[Ryoma x Tachi] Huyết Thanh.(7)

Tag: Đổi công, ngược, hiện đại, thí nghiệm, thâm tình ôn nhu công x hiền lành tự ti tan vỡ thụ.

Note: Các chi tiết đều là giả tưởng!

--------------------------------------------------------------

Tachi lặng lẽ nghe Ryoma nói qua điện thoại. Giọng hắn vẫn trầm ấm và dịu dàng như thường lệ, dặn dò y ăn uống đầy đủ.

-"Hôm nay tôi về muộn nhé, em ở nhà không cần chờ tôi về đâu, nhớ mở tủ lạnh ra hâm nóng đồ ăn nhé!"

Tachi khẽ gật đầu rồi ừm một tiếng. Hắn yên tâm rồi mới tắt máy. Tachi vẫn đứng yên, ngây người nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt. Màn hình tối đen, phản chiếu khuôn mặt Tachi, xanh xao và mệt mỏi. "Hâm nóng đồ ăn." lời nói của Ryoma vang vọng trong đầu y.

Ryoma rất quan tâm đến y, thậm chí điều ấy còn khiến Tachi có chút phiền phức. Tachi đã sống trong một thế giới phớt lờ y quá lâu, khi có một người đột nhiên quan tâm chăm sóc y nhiều đến vậy, giống như một kiểu sốc nhiệt.

Trong quá khứ, Tachi quen với việc phải tự lo cho bản thân. Những bữa cơm nguội lạnh, những đêm thức trắng vì tiếng đòi nợ, hay những ngày tháng bị người chồng cũ bạo hành và thờ ơ. Y đã quen với cái lạnh của sự cô đơn, của sự bỏ mặc.

Nhưng Ryoma thì khác. Hắn quan tâm đến y từng li từng tí. Hắn luôn gọi điện hỏi han, chuẩn bị đồ ăn cho y, mua những thứ y thích. Sự quan tâm của hắn như một ngọn lửa quá lớn, bủa vây lấy Tachi, khiến y ngộp thở.

Tachi cứ ngồi yên tại chiếc ghế sofa êm ái, suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho hắn. Y tự hỏi, liệu có phải y đã lầm tưởng giữa sự biết ơn và tình yêu?

"Thật sự y cũng đã có lúc rung động với hắn."
Y thầm nghĩ. Đó là khi hắn dịu dàng chăm sóc vết thương cho y, khi hắn kiên nhẫn dạy y cách sử dụng điện thoại, hay khi hắn nhẹ nhàng xoa đầu y sau những cơn ác mộng. Y đã từng tin rằng hắn là vị cứu tinh sẽ giúp y thoát khỏi cái mác "quái vật máu xanh" ấy, sẽ giúp y trở về giống như người bình thường. Nhưng y vẫn như vậy, chẳng khác gì lúc trước, dòng máu ấy vẫn là màu xanh.

Tachi siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Y cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, y không xứng đáng với tình yêu của hắn. Nhưng đồng thời y cũng không muốn rời xa sự ấm áp mà bấy lâu nay y không được cảm nhận. Tình cảm của y dành cho Ryoma là một mớ hỗn độn, vừa là sự biết ơn, vừa là nỗi dằn vặt.

Khó thở quá.

Y vô thức đứng dậy đi đến phòng tắm, xả nước đầy bồn tắm rồi ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Tachi buông thõng người, để cơ thể từ từ chìm xuống làn nước. Nước tràn qua đầu, trùm lên tai, tiếng động bên ngoài trở nên mờ ảo, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Tachi nhắm mắt lại như đang tận hưởng cảm giác được làm chính mình. Cảm giác khó thở biến mất, ngày trước khi khó thở y cũng thường ngâm mình dưới nước. Tachi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác được làn nước ôm ấp. Cảm giác khó thở biến mất, sự nặng nề trong lồng ngực cũng tan đi. Ngày trước, y cũng thường ngâm mình dưới nước để tìm kiếm sự bình yên, để trốn tránh khỏi thực tại nghiệt ngã.

Làn nước bao bọc lấy Tachi, như một vòng tay dịu dàng xoa dịu những vết thương lòng của y. Y thả lỏng cơ thể, cảm nhận sự nhẹ nhõm lan tỏa.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt đứt sự tĩnh lặng trong phòng tắm. Âm thanh chói tai vang vọng, là Ryoma gọi. Tachi giật mình, đôi mắt đang nhắm khẽ mở ra.

Y không muốn nghe nữa.

Y cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi với sự kiểm soát của hắn. Tiếng chuông vẫn dai dẳng vang lên, nhưng Tachi mặc kệ, y buông lỏng cơ thể, mặc cho tiếng chuông reo lên rồi tắt đi.

5 phút trôi qua, y vẫn ngâm mình dưới làn nước, không hiểu sao y có thể nín thở dưới nước lâu hơn cả những người vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, y cũng thích ngâm mình dưới nước hơn. Có lẽ vì khi ở dưới làn nước sẽ không có ai làm phiền y, có lẽ đây mới chính là thế giới của riêng y, nơi y có thể sống mà không cần phải nhìn sắc mặt của mọi người để hành xử.

10 phút trôi qua, y vẫn chìm dưới làn nước. Ý thức của y mờ dần, y cảm thấy buồn ngủ quá. Cảm giác buốt lạnh đã lan tỏa khắp cơ thể, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Y buông xuôi, mặc cho cơ thể mình chìm sâu hơn nữa. Hơi thở cuối cùng đã bật ra, và làn nước mát lành giờ đây trở thành một vòng tay lạnh lẽo, ôm lấy y.

Cũng tốt, y sẽ không phải ân hận hay dằn vặt gì nữa. Khi y đi sang thế giới bên kia, y sẽ gặp lại người chống cũ, y sẽ xin lỗi gã vì đã không làm tròn bổn phận của một người vợ. Còn Ryoma sẽ không phải tốn thời gian với một người không xứng đáng.

Cánh cửa phòng tắm bị đập mạnh rồi mở toang. Ryoma đứng đó, quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp. Hắn quan sát camera thì thấy y có hành động lạ nên hắn đã gọi Tachi nhiều lần để ngăn y làm điều gì dại dột nhưng y không trả lời.

Hắn vội vã phóng xe về nhà dù hôm nay có phải bỏ lỡ buổi họp gia đình quan trọng. Khi về đến nhà, hắn nhìn thấy Tachi đang ngâm mình dưới bồn tắm. Hơi nước bao phủ lấy căn phòng, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt Tachi đã tím tái, đầu y lịm đi. Ryoma hốt hoảng lao đến, ôm chặt lấy Tachi, kéo y ra khỏi làn nước lạnh.

Tachi đã bất tỉnh. Ryoma ôm Tachi vào lòng, gọi tên y. Hắn cảm nhận được cơ thể Tachi đang lạnh dần, trái tim hắn như bị bóp nghẹt.

Ryoma ôm lấy Tachi, người y lạnh buốt, Ryoma hốt hoảng, hắn gào lên:

-"Tachi, tỉnh lại đi, sao em lại không ngoan nữa vậy hả?"

Giọng hắn run rẩy, đầy sự tuyệt vọng. Hắn không hiểu tại sao Tachi lại làm vậy, hắn đã cho y tất cả những gì y muốn, tại sao y vẫn không ngoan ngoãn nghe lời hắn?

Ryoma ôm Tachi vào lòng, nước mắt hắn lăn dài trên má. Hắn cảm nhận được cơ thể Tachi đang lạnh dần. Hắn không thể để Tachi chết. Hắn phải cứu y, bằng mọi giá.

Ryoma đặt Tachi nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo, ấn tay lên lồng ngực y, hô hấp nhân tạo một cách gấp gáp. Hắn không còn vẻ bình tĩnh thường ngày, đôi mắt hắn đỏ ngầu, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn. Hắn không ngừng lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại vì sợ hãi:

-"Tachi, làm ơn... tỉnh lại đi! Tôi không thể sống thiếu em được."

Ryoma cúi xuống, thổi hơi vào miệng Tachi. Hắn ấn mạnh lên ngực y, cố gắng bơm sự sống vào cơ thể Tachi, nhưng Tachi vẫn bất động. Hắn nỉ non với giọng nói đầy tuyệt vọng:

-"Tachi! Đừng bỏ rơi tôi mà...Cầu xin em..."

Hắn mất hết sự bình tĩnh vốn có của một người bác sĩ, gấp gáp bế y lên chở y đến bệnh viện.

Ryoma lao vào phòng cấp cứu, ôm Tachi vào lòng, đặt y lên giường bệnh. Gương mặt hắn tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp. Hắn nhìn thấy Heino đang trực, giọng nói hắn nghẹn lại vì sợ hãi.

-"Heino, xin cậu hãy cứu em ấy!"

Heino giật mình. Cậu chưa bao giờ thấy Ryoma trong trạng thái này. Ryoma vốn là một người luôn điềm tĩnh, luôn giữ được sự chuyên nghiệp trong mọi tình huống. Nhưng giờ đây, Ryoma lại run rẩy, nước mắt giàn giụa, như một đứa trẻ đang sợ hãi.

Heino không hỏi gì thêm. Cậu lập tức tiến đến, kiểm tra tình trạng của Tachi. Nhịp tim Tachi đập rất yếu, và y không có dấu hiệu hô hấp. Cậu nhanh chóng ra lệnh cho y tá:

-"Lấy dụng cụ hồi sức, nhanh lên!"

Ryoma đứng đó, bất lực nhìn Heino và các y tá vây quanh Tachi. Billow - một nhà nghiên cứu trong dự án điều chế thuốc hồi trước, tiến lại gần hỏi han.

-"Tachi sao vậy?"

-"Em ấy...em ấy suýt chết đuối..."

Billow nhíu mày khó hiểu. Tachi? Chết đuối á? Nghe nực cười hết sức ấy!

Billow biết bí mật thân thế của y nhưng anh không thể tiết lộ cho hắn biết được. Để bảo vệ cho đồng loại của mình, Billow đã tốn công sức giả vờ làm nhà nghiên cứu, che dấu đặc tính sinh học thật sự của y. Anh biết rằng một ngày nào đó Ryoma cũng sẽ phát hiện ra bí mật này nhưng giờ không phải lúc.

-"Tại sao đang yên đang lành Tachi lại bị như vậy?"

Ryoma cúi gằm mặt, ánh mắt Billow cùng tiếng còi phòng cấp cứu văng vẳng bên tai như kéo hắn về thực tại mà hắn muốn trốn tránh. Câu hỏi "Tại sao?" cứ lởn vởn trong đầu hắn, và câu trả lời hiện lên rõ mồn một, sắc lạnh như lưỡi dao.

Là vì hắn đã cướp đi sự tự do của y, do hắn đã cướp đi sự ngây thơ hồn nhiên trong đôi mắt dịu dàng ấy, là do hắn ép y đến đường cùng, để y phải tự kết liễu cuộc đời mình.

Tất cả chỉ vì sự ích kỷ, sự chiếm hữu điên cuồng của hắn. Hắn không thể sống thiếu y, nhưng y thì lại muốn trốn thoát khỏi hắn bằng mọi giá. Hắn đã biến Tachi thành một con chim bị nhốt trong lồng, và khi con chim không thể chịu đựng được nữa, nó đã chọn cái chết để được tự do.

Hắn siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim hắn. Hắn đã giết chết người hắn muốn bảo vệ nhất.

-"Thời gian làm dự án cùng với anh, tôi cũng nhận ra anh thích Tachi..."

Billow vừa nói vừa ngập ngừng.

-"Nhưng cậu ấy là người đã có gia đình rồi, anh cũng không buông tha cậu ấy được sao? Tôi còn biết chuyện anh giết chồng cậu ấy, anh thật là haizz con mẹ nó, đúng là đồ cầm thú máu lạnh!"

Giọng nói của Billow vang lên, không phải chỉ là một câu hỏi mà là một lời buộc tội. Từng lời nói đều chứa đựng sự khinh bỉ, nỗi thất vọng của một người hậu bối dành cho người tiền bối mà anh từng kính trọng.

Ryoma cúi gằm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt của Billow. Hắn cảm nhận được sự ghê tởm, sự kinh tởm từ ánh mắt đó, và hắn biết, Billow nói đúng. Hắn là một con cầm thú máu lạnh. Hắn đã giết một người, đã hủy hoại một cuộc đời, chỉ vì tình yêu sai trái của hắn.

Billow lắc đầu ngán ngẩm, không nói thêm lời nào nữa. Anh quay lưng bước đi, bỏ lại Ryoma một mình nơi hành lang bệnh viện vắng lặng. Tiếng bước chân của anh xa dần rồi im bặt, để lại một khoảng không im ắng đến đáng sợ.

.

Tachi từ từ mở mắt. Ánh sáng trắng chói lòa của đèn phòng bệnh khiến y phải nhíu mày. Cả người y tê nhức, đau đớn, mỗi cử động nhỏ đều như bị kim châm. Y cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, như có thứ gì đó đang đè lên. Tiếng máy móc kêu bíp bíp đều đặn bên tai là bằng chứng cho việc y vẫn chưa chết.

Cảm giác đầu tiên là một nỗi thất vọng tột cùng. Y đã thất bại. Y đã không thể thoát khỏi địa ngục này. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má y, thấm ướt gối. Y nhìn lên trần nhà trắng toát. Y đã muốn chết, nhưng ngay cả cái chết cũng từ chối y.

-"Tốt quá cậu tỉnh lại rồi!"

Heino cầm chiếc điện thoại của y đặt lên tủ đầu giường, nhẹ nhàng nói.

-"Bác sĩ Ryoma có việc bận nên đi trước rồi, anh ấy dặn là khi nào tỉnh dậy thì cậu hãy gọi điện cho anh ấy."

Thì ra là Ryoma đã đưa y đến bệnh viện, y thở dài. Lại là hắn, lúc nào cũng là hắn. Hắn đã cứu y quá nhiều lần. Nhưng cũng đẩy y đến tận cùng của tuyệt vọng.

Nhìn chiếc điện thoại nằm yên ắng trên tủ đầu giường, y thoáng suy nghĩ. Y không muốn làm theo lời dặn dò của hắn nữa. Y không muốn bản thân mình cứ như một con rối không có quyền quyết định. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì có người đến.

-"Tachi, cậu thấy trong người sao rồi?"

Billow đến, nhẹ nhàng hỏi thăm. Ánh mắt tràn ngập sự quan tâm lo lắng.

-"Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm nhé."

Tachi nở một nụ cười dịu dàng đáp lại.

-"Tôi biết hết mọi chuyện rồi, Tachi, liệu cậu có chút tình cảm nào với hắn không?"

Billow mất kiên nhẫn hỏi thẳng, dù nhắc đến "hắn" nhưng y cũng ngầm hiểu người đó là Ryoma. Tachi cứng đờ, câu hỏi này y đã tự hỏi chính mình hàng trăm hàng nghìn lần. Y đã cố gắng phủ nhận, cố gắng lừa dối bản thân, nhưng câu trả lời lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí y. Y có rung động với sự dịu dàng của người bác sĩ ấy nhưng đồng thời y cũng sợ hãi tên xã hội đen đã khiến y ám ảnh.

-"Không... tôi không có."

Tachi đáp, giọng nói khẽ run rẩy.

Billow nhìn thẳng vào mắt Tachi, ánh mắt anh đầy sự nghi ngờ. Anh không tin. Anh biết, y đang nói dối. Nhưng anh không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Tachi.

-"Được rồi, vậy để tôi giúp cậu thoát khỏi hắn."

Billow nhìn thẳng vào mắt Tachi, giọng nói anh kiên định:

-"Hắn ta đã giết chồng cậu. Hắn là một kẻ điên. Cậu không thể ở lại bên cạnh hắn được."

Nghe lời nói của Billow, Tachi bỗng run rẩy. Sao anh ta biết được nhiều chuyện đến vậy.

-"Cậu hãy tin tôi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Hắn có thể quay lại bất cứ lúc nào."

Tachi nhìn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, vẫn còn chút vấn vương rồi nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của anh. Y gật đầu, đồng ý.

Billow nắm lấy tay Tachi, kéo y đi ra khỏi phòng. Tachi không phản kháng, để mặc Billow dẫn đi. Cả người y vẫn còn tê nhức, trong lòng nôn nao.

Vừa mới mở cửa, y đã thấy vài tên đàn em của Ryoma nằm ngủ gục. Có vẻ như hắn đã cho người canh chừng y nhằm không cho y trốn thoát.

-"Đừng lo, tôi vừa cho họ uống thuốc mê rồi."

Tachi thở dài não nề.

Họ đi qua hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang vọng.

Billow nhìn Tachi, giọng nói anh kiên định:

-"Cậu hãy tin tôi, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi an toàn. Ryoma sẽ không tìm thấy cậu đâu."

Tachi lắc đầu. Y buông tay Billow ra.

-"Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi, nhưng giờ tôi chỉ muốn về nhà thôi..."

Giọng y run run vì mệt mỏi cùng cực.

Y đi ra khỏi bệnh viện, làn gió đêm lạnh buốt ập vào mặt Tachi. Y rùng mình, nhưng không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác khó tả. Y đã có thể quyết định xem mình sẽ bước đến nơi nào.

Thật sự y cũng không biết nên đi đâu. Y không biết mình thuộc về nơi nào.

Chỉ là nếu nhắc đến "nhà", theo thói quen y sẽ nghĩ đến ngôi nhà của tên chồng khốn nạn ấy.

Billow không nói gì cả, anh chỉ đứng đó nhìn bóng lưng y dần biến mất trong màn đêm đen rét buốt.
Anh tôn trọng quyết định của y.

Chân Tachi mỏi nhừ vì đi bộ một quãng dài. Cuối cùng y cũng đứng trước cánh cửa quen thuộc của ngôi nhà cũ. Ngọn đèn hiu hắt trên cổng chiếu xuống, khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Y đưa tay định mở cửa, thì một người giúp việc bất ngờ chạy ra, gương mặt cau có.

-"Đi đâu đến bây giờ mới về? Mày ngoại tình rồi cấu kết với nhân tình hại chết chồng mày rồi mà vẫn dám vác cái mặt về à?"

Giọng mụ ta chua ngoa, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Tachi cứng người, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa khẽ run rẩy. Những lời mắng chửi của mụ ta như những nhát dao đâm thẳng vào tim y.

Y cúi gằm mặt, không nói gì, mặc cho những lời mắng chửi của mụ ta. Tachi đã không còn sức để cãi lại, y chỉ muốn được về nhà, về với nơi y đã từng thuộc về. Nhưng ngay cả nơi đó, y cũng không được chào đón.

Y cứ lặng lẽ bước vào nhà. Tachi cứ lặng lẽ bước vào nhà, mặc kệ những lời mắng chửi chua ngoa của người giúp việc. Y đóng sầm cửa lại, tiếng động vang lên trong ngôi nhà vắng lặng. Y mệt mỏi, lê từng bước chân nặng nề vào phòng khách.

Mới mở cửa, y đã thấy một tấm ảnh của gã chồng cũ đặt trên bàn. Gương mặt gã vẫn lạnh lùng và hờ hững như ngày nào. Y đưa mắt nhìn xuống, và rồi y khựng lại.

Phía sau tấm ảnh là một hũ tro cốt, lặng lẽ nằm đó, như một lời nhắc nhở về sự thật tàn khốc. Gã đã chết. Người đàn ông đã từng là chồng y đã chết. Và Ryoma, đã giết gã.

Tachi đứng bất động, cả người tê dại. Y không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Bàn tay y run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi, chảy dài trên khuôn mặt xanh xao.

Ryoma đã giết người, đã hủy hoại một gia đình, tất cả chỉ vì muốn níu giữ y. Hắn đã kéo y ra khỏi một địa ngục để nhốt y vào một địa ngục khác. Tachi không biết mình nên cảm thấy gì nữa. Tội lỗi, sự sợ hãi, sự căm hận và cả nỗi đau khổ, tất cả đều hòa quyện vào nhau, bóp nghẹt trái tim y.

Y đã trở về nhà, nhưng nơi đây không còn là nơi y có thể sống. Y đã mất đi tất cả, chồng cũ, Ryoma, và cả chính bản thân mình. Y chỉ còn lại một linh hồn trống rỗng, một trái tim bị tổn thương.

Tachi run rẩy, đôi chân mềm nhũn, y khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Y đưa tay ôm lấy hũ tro cốt, siết chặt vào lòng.

Nước mắt y tuôn rơi, không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ nữa, mà là những tiếng nức nở, những tiếng khóc thét nghẹn ngào.

Y cất hũ tro cốt lại chỗ cũ rồi đứng dậy ra khỏi phòng. Người giúp việc thấy y đi ra thì tiếp tục mắng mỏ.

-"Đẹp mặt chưa? Cái loại trơ trẽn!"

Tachi không nhẫn nhịn nữa, y đáp lại.

-"Cô là người đã làm việc cho gia đình này từ lúc anh ấy còn bé đến lúc lớn, thân thiết như người thân trong gia đình vậy mà lúc anh ấy nợ nần cần giúp đỡ thì cô không giúp, đến lúc anh ấy có tiền thì lại xán vào nịnh nọt, cô không biết tự xấu hổ à?"

Nỗi đau đã biến thành sự tức giận. Y quay lại, nhìn thẳng vào mắt mụ ta, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ.

Giọng y không cao, nhưng từng lời nói đều sắc lạnh như dao, đâm thẳng vào tim đen của mụ ta. Gương mặt mụ ta trắng bệch, không còn vẻ ngạo mạn như trước. Mụ ta sững sờ, không thể tin được Tachi lại dám nói ra những lời đó. Y không còn là Tachi dễ bắt nạt của ngày xưa nữa.

Tachi dứt khoát rời khỏi ngôi nhà đó.

Giờ đi đâu đây?

Chợt y nhớ đến "gia đình" của mình.

Y về lại ngôi nhà cũ, nơi có cha mẹ và em trai của y. Đã lâu lắm rồi y không quay trở về nơi này. Từ khi bị bán cho gã kia, cha mẹ cũng không quan tâm đến cuộc sống của y nữa.

Lúc này trời đã sáng. Y đứng trước cửa nhà, một phần mệt do cả đêm đi bộ, một phần chần trừ không dám vào.

-"Anh trai đấy à?"

Hayate - đứa em trai của y cất giọng hỏi thăm.

-"Em mới đi mua đồ ăn sáng về, anh vào nhà đi, ở ngoài lạnh lắm đấy."

Hayate mở cửa nhà, đợi y cùng vào.

Tachi vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái. Vì quá mệt nên y vừa nhắm mắt đã ngủ luôn. Hayate thấy anh trai mệt mỏi thì không hỏi nhiều. Cậu chỉ lẳng lặng đi vào bếp, rót một cốc nước ấm, rồi mang ra đặt vào tay y.

-"Anh uống một chút đi cho ấm."

Tachi từ từ mở mắt, nhìn Hayate, rồi nhìn cốc nước trên tay. Hơi ấm từ cốc nước lan tỏa ra bàn tay, khiến y dễ chịu hơn hẳn. Tachi khẽ gật đầu, y không biết nói gì cả.

-"Lâu lắm rồi mới thấy anh đấy, sao anh không về nhà thăm em?"

Hayate ngồi xuống ghế đối diện, nhìn Tachi với đôi mắt dịu dàng. Cậu không hề biết những gì anh trai mình đã trải qua.

-"Anh..."

Tachi không biết nói gì cả. Y chỉ yên lặng uống nước.

-"Bố mẹ đâu rồi?"

Tachi đánh lạc hướng cậu bằng một câu hỏi khác.

-"Bố mẹ đang đi du lịch ạ, một lúc nữa họ sẽ về."

Nghe thấy cụm từ "họ sẽ về", Tachi cứng người lại. Y không biết phải đối diện với họ ra sao nữa. Họ là những đấng sinh thành nhưng cũng đồng thời là người đã vứt bỏ y. Y vừa nhớ họ nhưng vẫn còn giận họ rất nhiều.

-"Thôi anh đi về đây."

Tachi toan đứng dậy thì Hayate ngăn lại.

-"Anh định đi đâu? Gã chồng khốn nạn ấy chết rồi, anh không có nghĩa vụ gì với gã nữa! Em không biết thời gian qua anh đã đi đâu nhưng nếu đã về nhà rồi thì anh ở lại đi."

Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng khách mở ra. Bố mẹ họ đã quay trở về sau chuyến du lịch. Trên tay của ai cũng xách những hành lý và quà lưu niệm thật nặng.

-"Con trai yêu ơi, bố mẹ về rồi!"

Giọng nói của bà mẹ ấm áp và vui vẻ, nhưng khi bà vừa ngẩng lên, nhìn thấy Tachi đang ngồi trên sofa, nụ cười trên môi bà tắt lịm. Bà trợn mắt lên nhìn y, miệng quát lớn.

-"Mày, thứ súc sinh, mày về nhà làm gì? Mày hại chết chồng mày còn chưa đủ à, muốn về đây hại chết cả nhà này à, trời ơi!"

-"Hayate, con tránh xa nó ra!"

Ông bố cũng hét lên với vẻ giận dữ, vứt mạnh hành lý xuống sàn. Cả hai đều nhìn Tachi với ánh mắt đầy sự ghê tởm và sợ hãi, như thể y là một con quái vật.

Tachi cứng người, không thể nói được lời nào. Y đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự ghẻ lạnh, nhưng y không ngờ lại phải đối diện với sự thù ghét tột cùng này. Lời nói của họ khiến mọi hy vọng sống còn sót lại trong lòng y tan biến. Tachi sụp đổ, nước mắt lặng lẽ rơi, y không còn nơi nào để đi, không còn ai để nương tựa. Chính bố mẹ y cũng nguyền rủa y? Vậy đâu mới là nơi y thuộc về?

-"Bố mẹ! Anh ấy mới về mà! Anh ấy cũng không làm điều gì sai trái cả, sao bố mẹ lại nói anh ấy như thế chứ?"

Bà mẹ gần như rơi nước mắt vì giận dữ, bà ta cầm một túi đựng chiếc bình gốm ném mạnh về phía Tachi. Đúng lúc đó, Hayate không chút do dự, cậu lao tới, dùng thân mình che chắn cho Tachi. Chiếc bình gốm bay tới, đập thẳng vào lưng Hayate rồi vỡ vụn. Tiếng thủy tinh vỡ tan chát chúa, như trái tim vỡ vụn của y.

Tachi sững sờ, cảm nhận được hơi ấm của Hayate đang ôm mình. Y ngước nhìn, thấy những mảnh gốm văng tung tóe trên sàn nhà. Hayate khẽ rên lên một tiếng, nhưng cậu vẫn đứng vững, không hề buông Tachi ra.

Mẹ họ sững sờ, đôi mắt trợn tròn, bà ta không thể tin vào những gì mình vừa làm. Bà ta đã ném chiếc bình về phía Tachi, nhưng nó lại đập vào lưng Hayate. Lòng bà ta đau nhói, đứa con trai quý giá của bà bị đau mất rồi.

-"Con làm gì vậy Hayate? Sao lại đỡ cho thứ nghiệt chủng ấy? Con có biết là nó đã giết chồng nó để sống với nhân tình không?"

-"Không phải! Anh ấy không làm vậy! Anh ấy không phải là người như thế!" Hayate gào lên, cố gắng bảo vệ anh trai mình.

Tachi đẩy Hayate ra, nhìn vào lưng cậu. Một vết rách nhỏ, có máu rỉ ra. Tachi đưa tay run rẩy chạm vào vết thương, nước mắt y lại tuôn rơi. Tachi đã không còn sức lực gì nữa, nhưng y vẫn muốn bảo vệ người em trai của mình. Y đã hại cậu bị thương.

-"Anh có sao không?"

Hayate mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han y.

-"Em lo cho bản thân mình trước đi!"

Tachi đưa Hayate lên phòng, nhẹ nhàng rửa vết thương và băng bó cho cậu. Trong suốt quá trình đó, y không nói một lời nào, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi. Tachi không thể tin rằng gia đình mình đã tan vỡ đến mức này. Y cảm thấy mình là một gánh nặng, một lời nguyền đối với những người xung quanh.

-"Anh đừng lo, em không sao đâu."

Hayate an ủi, giọng cậu run run yếu ớt.

Tachi lắc đầu, không đáp. Y biết, y không thể ở lại đây được nữa. Y không thể để những người y yêu thương bị tổn thương vì mình. Y phải rời đi, tìm đến nơi y thuộc về.

-"Anh ơi! Thật ra em biết lý do bố mẹ ghét anh đấy!"

Hayate thì thầm, giọng cậu vẫn còn yếu. Tachi im lặng nhưng lòng như lửa đốt, câu hỏi đã khiến y buồn phiền bấy lâu nay sắp có lời giải đáp.

-"Thật ra anh không phải con ruột của bố, mẹ đã ngoại tình với một ai đó trong chuyến tuần trăng mật ở biển của họ, khi anh lớn lên, bố đã nghi ngờ và làm xét nghiệm, kết quả anh không phải con của ông, ông đã rất tức giận nhưng vì yêu mẹ nên ông chấp nhận tha thứ, dù vậy thì ông cũng không thể yêu quý anh như con trai ruột được..."

Hayate kể một câu chuyện dài, câu chuyện từ trước khi cậu sinh ra.

Tachi cứng người, tất cả những lời nói của Hayate đều lọt vào tai y, nhưng y không thể tin được. Toàn bộ cuộc đời y, sự lạnh nhạt, sự ghẻ lạnh của bố, sự xa lánh của mẹ, tất cả đều có một lời giải đáp. Y không phải là con của ông.

Y đưa tay lên, chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên má mình.

-"Làm sao em biết được?"

-"Em tìm thấy một quyển nhật ký cũ kỹ của mẹ."

Hayate đáp, giọng cậu yếu ớt.

Tachi bỗng chốc sụp đổ. Y đã cố gắng sống, đã cố gắng tìm kiếm sự yêu thương, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Y chỉ là một kẻ xa lạ trong chính gia đình mình, là một kẻ dư thừa bị ghét bỏ.

-"Nghe xong bí mật của bố mẹ rồi, giờ anh muốn nghe bí mật của em không?"

Hayate thì thầm, giọng cậu vẫn còn yếu ớt, nhưng từng lời nói lại như những mũi kim đâm vào tim Tachi. Y sững sờ, không thể nói được lời nào.

-"Em thích anh!"

Tachi cứng người, đôi mắt y mở to. Y không biết phải làm gì nữa.

Y nhìn Hayate, người em trai đã lấy thân mình che chắn cho y, người đã cho y một chút ấm áp, một chút hy vọng về một "gia đình" thật sự.

-"Chúng ta là anh em!"

-"Nhưng anh đâu phải con ruột của bố đâu?"

Tachi cảm thấy mình như bị phản bội. Như thể Hayate tận dụng bí mật đó để làm bàn đạp cho mong muốn của cậu chứ không phải vì muốn tốt cho y.

Có lẽ mẹ đã đúng, y thật sự là quái vật, những người yêu thương y đều điên hết rồi? Tại sao đến cả em trai y cũng trở nên bệnh hoạn đến vậy?

-"Anh à, em đã thích anh từ nhỏ rồi, em muốn anh chỉ nhớ mỗi tên em thôi, tại sao anh lại lấy tên khốn ấy làm chồng chứ? Chỉ có em mới xứng đáng làm chồng của em thôi!"

Hayate nắm chặt lấy tay y, giọng nói run run khi nãy đã chuyển sang giọng nói đầy hưng phấn.

-"Hồi đó em còn nhỏ quá nên chưa bảo vệ được anh, nhưng giờ em đã lớn rồi, em mạnh mẽ lắm, em sẽ cưới anh nha?"

Tachi rợn người, y không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Ryoma đã từng nói những lời này, và giờ, Hayate cũng nói những lời này.

-"Còn nếu bố mẹ không đồng ý thì em sẽ thuyết phục họ, bố mẹ yêu thương em lắm, bố mẹ sẽ đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thôi!"

Hayate cứ liên tục nói, tay Tachi bị siết chặt. Y chỉ cảm thấy bất lực. Đứa em trai ngoan ngoãn ngày xưa đâu rồi? Tại sao cậu lại điên loạn thế này? Hayate cúi xuống, hôn lên bàn tay anh.

-"Em bỏ tay anh ra đi, anh không xứng với em, em hãy tìm một cô gái khác đi, có được không?"

Tachi không nỡ nặng lời với em trai nhỏ, chỉ khuyên nhẹ nhàng.

-"Không bao giờ, nếu không phải là anh thì sẽ không là ai cả."

Hayate ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tachi, ánh mắt cậu không còn nét dịu dàng mà đầy sự chiếm hữu điên cuồng, trong khoảnh khắc đó, Hayate trông thật giống Ryoma.

Tachi cảm thấy bất lực với cuộc sống này. Y chẳng thể tìm được "gia đình" thật sự.

Y đành phải giả vờ như ngầm đồng ý và dỗ dành Hayate ngủ.

-"Được rồi, em ngủ đi, nghỉ ngơi lấy sức khỏe để bảo vệ anh nhé!"

Hayate cười vui vẻ, cậu nằm sấp xuống giường nhưng tay vẫn ôm lấy eo y.

-"Anh phải ở lại cho đến khi em tỉnh dậy đấy nhé!"

Y gượng cười gật đầu. Hayate nhanh chóng thiếp đi. Tachi gỡ tay cậu ra rồi đi ra khỏi phòng.

-"Hayate sao rồi?"

Bà vừa thấy Tachi liền hỏi ngay. Ánh mắt đỏ hoe lo lắng. Hayate không cho ai vào phòng ngoài Tachi nên họ đành phải đứng ở ngoài chờ đợi.

-"Mẹ à, bố ruột của con là ai vậy?"

Mặt bà biến sắc, từ lo lắng sang giận dữ tột cùng, bà cao giọng.

-"Mày còn dám nhắc đến chuyện đấy à?"

Nhìn thái độ của bà, Tachi cũng đã biết lời Hayate nói là sự thật. Mẹ y đã ngoại tình và sinh ra y, để rồi y phải chịu sự ghẻ lạnh của người "bố" kia, tất cả mọi bất hạnh đều từ đó mà ra.

Tachi quay mặt bỏ đi, từ giờ y sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

.

Tachi bước đến bờ sông. Dòng sông vẫn chảy xiết, tiếng nước cuồn cuộn như tiếng gào thét của một con thú dữ. Gió lạnh thổi qua, thổi tung mái tóc y. Tachi đứng đó, nhìn dòng sông, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình vỡ vụn theo con sóng.

Y bước từng bước, tiến về phía dòng sông. Bất ngờ chiếc điện thoại y để ở túi quần rơi ra. Không hiểu sao y vô thức lại cầm theo nó. Nhìn chiếc điện thoại y lại cảm thấy nhớ Ryoma vô cùng. Là do y sợ cái chết nên muốn tìm lý do để trì hoãn hay là do y thực sự đã yêu hắn quá nhiều.

Nếu bây giờ y chết đi, thì sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Sẽ không bị hắn giày vò, không bị hắn giam giữ nhưng... sẽ không được cảm nhận tình yêu của hắn nữa, sẽ không được ăn món hắn nấu, không được hắn ôm vào lòng...

Tachi có chút do dự.

Y cầm chiếc điện thoại lên, nâng niu nó, bấm vào danh bạ, ở đây vẫn chỉ có duy nhất số điện thoại của hắn. Tachi muốn gọi cho hắn cuộc gọi cuối cùng, có lẽ là để tạm biệt hắn, hay đơn giản là muốn nghe giọng nói trầm ấm của hắn.

Y bấm nút gọi.

Y chờ rất lâu vẫn không có ai bắt máy, chỉ là những tiếng tút tút não nề.

Ryoma cũng không cần y nữa hay sao?

Y gọi lại một lần nữa, muốn nói với hắn rằng thế giới nay tàn nhẫn với em quá, anh có thể đến đón em về được không. Lần này ở đầu dây bên kia có tiếng nói.

[Alo?]

Không phải giọng của hắn.

-"Ai vậy ạ, chuyển máy cho Ryoma giúp tôi với."

[Mày tên Tachi à?]

-"Dạ đúng rồi ạ."

[Mày đây rồi, thằng hồ ly tinh chết tiệt, mày quyến rũ con tao kiểu gì hay thế, để bây giờ nó điên điên khùng khùng, xin mày đấy, con tao còn tương lai phía trước, nó cần phải lấy vợ sinh con đẻ cái nữa, sao có thể đi theo cái loại đồng tính dị hợm như mày được! Thế nhé, cần bao nhiêu tiền thì cứ nói, tao cho, chỉ cần mày buông tha nó thôi!]

Ở đầu dây bên kia, Ryoma đang bị nhốt lại trong lồng sắt, hắn bị trói lại, khi nghe bố hắn nói những lời cay nghiệt với y, hắn gào thét như con thú vật bị thương. Hắn sợ y sẽ bị tổn thương vì những lời ác miệng của bố hắn. Sợ y sẽ lại nghĩ quẩn.

Tachi như chết lặng. Lời của ông ta có phần đúng, hắn rất tài năng, hắn nên sống một cuộc sống yên bình ổn định, không nên ở bên một người đã vụn vỡ như y. Y không nên ích kỷ muốn ở bên hắn mới phải. Y cũng chẳng còn gì để mất nữa, bố mẹ, em trai, chồng, công việc,... chẳng còn gì nữa. Y cũng không nên để hắn vấn vương.

Tachi dùng máu viết lên chiếc khăn tay màu trắng một dòng chữ: "Đừng tìm em nhé, hãy để em ở nơi mình thuộc về."

Y đặt chiếc điện thoại lên thảm cỏ, rồi đặt chiếc khăn tay dính máu màu xanh dị thường ở trên. Y không biết hắn có đọc được những dòng này không, nhưng y vẫn muốn viết gì đó, là những lời cuối cùng y để lại cho thế giới này.

Tachi bước đi, từng bước chân nặng nề nhưng dứt khoát. Y không còn sức để khóc, không còn nước mắt để rơi. Dòng sông chảy xiết dưới chân y như một lời mời gọi cuối cùng, một nơi để y có thể tìm thấy sự bình yên.

Y hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát bước xuống.
Nước lạnh ập vào người, cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương tủy. Dòng nước xiết cuốn lấy y, kéo y đi. Tachi không chống cự. Y chỉ để mặc bản thân trôi theo dòng nước, như một chiếc lá khô không hồn. Mọi nỗi đau, mọi sự tuyệt vọng, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến.

Tachi nhắm mắt lại. Y cảm thấy ở dưới nước mới thật sự là ngôi nhà của y, y cảm thấy yên bình, dễ chịu và an tâm đến lạ.

Tachi bị dòng nước cuốn đi, không ai cứu y. Y biến mất trong làn nước chảy xiết.

.

Khi biết tin con trai mình yêu đàn ông, bố hắn đã gọi hắn về để họp gia đình, chính hôm đó, Tachi bất tỉnh nên hắn đã bỏ lỡ cuộc họp để đưa y đến bệnh viện.

Bố hắn đã gọi người bắt hắn phải về nhà rồi nhốt hắn lại.

Sau 3 ngày gào thét đập phá lồng sắt giam giữ mình, cuối cùng Ryoma cũng được thả ra.

Hắn chạy đi tìm chiếc điện thoại của mình, mở định vị lên xem Tachi đang ở đâu.

Trên bản đồ, hiển thị một con đường ngoằn ngoèo dẫn đến bờ sông, Ryoma đổ mồ hôi lạnh nhưng may thay đường kẻ lại quay hướng sang chỗ khác. Ryoma lập tức lái xe đến địa điểm đó, mấy đàn em cũng hớt hả theo sau.

Khi đến nơi, là một tiệm bán điện thoại, Ryoma tức điên lên, Tachi chắc chắn sẽ không bán nó, hắn uy hiếp ông chủ tiệm, ép anh ta nói ra sự thật.

-"Ối anh ơi, hôm đó em thấy một cậu thanh niên tóc trắng để điện thoại ở trên bờ rồi đi xuống sông, em đoán là cậu ấy tự tử rồi nên mới lấy điện thoại về bán, chứ em không ăn cắp đâu ạ!"

Anh ta nhanh chóng "thanh minh".

-"Sao mày không cứu người mà chỉ chăm chăm nhặt điện thoại hả?"

Một đàn em của hắn hét lên đầy giận dữ.

-"Nước sông đấy chảy xiết lắm, nhảy xuống cứu là đi cả hai người chứ chẳng phải đùa đâu anh, anh ơi anh tha cho em..."

Mặt hắn trắng bệch. Tim như muốn ngừng đập, hắn vội vã lái xe ra bờ sông. Đã ba ngày trôi qua rồi, liệu hắn có kịp cứu y nữa không?

-"Đại ca ơi, nước chảy xiết thế này không khéo anh dâu bị cuốn đi rồi..."

-"Im mồm, em ấy chắc chắn vẫn còn sống, mau đi tìm đi!"

Hắn đi đến bờ sông, một chiếc khăn tay bị nhàu nát nổi bật giữa nền cỏ xanh, hắn nhanh chóng nhặt lên, chỉ thấy dòng chữ màu xanh nhạt như nước: "Đừng tìm em nhé, hãy để em ở nơi mình thuộc về." Không sai được, đây là máu của y, chỉ có mình y mới có màu máu xanh này, sau 3 ngày màu máu nhạt dần nhưng hắn vẫn có thể nhận ra.

Ryoma khuỵu xuống, ôm chặt chiếc khăn vào lòng. Mọi sức lực trong cơ thể hắn đều biến mất, hắn cứ thế ôm lấy chiếc khăn khóc đến đau lòng.

Hắn đã không thể cứu Tachi. Hắn chẳng thể làm gì.

-"Đại ca à, bọn em hứa sẽ tìm lại... thi thể của anh dâu!"

Lời an ủi của tên đàn em như một cái tát thật mạnh vào tâm trạng của Ryoma. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào tên đàn em. Khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, đầy sự tuyệt vọng. Hắn đã hy vọng, đã cố gắng tin rằng Tachi vẫn còn sống, nhưng lời nói của tên đàn em đã dập tắt hy vọng cuối cùng của hắn.

-"Sao mày lại nói thế!"

Một tên khác nhắc nhỏ nhẹ.

-"Tao nhảy xuống cái sông kia tao còn chết chứ nói gì..."

Không ai nói gì thêm. Mọi người đều hiểu, mọi người đều biết rằng Tachi đã không còn. Ryoma vẫn cứ thế, ôm chặt chiếc khăn trong lòng, nước mắt không ngừng rơi. Hắn cứ khóc mãi.

Ryoma quỳ đó, ôm chặt chiếc khăn ướt, nước mắt đã khô. Sự tuyệt vọng và điên cuồng trong mắt hắn đã không còn, thay vào đó là một sự chấp nhận một sự thật nghiệt ngã. Hắn đã chấp nhận sự thật rằng Tachi đã không còn. Hắn đứng dậy, đôi chân run rẩy. Hắn nhìn ra dòng sông, nơi Tachi đã bị cuốn trôi.

-"Tìm thân xác của em ấy."

Giọng hắn khàn đặc, đầy sự tuyệt vọng. Những tên đàn em im lặng gật đầu, chúng biết, đây là mệnh lệnh cuối cùng của hắn.

-"Tìm ở đâu ạ?"

-"Tìm khắp nơi, tìm cho đến khi nào tìm thấy em ấy thì thôi!"

Rồi hắn cứ thế, điên cuồng chạy dọc bờ sông, đôi mắt đỏ ngầu liên tục nhìn xuống dòng nước, tìm kiếm một dấu vết, một hy vọng nhỏ nhoi. Hắn không thể để Tachi ra đi mãi mãi. Hắn sẽ tìm được Tachi, và hắn sẽ không bao giờ buông tay y nữa.

.

-"Sao rồi? Quen cuộc sống dưới này chưa?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tachi quay lại, thấy Billow đang bơi đến gần. Billow có một chiếc đuôi cá màu xanh lam mạnh mẽ cũng đầy uyển chuyển, cùng với một nụ cười ấm áp.

Tachi khẽ mỉm cười, một nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu ngày đau khổ.

-"Quen rồi. Cuối cùng, em cũng được trở về nhà."

Lúc đó khi y bị dòng sông cuốn đi, Billow đã đến, anh nắm chặt lấy tay y, kết nối ký ức với y và giúp y nhận ra mình là một người cá. Tachi không chết, ngược lại y được tái sinh, về đúng bản dạng của mình, một người cá tự do dưới làn nước.

Y đã không còn là một con quái vật, không còn là một con người bị ghét bỏ. Tachi đã trở lại với hình hài thật sự của mình, một sinh vật thần thoại. Y đã tìm thấy nơi mình thuộc về, nơi mà y không cần phải sợ hãi, không cần phải cảm thấy tội lỗi. Y là một người cá, một kẻ thuộc về biển cả, không phải là một con người yếu đuối.

Tachi và Billow tiếp tục bơi. Billow nhìn Tachi với ánh mắt đầy sự cảm thông, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

-"Có lẽ đã đến lúc em nên biết sự thật. Em à, thật ra... chúng ta là anh em."

Tachi sững sờ, y ngừng bơi.

-"Anh nói gì cơ?"

-"Chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ. Bố của chúng ta là một người cá."

Billow kể lại một câu chuyện mà Tachi chưa từng nghe: Mẹ của Tachi, trong chuyến trăng mật, đã gặp một người đàn ông lạ mặt. Bà không hề biết ông ta là một người cá. Vẻ ngoài quyến rũ, mạnh mẽ của ông đã khiến bà xiêu lòng, và sau một đêm định mệnh, Tachi là kết quả của đêm tội lỗi ấy.

Bố của Tachi là một người cá, một sinh vật huyền thoại sống dưới đại dương. Còn Tachi, là con trai của ông, được thừa hưởng dòng máu của người cá. Dòng máu xanh của Tachi chính là dòng máu đặc biệt ấy.

Tất cả những mảnh ghép của cuộc đời Tachi bỗng chốc được nối lại. Cái ác cảm của bố y, sự căm ghét của mẹ y, những lời miệt thị "quái vật" mà họ dành cho y... tất cả đều có lời giải đáp. Tachi không phải là một con quái vật, mà là một người cá bị lạc loài, một người cá có dòng máu quý giá, một người cá đáng lẽ ra phải sống dưới đại dương.

Giờ đây, Tachi đã trở về nhà, đã tìm thấy nơi mình thuộc về, và cuối cùng cũng đã tìm thấy gia đình thật sự của mình.

Dù vậy y vẫn còn chút nhung nhớ.

-"Anh thấy dạo này sắc mặt em có vẻ không tốt nhé... Sao vậy?"

-"Em..."

-"Chẳng lẽ nào em đang nhớ tên đó à?"

Billow nhìn thẳng vào mắt Tachi, như thể có thể đọc được suy nghĩ của y. Giọng Billow trầm xuống, một chút thất vọng và khó chịu len lỏi trong đó. Tachi giật mình. Y không ngờ Billow lại tinh ý như vậy. Y không nói gì, chỉ cúi đầu, như một lời thừa nhận.

-"Em trai của anh thật là một người luỵ tình!"

Billow thở dài một hơi rồi lại mỉm cười.

-"Thật ra anh cũng nhớ Heino rồi, hôm nào anh em mình lên bờ nha."

.

Trời tối, dòng sông vẫn chảy xiết. Ryoma ngồi đó, thẫn thờ nhìn xa xăm, cả thế giới như đã mất đi màu sắc. Hắn đã không còn gào thét, không còn đập phá nữa.

Hắn vẫn chưa tìm được Tachi.

Những tên đàn em của hắn đã tìm kiếm suốt ngày đêm, nhưng chẳng có một chút manh mối nào. Dòng sông cứ thế chảy, cuốn đi tất cả. Ryoma biết, Tachi đã không còn, nhưng hắn không thể chấp nhận sự thật đó. Hắn cứ ngồi đó, nhìn vào dòng sông, hy vọng một phép màu sẽ xảy ra, hy vọng Tachi sẽ xuất hiện, quay trở lại.

-"Đại ca, đêm rồi, chúng ta về thôi."

Một tên đàn em khẽ lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng.
Ryoma không đáp, hắn chỉ ôm chặt chiếc khăn trong lòng, như thể đó là tất cả những gì hắn còn sót lại của Tachi. Hắn đã không thể giữ được Tachi khi y còn sống, và giờ đây, hắn chỉ có thể ôm lấy một vật vô tri vô giác mà y để lại. Ryoma như đã mất đi tất cả. Hắn đã mất đi Tachi, mãi mãi.

-"Bọn mày về trước đi, tao ngồi đây thêm chút nữa, có khi em ấy sợ chúng mày nên không dám lên gặp tao đấy."

Những tên đàn em nhìn nhau, chúng hiểu ý hắn. Đại ca của chúng đã điên rồi. Nhưng chúng không thể không nghe theo. Chúng im lặng gật đầu, rồi quay lưng bước đi, để lại Ryoma một mình. Tiếng bước chân của chúng dần khuất xa, rồi biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua, tiếng nước sông cuộn trào.

Ryoma ngồi đó, thẫn thờ nhìn xa xăm, như thể đang nhìn thấy một bóng hình nào đó dưới dòng nước. Hắn thì thầm, giọng nói đầy sự hối lỗi:

-"Tachi, anh xin lỗi... Tôi đã sai rồi... Em lên đây đi, tôi sẽ không bao giờ làm em buồn nữa..."

Hắn cứ nói, cứ gọi, nhưng chỉ có tiếng gió thổi qua, tiếng nước sông cuồn cuộn. Hắn ngồi đó, cho đến khi trời sáng, vẫn ôm chặt chiếc khăn trong lòng, vẫn hy vọng Tachi sẽ trở về.

Mắt hắn díu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố mở ra để nhìn làn nước. Ryoma cứ thế, mòn mỏi chờ đợi một điều gì đó, một phép màu nào đó. Bỗng nhiên, hắn thấy nước sông chảy chậm lại, tiếng nước cuồn cuộn biến mất.

Một luồng ánh sáng xanh biếc từ từ lan tỏa trên mặt nước, và một bóng hình xinh đẹp hiện ra. Ryoma trợn tròn mắt, hắn không tin vào những gì mình đang thấy. Mái tóc trắng bồng bềnh trong làn nước, đôi mắt xanh lấp lánh như ngọc, và một chiếc đuôi dài, uyển chuyển với những chiếc vảy lấp lánh. Tachi.

Nhưng Tachi giờ đây không phải là một con người yếu đuối. Y là một người cá, một sinh vật thần thoại. Nét mặt y bình yên, không còn sự tuyệt vọng, không còn sự sợ hãi. Y nhìn Ryoma, ánh mắt đầy sự yêu thương  và dịu dàng , như thể y đã tha thứ cho những hành động tồi tệ của hắn.

Ryoma không thể nói được lời nào. Hắn chỉ có thể nhìn, nhìn Tachi, hắn dụi mắt vì không tin và mắt mình, hắn sợ đây chỉ là ảo tưởng do hắn tạo ra để xoa dịu nỗi đau của mình. Nhưng có vẻ như đó là Tachi thật. Hắn chạy đến gần y và chỉ khi hắn ôm y vào lòng, mềm mại quá, đúng là y rồi.

-"Tachi, là em phải không?"

Tachi gật đầu nhẹ nhàng, y lại nở nụ cười thuần khiết như lần đầu y gặp hắn. Không lẫn chút tạp chất nào. Như thể quay về lúc y vẫn còn là người bệnh nhân ngây thơ và hắn vẫn là người bác sĩ đáng kính.

Ryoma ôm chặt lấy y, cả thân thể hắn run rẩy. Hắn không nói gì, chỉ để những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

-"Em có thể về nhà cùng tôi được không?"

-"Tôi sẽ làm một bể cá thật to ở nhà, để em thoải mái bơi lội, có được không?"

-"Cầu xin em!"

Hắn càng lúc càng ôm chặt y như thể sợ y bỏ hắn đi mất. Tachi chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vỗ về.

-"Được!"

Ryoma nghe thấy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn y với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên và vui mừng. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

-"Tachi... Em đồng ý?"

-"Ở dưới sông, tôi được làm chính mình, được tự do nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình thiếu đi một điều gì đó rất quan trọng...đó là sự quan tâm của bác sĩ..."

Y nhớ những viên kẹo ngọt ấy, nhớ những buổi chiều Ryoma ngồi bên cạnh y, nhẹ nhàng đọc sách, làm thơ. Y nhớ những lúc Ryoma bất chợt mang về cho y một bó hoa dại, hay một chiếc lá phong đỏ rực, chỉ để thấy y mỉm cười.

Y nhớ những lần Ryoma mặc kệ công việc bộn bề, chỉ để ngồi bên cạnh y, vuốt ve mái tóc y, kể cho y nghe những câu chuyện phiếm. Tình yêu đó, dù điên rồ, dù đầy sự chiếm hữu, nhưng cũng đã từng có những khoảnh khắc dịu dàng đến nao lòng.

-"Vậy chúng ta về nhà nhé!"

.

Ryoma cho xây dựng rất nhiều bể cá to và đẹp mắt, không chỉ là một mà là cả một khu vực được thiết kế riêng. Những bể cá được làm bằng kính trong suốt, có hệ thống chiếu sáng đặc biệt, tái tạo một cách hoàn hảo môi trường sống tự nhiên của người cá dưới đáy sông.

Ryoma thích ngắm nhìn Tachi bơi tung tăng và tự do. Hắn ngồi đó, lặng lẽ quan sát y, cảm thấy một sự bình yên hạnh phúc chưa từng có. Tachi vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và thuần khiết. Y bơi lượn trong bể cá, chiếc vảy ánh lên màu xanh biếc dưới ánh đèn.

Mỗi ngày, Ryoma đều dành thời gian để ở bên Tachi. Hắn kể cho y nghe những câu chuyện về thế giới bên ngoài, về những điều mà Tachi đã bỏ lỡ.

Thỉnh thoảng y cũng biến thành người, dạo chơi cùng hắn và viết lách. Tachi trở lại đất liền một phần cũng vì thơ ca, y muốn sáng tác thơ và lan tỏa vẻ đẹp của văn chương đến mọi người.

Sau một khoảng thời gian, y đã trở thành một nhà thơ nổi tiếng nhờ vào những lời thơ bay bổng chạm lòng người.

Mẹ Tachi đến, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy sự hối hận. Bà ta không còn vẻ mặt dữ tợn, thay vào đó là sự dịu dàng và một chút e ngại. Bà ta cố gắng nói những lời tốt đẹp nhất, nhưng Tachi đã không còn là người con trai ngây thơ của ngày xưa.

-"Con à, mẹ đã sai khi không nhận ra tài năng của con! Mẹ hứa sẽ trở thành người mẹ tốt, con về nhà có được không?"

Tachi nhìn mẹ, lòng y không còn sự giận dữ, chỉ còn lại sự trống rỗng. Y đã biết tất cả sự thật, y đã biết ai là kẻ đã giết chồng cũ của mình.

-"Mẹ à, thật sự con không muốn trở về ngôi nhà đó nữa. Hayate thật sự đã điên rồi, mẹ nên về dạy dỗ lại em ấy đi!"

Tachi từ chối thẳng thừng. Y không thể tha thứ cho những gì bố mẹ đã làm. Y không thể quên được ánh mắt đầy ghê tởm của họ, không thể quên được cách họ đã vứt bỏ y. Y cũng không thể quay về với Hayate. Y đã biết, sự điên loạn của Hayate không phải là một sự bộc phát nhất thời, mà là một sự ám ảnh đã tồn tại từ lâu. Hayate đã giết người, và điều đó đã vượt qua mọi giới hạn của Tachi.

Khi có thời gian rảnh, y đã điều tra vụ án của gã chồng cũ. Sự thật là gã bị Hayate giết chứ không phải là Ryoma. Hayate phát điên vì ghen tỵ nên đã đột nhập vào nhà gã. Đúng lúc đó, Ryoma đến và chứng kiến. Hắn nhận tội thay Hayate vì bố mẹ Tachi đã nhờ vả hắn. Hắn có quan hệ với cảnh sát nên không sao, còn với Hayate là cả tương lai phía trước. Hắn chấp nhận nhận tội thay em trai y cũng để bù đắp cho y.

Tachi cũng dần chấp nhận hắn là một "gia đình" của mình.

.

Ryoma ngồi đó, lặng lẽ nhìn Tachi. Hắn đã có Tachi ở bên, đã được ngắm nhìn y bơi lượn trong những chiếc bể cá, đã được đi dạo và cùng y làm thơ. Hắn nghĩ, bấy nhiêu đã là quá đủ rồi. Nhưng rồi, Tachi khẽ mỉm cười, một nụ cười thuần khiết như lần đầu y gặp hắn, rồi đưa ra một chiếc nhẫn ngọc trai xinh đẹp.

-"Anh có muốn kết hôn với em không?"

Ryoma sững sờ. Hắn không thể tin vào những gì mình đang nghe.

Nước mắt Ryoma lăn dài. Hắn không nói được lời nào, chỉ có thể gật đầu, siết chặt lấy Tachi.

"Mặc dù ... anh không xứng đáng...với... em nhưng anh... anh đồng ý."

Giọng hắn khản đặc, nghẹn ngào. Ryoma ôm chặt lấy Tachi, như thể đây là lần cuối cùng hắn được ôm y. Hắn không còn là một kẻ điên, mà là một người đã được cứu rỗi bởi tình yêu.

Tachi khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự tha thứ. Y đã tìm thấy sự bình yên, đã tìm thấy sự tự do. Và bây giờ, y đã tìm thấy tình yêu của đời mình.

.

Ba năm sau...

-"Tachi à, em tới chưa?"

Billow chật vật ôm chiếc bụng to của mình, một tat cầm điện thoại gọi cho y.

[Em đang ở cổng trại trẻ mồ côi rồi, anh vào đi.]

-"Vợ à, sắp sinh rồi còn đi làm từ thiện làm gì nữa vậy, anh lo lắm đấy..."

Heino hớt hải dang tay ra như chuẩn bị đỡ anh nếu anh ngã bất cứ lúc nào.

Billow cất điện thoại vào trong túi rồi bước từng bước đến trại trẻ mồ côi. Khi mới đến cổng, anh đã thấy cậu em trai của mình đang ngồi trên bãi cỏ, lưng tựa vào gốc cây bách. Tachi cười rạng rỡ, ôm chiếc bụng bầu to tròn của mình, chơi đùa cùng lũ trẻ. Chiếc bụng bầu của Tachi và Billow giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ Billow có vẻ vất vả hơn một chút.

-"Tachi à, anh tới rồi!"

Billow cười, vẫy tay gọi em trai.

-"Anh, anh vào đi!"

Tachi đứng dậy, định bước đến ôm lấy anh trai. Giờ đến lượt Ryoma hoảng sợ, hắn ôm lấy vợ kéo y vào lòng.

-"Chồng ơi, em chỉ đi từ thiện thôi mà, có phải đi đánh nhau đâu mà anh lo lắng thế?"

Tachi cười, nhìn Ryoma với ánh mắt đầy sự yêu thương.

-"Anh không lo cho em, anh lo cho con của anh."

Ryoma nói, giả vờ nghiêm túc nhưng mặt đỏ hết lên.

-"Dạ, con cảm ơn bố."

Tachi cúi xuống xoa xoa chiếc bụng tròn, cười rạng rỡ. Y đã mong muốn có một gia đình riêng của mình từ rất lâu và đứa trẻ này sẽ là mầm non tạo nên một mái ấm gia đình hạnh phúc. Y sẽ có gia đình thực sự của mình, một gia đình được xây dựng từ lòng yêu thương.

Rồi một ngày, Tachi đau bụng dữ dội. Ryoma hốt hoảng, hắn đưa Tachi đến bệnh viện. Billow và Heino cũng đến, lo lắng chờ đợi.

Bác sĩ nói em bé quá to nên cầm phải sinh mổ gấp.
Nỗi sợ mất Tachi lại ùa về. Đột nhiên hắn cảm thấy hối hận vì đã để Tachi phải gánh vác trách nhiệm sinh con. Nhưng Tachi luôn thủ thỉ với hắn rằng y muốn nuôi nấng một đứa bé, vì vậy hắn mới mềm lòng đồng ý.

Sau nhiều giờ vật lộn, một tiếng khóc vang lên. Một em bé xinh đẹp, với vài sợi tóc trắng mềm mại và đôi mắt màu xanh dương, giống hệt Tachi, chào đời. Ryoma nhìn con, rồi nhìn Tachi. Nước mắt hắn lăn dài. Hắn đã có Tachi, có một bé con và một gia đình trọn vẹn.

End.


—————————————

1 chap này bằng 3 chap của bộ Mầm non luôn á mn, dài khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip