chiếc giường lớn, đắp chăn cho y. Hắn ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn khuôn mặt y đang say ngủ. Ánh đèn mờ ảo trong phòng hắt lên những đường nét thanh tú của Tachi, khiến y trông càng thêm yếu đuối và mong manh.

-"Xin lỗi..."

Hắn thì thầm, giọng nói khẽ đến mức chỉ có hắn mới nghe thấy.

Sáng hôm sau, Tachi tỉnh lại. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng xa lạ. Đầu y nặng trĩu, cơ thể đau nhức. Y cố gắng cử động, nhưng toàn thân yếu ớt.

Y hoang mang nhìn xung quanh. Đây không phải là phòng bệnh quen thuộc. Căn phòng rộng lớn, bài trí tối giản và lạnh lẽo. Mọi ký ức của đêm qua ùa về. Tachi giật mình, cố gắng ngồi dậy.

Y đưa mắt tìm kiếm và thấy Ryoma đang ngồi trên một chiếc ghế bành gần đó. Hắn vẫn còn mặc bộ đồ tối qua, vẻ mặt phờ phạc và mệt mỏi. Đôi mắt hắn nhìn y đầy lo lắng và ân hận.

Tachi lùi người lại, co rúm vào góc giường. Ánh mắt y nhìn Ryoma không còn sự tin tưởng hay yêu mến. Nó chất chứa đầy sự hoảng loạn, sợ hãi.

-"Tại sao anh lại làm vậy?"

"Tại sao lại đưa tôi đến đây? Tại sao phải cố chấp với một người như tôi?"

Ryoma giật mình, đôi mắt hắn mở lớn khi Tachi cất tiếng. Giọng y yếu ớt, run rẩy nhưng đầy sự tủi nhục. Hắn nhìn thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt xanh lam của y, và nó như một lưỡi dao cứa vào tim hắn. Hắn không thể nói dối y thêm nữa.

Hắn tiến lại gần, quỳ xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của y. Tachi co người lại, cố gắng rút tay ra, nhưng Ryoma vẫn giữ chặt.

-"Tôi... tôi xin lỗi, Tachi,"

-"Tôi làm vậy vì tôi sợ. Sợ em sẽ rời đi, sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi"

Hắn ngước lên, đối diện với ánh mắt đầy hoài nghi và sợ hãi của y.

-"Tôi đưa em đến đây vì tôi muốn bảo vệ em, muốn giữ em lại bên mình. Tôi đã sai, đã ích kỷ,... nhưng tôi không thể buông tay em. Tôi không thể để em quay trở lại cuộc sống cũ, để em bị đối xử như một món đồ chơi vô dụng."

Ryoma siết chặt tay y hơn một chút, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ si mê điên cuồng.

Tachi vẫn rụt rè, cố rút tay ra khỏi Ryoma. Giọng y nhỏ dần.

-"Nhưng...tôi phải quay về...anh ấy đã cưu mang tôi, tôi không thể bỏ anh ấy được."

Ryoma chết lặng. Hắn buông tay y, đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và đau khổ.

-"Cưu mang? Tachi, em nghe tôi nói đây này!" Ryoma gằn giọng, sự tức giận bùng lên không thể kìm nén.

-"Anh ta không cưu mang em! Anh ta đã vứt bỏ em, đã ngoại tình công khai ngay trước mặt em! Em có biết không, chính tôi là người đã lo cho em khi anh ta đang say sưa ở sòng bạc!"

Hắn bước đến bên giường, cúi xuống, giọng nói trở nên run rẩy và đau đớn.

-"Em không nợ anh ta bất cứ điều gì cả. Em xứng đáng được yêu thương, được trân trọng, chứ không phải quay về nơi mà em chỉ là một món đồ vô giá trị! Làm sao em có thể nhẫn tâm với chính mình như vậy chứ?"

Tachi im lặng, cúi gằm mặt xuống. Đối với y, dù đó chỉ là thứ tình yêu rẻ rúng, thứ sự thương hại dành cho một kẻ ăn xin, nhưng gã lại là người đầu tiên và duy nhất trao cho y. Nhờ gã, cuộc đời y mới có thêm những gam màu, dù là những gam màu u tối. Y đã quen với việc bị đối xử như vậy, quen với việc chấp nhận những mảnh vụn tình cảm ít ỏi được gã ban phát. Niềm tin ấy đã ăn sâu vào tâm hồn y, trở thành một phần của y, khiến y không thể dứt bỏ.

Y không thể phản bội người chồng luôn bên cạnh y mất năm nay để bắt đầu cuộc sống mới với người y chỉ quen vài tháng.

-"Làm ơn, hãy để tôi đi...tôi cầu xin anh!"

Ryoma đau đớn nhắm mắt lại. Hắn không thể chịu nổi ánh mắt và lời cầu xin ấy.

"Không thể, Tachi. Tôi không thể để em đi được."

Hắn khẽ nói, giọng run rẩy.

-"Ở ngoài kia, em sẽ lại bị lừa dối, lại bị tổn thương. Tôi không thể chịu đựng được cảnh đó một lần nữa. Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải bảo vệ em... ngay cả khi điều đó khiến em căm ghét tôi."

Ánh mắt Tachi không còn tia ánh sáng, y im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi.

-"Anh là tên cho vay nặng lãi đó phải không?"

Tachi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu khẽ hỏi một cách dè dặt. Ông chủ thật sự thì y chưa gặp nhưng những đàn em của hắn thì y nhớ rõ mồn một, chính những tên đàn em đó đã đánh y biết bao nhiêu lần, sao y có thể quên được.

Ryoma đứng sững lại, hắn cứng đờ. Hắn không thể phủ nhận, cũng không thể trả lời. Tất cả những lời biện minh, những lời xin lỗi đều trở nên vô nghĩa.

-"Anh có biết công việc cho vay nặng lãi đã làm khổ bao nhiêu gia đình không?"

Tachi khẽ ngước lên, đôi mắt xanh lam đã không còn chút ánh sáng nào, nhìn chằm chằm vào hắn. Sự im lặng của Ryoma đã nói lên tất cả. Cả thế giới của Tachi sụp đổ. Bác sĩ Ryoma ân cần, người thầy giáo kiên nhẫn, người đã hứa sẽ bảo vệ y, lại chính là người đã đẩy y vào tận cùng đau khổ.

-"Tachi, chuyện không phải như em nghĩ đâu..."

Tachi im lặng, y không muốn nghe bất kỳ lời biện hộ dối trá nào nữa. Y từng gặp rất nhiều người xảo trá, thậm chí có người lừa gạt y nhưng y vẫn bình thản, cuộc sống mà, có loại người này loại người kia. Thế nhưng việc bác sĩ ân cần tốt bụng trong lòng y lại chính là kẻ y sợ hãi nhất, là cơn ác mộng trong từng giấc ngủ của y, y lại không thể chấp nhận nổi. Tại sao hình tượng người bác sĩ tuyệt vời mà y luôn tin tưởng tuyệt đối lại có mặt khác là con ác quỷ máu lạnh kiếm tiền dựa trên máu và nước mắt của người khác?

Ryoma quỳ xuống cầu xin sự tha thứ, nhìn Tachi đang cúi đầu, im lặng. Hắn cảm thấy sự im lặng của y còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách mắng nào. Từng giây trôi qua, hắn thấy hình ảnh của hắn trong mắt y vỡ vụn thành từng mảnh.

.

Mấy ngày sau đó, Tachi đều im lặng.

Không có tiếng khóc, không có lời trách mắng, thậm chí không có một cái liếc mắt nào. Y ăn uống như một cái máy, chỉ khi Ryoma đặt thức ăn trước mặt y. Y ngồi bất động trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định, hoàn toàn không để Ryoma vào mắt. Bức tường vô hình mà Tachi dựng lên còn đáng sợ hơn bất cứ lời oán hận nào.

Ryoma đã thử mọi cách để phá vỡ sự im lặng đó. Hắn mang hoa đến, hắn đọc lại những bài thơ của y, hắn kể lại những câu chuyện về những ngày họ bên nhau ở bệnh viện. Nhưng tất cả đều vô vọng. Những lời nói của hắn rơi vào khoảng không, không nhận lại bất cứ một phản ứng nào. Ryoma cảm thấy mình đang bị trừng phạt, một sự trừng phạt tàn khốc hơn cả cái chết. Giờ đây, hắn sống trong một căn nhà rộng lớn, nhưng lại cô đơn hơn bao giờ hết, bị cầm tù bởi chính sự im lặng của y.

-"Em thà sống với người đã bán em đi còn hơn sống cùng tôi sao?"

Hắn mất bình tĩnh hét lớn, đập vỡ bình hoa khiến tiếng thủy tinh vỡ vang vọng cả căn phòng trống, xé toạc sự tĩnh lặng ngột ngạt. Tachi giật mình, cả người y run lên bần bật. Đôi mắt y, vốn đã trống rỗng suốt mấy ngày qua, giờ đây cuối cùng cũng có tiêu cự. Y nhìn thẳng vào Ryoma, không phải với sự thù hận, mà là với nỗi sợ hãi.

Ryoma nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy, cơn giận dữ của hắn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là hối hận. Hắn tiến lại muốn ôm y.

Tachi co mình lại, hai tay ôm lấy đầu, run rẩy toàn thân. Giọng y lạc đi vì sợ hãi, không còn là lời nói của một người đang tỉnh táo, mà là tiếng cầu xin của một kẻ đang bị ám ảnh bởi cơn ác mộng.

-"Đừng đánh tôi mà, tôi hứa sẽ trả đủ tiền cho anh... đừng đánh mà..."

Ryoma sững sờ. Hắn hận bản thân mình, tại sao hắn lại gieo rắc cơn ác mộng tàn nhẫn đến thế? Tại sao hắn lại làm tổn thương y đến thế, hắn muốn bù đắp cho y, nhưng chẳng biết phải làm như thế nào.

Hắn ôm lấy con người đang run rẩy ấy, thủ thỉ an ủi.

-"Không đánh, có tôi ở đây rồi, không ai được phép làm tổn thương em hết."

-"Hức...hức...đau lắm, sợ lắm, anh phải bảo vệ tôi nhé..."

Ryoma dịu dàng nâng cằm Tachi lên, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má y. Hắn nhìn vào đôi mắt xanh lam còn vương đầy nỗi sợ hãi, trái tim hắn như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào. Không một lời nói nào có thể diễn tả hết sự hối hận của hắn lúc này.

Hắn từ từ cúi xuống, đặt lên môi Tachi một nụ hôn thật khẽ, một nụ hôn không hề có dục vọng, chỉ có sự hối lỗi, sự trân trọng nâng niu,

Tachi bất động, những tiếng nấc nghẹn ngào dần lắng xuống. Nụ hôn ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nó mang theo hơi ấm và sự an ủi mà y luôn tìm kiếm, nhưng cũng là của một người đã từng khiến y đau khổ.

———————————————————-

-chưa beta, đăng tạm để mn đọc cho đỡ phải hóng lâu, thi xong tui lại bận đi làm rùi ý😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip