[Zephys x Tachi] Cá sấu cute và con hổ xấu xa. (1)

Tag: nhân thú, vô tri, đáng yêu, phi logic, chữa lành🥰🥰🥰

Top: mát mát tẻn tẻn, vô tri, hài hước nhưng sống khá tử tế, thích là nhích, có vết thương lòng, sợ bị mọi người xa lánh.

Bot: ngoan hiền, sống thật thà, coi trọng lời nói, lời hứa, thích quan tâm chăm sóc.

Ở thế giới này thì con người có thể biến thành động vật nhé. Không có logic gì nhất định đâu, vì dạo này tui stress quá nên muốn vui vẻ ó, khi nào tui vui rồi thì tui viết chuyện ngược tiếp😋🥰🥰

—————————————————————————

01.

Tachi là một bé cá sấu bạch tạng hiếm có khó tìm, y rất hiền và thích chăm sóc đồng loại - khác với bản tính hung dữ của giống loài.

Thỉnh thoảng y có lên bờ vô rừng chơi.

Y cũng có khá nhiều bạn bè xã giao nhưng bạn thân thiết thì chẳng có mống nào, vì chẳng ai dám làm bạn với sinh vật máu lạnh nguy hiểm khó lường cả.

02.

Một hôm y vào rừng kiếm hoa quả tươi thì bắt gặp một vị chúa sơn lâm hưng dữ - một con hổ bạch tạng oai phong.

"Mày là loài nào? Sao tao chưa thấy mày bao giờ?"

Gã gầm gừ làm Tachi giật bắn mình, y vô thức trở về hình dạng cá sấu bạch tạng.

"Gì đây, cá sấu? Vào rừng làm gì?"

Zephys - con hổ với màu trắng khác lạ biến trở lại thành hình người. Gã nhíu mày nhìn y một cách khó hiểu.

Tachi không nói gì, chỉ biết dùng bốn cái chân ngắn ngủn của mình bò thật nhanh xuống đầm lầy thân quen. Y không muốn kết bạn với những thành phần y cảm thấy có ác cảm nên thường mặc kệ chúng và rời đi.

"Haizz, một con cá sấu trắng bệch xinh đẹp mà lại bị câm!"

Zephys cảm thán.

03.

"Ê mày nhìn thấy cá sấu màu trắng bao giờ chưa?"

Zephys tìm gặp người bạn thân của mình để hỏi thăm, Nakroth quay người lại, dù hắn đang bận nhưng vẫn dành chút thời gian cho gã.

"Sao? Đang tìm kiếm mấy đứa khuyết tật giống mày à đồ không màu?"

Dù chỉ là một câu đùa vu vơ của thằng bạn thân cũng khiến gã suy nghĩ khá nhiều. Ừ thì lông gã màu trắng, mắt gã màu xanh dương khác với đồng loại nhưng gã cũng đâu có phản bội dòng tộc đâu, tại sao mọi người lại xa cách với gã vậy.

"Tao đùa thôi, mặt nghiêm trọng thế. Mày đi hỏi Laville ấy, nó biết nhiều thông tin lắm, chứ tao chịu."

04.

"Cá sấu trắng hả anh? Úi giời! Anh hỏi đúng người rồi nhé, hôm qua em vừa mới kết bạn với ảnh xong! Ảnh sống gần rừng này á, nhưng mà ảnh không thích mấy nhân thú hung dữ đâu!"

Laville nói liên tục khi được hỏi trúng vào chuyên môn của mình, cậu chim sơn ca hót líu lo làm tên chim ưng ngồi cạnh bực mình.

"Anh thích kết bạn với anh Tachi không? Em hướng dẫn cho!"

"Laville, đừng nhiệt tình quá, gã nhìn có vẻ nguy hiểm đấy!"

Zata - Hoàng tử tộc chim ưng nhắc nhở Laville. Ánh mắt anh không hề rời khỏi tên hổ bạch tạng, đầy vẻ dò xét và cảnh giác.

Laville xua tay, gương mặt cậu vẫn tươi tắn như một đóa hoa hướng dương.

"Anh Zata, anh đừng có nghiêm trọng quá! Anh Zephys nhìn vậy thôi chứ đáng yêu lắm, chỉ là hơi... khó gần một tẹo thôi!"

"Khó gần hay nguy hiểm? Cậu không nên tiếp xúc với những tên như gã"

Zata lặp lại, giọng nói đầy hoài nghi.

Zephys không nói gì, chỉ cúi đầu, bàn chân gã cào nhẹ xuống đất. Gã đã quá quen với những ánh mắt và lời nói như vậy. Tất cả đều sợ gã, xa lánh gã vì vẻ ngoài khác biệt của mình.

Thấy Zephys im lặng, Laville biết mình đã lỡ lời. Cậu nhảy xuống từ vai Zata, bay lượn xung quanh Zephys.

"Đừng buồn mà anh Zephys, em tin anh không xấu đâu! Anh có thật sự muốn kết bạn với anh Tachi không?"

"Thôi khỏi, tao tự có cách của mình."

Gã quay đi.

05.

Zephys trở lại khu rừng, tìm đường đến con đầm lầy nơi gã đã gặp con cá sấu trắng xinh đẹp.

Gã nhìn thấy Tachi đang bơi lững lờ dưới làn nước, chiếc đuôi dài khẽ vẫy, vẻ ngoài hiền lành và đáng yêu. Gã không thể phủ nhận rằng, Tachi là sinh vật đặc biệt nhất gã từng gặp. Và gã muốn kết thân với y.

Để chứng tỏ thành ý, Zephys núp ở một bụi cây, rình rập, chờ đợi. Sau một hồi, gã bắt được một con thỏ rừng béo múp. Gã tự hào nghĩ, đây là một món quà tuyệt vời, một lời mời kết bạn chân thành của một kẻ săn mồi đỉnh cao, mạnh nhất thế giới (gã tưởng thế là ngầu).

Zephys nhảy xuống, đặt con thỏ đã tắt thở ngay trước mặt Tachi.

"Này, tao..., tao mang cho mày này..."

Gã hổ trắng gầm gừ, khàn khàn khó nghe nhưng giọng nói lại mang vẻ lúng túng.

"Ăn đi."

Tachi nhìn con thỏ, rồi lại nhìn Zephys. Đôi mắt xanh nhạt của y mở to, run rẩy. Y chỉ thích hoa quả và rau xanh, y chưa bao giờ ăn thịt động vật. Gã hổ hung dữ lại còn mang theo cả một món quà đáng sợ như vậy, Tachi nghĩ. Y hoảng sợ, không nói một lời, quay đầu bơi thẳng xuống đáy đầm lầy.

"Này! Con cá sấu kia!"

Gã không biết bơi.

Và gã cũng ghét lao xuống nước.

Vậy nên gã chỉ ngậm ngùi nhìn y lặn xuống đầm lầy.

06.

Tachi bơi thẳng về nhà.

Rõ ràng y đã tỏ thái độ chán ghét vậy rồi mà gã vẫn không buông tha, y nghĩ cả tuần sau y cũng sẽ không vào rừng nữa, hy vọng có thể tránh gặp mặt tên mặt dày đó.

"Có chuyện gì à? Sao mặt mày anh ủ rũ thế?"

Airi - một nhân thú cá sấu cùng tộc hỏi thăm.

"Anh gặp phải một con hổ trắng mặt dày..."

Mọi người đều biết ngoài người cùng tộc ra thì y rất ít khi tiếp xúc với những loài nhân thú ăn thịt, thậm chí là ghét chúng. Anh cũng chỉ ăn chay - một điều khá lạ so với giống loài.

"Anh à, không thể đánh giá con người qua ngoại hình và giống loài được, lỡ đâu người ta tốt bụng muốn kết bạn thôi thì sao?"

Airi an ủi, nhưng Tachi vẫn không thể nào tin nổi.

"Tốt bụng? Gã mang đến một con thỏ... một con thỏ đã chết để tặng anh đấy! Anh sợ chết khiếp!"

Tachi rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đó.

"Ôi trời, vậy sao?"

Airi không nhịn được cười, bình thường với động vật ăn thịt thì tặng đồ ăn là một món quà lãng mạn nhưng Tachi lại là một trường hợp đặc biệt...

"Chắc anh ấy nghĩ đó là món quà tốt nhất."

Airi thôi không cười nữa, đôi mắt cô trở nên nghiêm túc hơn.

"Anh Tachi, anh có bao giờ nghĩ, có khi nào anh hổ trắng đó cũng giống anh không? Cũng bị người khác xa lánh vì sự khác biệt của mình?"

Câu nói của Airi khiến Tachi khựng lại. Y ngẩng đầu lên, nhìn cô bạn. Trong đầu Tachi bỗng hiện lên hình ảnh gã đứng trơ trọi bên bờ đầm lầy với con thỏ trên tay. Nhỡ đâu gã cũng cô đơn vì không có bạn.

Nhưng Tachi vẫn không thể chấp nhận được chuyện gã mang xác thỏ đến tặng. Thật quá đáng sợ.

"Dù sao đi nữa, anh cũng không thể chấp nhận được món quà đó. Anh không muốn gặp lại hắn nữa."

07.

Zephys đang ngồi một mình dưới gốc cây, vẻ mặt ỉu xìu. Gã không thể hiểu nổi tại sao Tachi lại bỏ chạy. Con thỏ béo múp kia là cả một tấm lòng của gã mà.

"Con thỏ này ngon vậy mà vẫn không thích? Vậy thì mày thích gì? Con cá sấu chết tiệt!"

Zephys quyết định không bỏ cuộc. Gã muốn kết bạn với Tachi, không chỉ vì y cũng là bạch tạng như gã, mà còn vì gã cảm thấy Tachi có một sức hút đặc biệt.
Lần này, gã sẽ không mang theo "món ăn đặc biệt" nào nữa. Gã sẽ đi tìm thứ gì đó tươi tắn, lãng mạn hơn, thứ mà một "bé cá sấu xinh đẹp" sẽ thích.

Zephys nhớ lại cuộc nói chuyện với Laville, gã nghĩ Laville sẽ biết y thích gì.

Gã sẽ đi hỏi con chim sơn ca đó, nhưng tên chim ưng có vẻ không vui khi gã cứ nói chuyện với cậu. Haizz, cái bọn có tình yêu chết tiệt này!

Thôi tạm vậy đi, gã đi chuẩn bị quà cho em cá sấu đã.

Gã chợt nghĩ đến những loài hoa quả rực rỡ trong rừng, những bông hoa muôn màu muôn vẻ. Gã sẽ hái một bó thật to, thật đẹp để tặng Tachi.

Gã vui vẻ chạy đi, tâm trạng phấn khởi hẳn lên.

Đang trên đường, gã gặp Laville đang bay tung tăng, cậu nhảy xuống biến thành dạng người rồi chào hỏi gã.

"Anh đi đâu đấy? Đi tìm anh Tachi à?"

Gã dừng lại, hỏi vài câu.

"Này, mày biết nó thích gì không?"

Laville chăm chú suy nghĩ rồi trả lời ngay.

"Anh nhắc đến anh Tachi hả? Em mới quen biết một hôm nên không biết nhiều thông tin đâu, để hôm nào em hỏi ảnh nha."

"Hôm nào là bao lâu, tao muốn biết ngay bây giờ cơ!"

Gã gầm lên, đúng chất của một lãnh chúa sơn lâm oai phong. Chim sơn ca giật hết cả mình, giờ cậu mơi thấy lời khuyên của Zata là đúng đắn, gã dữ tợn thật.

"Vậy để em đi hỏi bé sóc Aya..."

"Đợi mày khéo đến tết ấy, tao tự đi!"

Một lần nữa gã quay đầu bỏ đi mà chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của mọi người.

Gã chạy như bay đến nhà bé sóc nhỏ. Chưa vào nhà đã gầm lên thật oai phong.

Aya giật hết cả "sóc", cô bé núp trong góc nhà sợ hãi.

"Con Aya đâu? Ra đây tao bảo!"

Gã gào lên như muốn đòi mạng cô bé.

"Dạ, anh tìm em có việc gì ạ?"

Aya bẽn lẽn bước ra, cả hai tai dài cụp xuống trông đáng thương như một chú cún nhỏ bị chủ mắng.

"Mày quen biết con cá sấu bạch tạng à?"

"Dạ?...À vâng, bọn em có chơi với nhau, anh ấy thích nghe em hát nên thỉnh thoảng cũng đến nhà em chơi ạ."

Gã nghe xong thì đứng hình. Giọng gã như... vịt đực ấy, y thích nghe hát thì gã cũng chịu.

"Ngoài thích nghe hát ra thì nó thích gì nữa?"

"Em...em cũng không biết ạ."

"Có thế cũng không biết!"

Gã vô thức gầm thét làm Aya sợ, mặt mày tái mét. Cô bé ôm ôm khóc lóc.

"Em chỉ biết hát thôi..."

"Thế mày dạy tao hát đi."

08.

Sáng hôm sau, Tachi vẫn đi vào rừng. Y phải đến buổi nhạc hội do Aya tổ chức, thay vì đến khu vực đầm lầy cũ, y đi một con đường khác, sâu hơn vào trong rừng, nơi có một thác nước nhỏ mà y thường đến để hái quả mọng.

Đang mải mê với những chùm quả chín mọng, Tachi giật mình khi nghe thấy tiếng động.

Nghe giống tiếng vịt kêu, cũng giống tiếng cá mắc cạn. Âm thanh vừa đáng sợ vừa buồn cười.

Y nhìn xung quanh, và y lại nhìn thấy Zephys. Gã đang lải nhải gì đó như thể đang hát. Thì ra tiếng động lạ đó là do gã.

Bất ngờ gã quay sang nhìn thấy y. Gã nhanh chóng chạy đến đứng trước mặt y, nhưng lần này trên tay gã không phải là một con thỏ, mà là một... bó hoa dại to đùng.

"Tặng mày."

Zephys đưa bó hoa ra, giọng nói vẫn có chút ấp úng.

"Tao... xin lỗi vì lần trước làm mày sợ. Tao nghĩ mày sẽ thích cái này hơn."

Tachi nhìn chằm chằm vào bó hoa, rồi lại nhìn Zephys. Gương mặt gã vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt xanh lại đầy vẻ mong chờ và lúng túng.

"Tại... tại sao... tại sao cậu lại muốn kết bạn với tôi?"

Tachi nói lí nhí, đây là lần đầu tiên y cất tiếng nói trước mặt Zephys.

"Vì..."

Zephys ngập ngừng.

"Vì mày... cũng dị hợm giống tao."

09.

Tachi soi mình dưới làn nước suối trong vắt.

"Trông mình khác biệt lắm sao..."

Y lật cổ tay, ngắm nhìn lớp vảy trắng nhợt nhạt, những đường vân ẩn hiện dưới lớp da. Y có mái tóc trắng, đôi mắt xanh nhạt như màu nước biển. Tachi chưa bao giờ thấy ai giống mình cả, ngay cả Airi và những người cùng tộc cũng có màu xanh xám đặc trưng.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng Tachi. Y giật mình quay lại, là Zephys. Gã hổ trắng đứng đó, trên tay là một chùm quả mọng đỏ rực.

"Đừng sợ, tao chỉ muốn nói chuyện thôi."

Zephys nói, đôi mắt xanh của gã nhìn thẳng vào Tachi.

"Mày có muốn ăn thử không? Tao thấy mày thích loại quả này."

Tachi nhìn chùm quả, rồi lại nhìn gã. Trong mắt y, Zephys không còn là một con hổ đáng sợ, mà là một người... kiên nhẫn và có chút ngốc nghếch. Y ngần ngừ, rồi từ từ đưa tay ra nhận lấy chùm quả. Zephys khẽ mỉm cười.

"Xin lỗi vì lần trước đã nói mày dị hợm nhé..."

"Chỉ là mày rất đặc biệt thôi. Tao không giỏi diễn đạt ấy..."

Tachi ngạc nhiên nhìn gã.

"Đặc... đặc biệt?"

"Ừ, rất đặc biệt. Màu trắng của mày giống như tuyết vậy, còn mắt của mày thì đẹp như bầu trời á hehe."

Mặt Tachi đỏ ửng. Y chưa bao giờ được khen như vậy. Y cúi đầu, dùng tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng.

"Cảm ơn... cảm ơn cậu."

Y lí nhí.

10.

"Anh Tachi ơi! Em có chuyện này muốn nhờ ạ!"

Airi ngập ngừng nói với Tachi.

"Ừ có chuyện gì vậy?"

"Chuyện là em muốn đi chơi ấy, nên anh trông mấy bé trứng giúp em nha..."

"Aoi đâu sao không trông hộ em?"

Tachi chỉ thắc mắc hỏi chứ không có ý gì trách móc, vậy mà Airi lại càng áy náy hơn.

"Aoi với em đi chơi với nhau ạ..."

"À, anh hiểu rồi, vậy để anh trông giúp cho nhé."

Airi dẫn y đến nơi ấp trứng. Loài cá sấu đẻ trứng trên bờ. Tachi nhìn chiếc giỏ tre đan chứa đầy những quả trứng cá sấu non. Chúng có màu trắng ngà, to hơn trứng gà một chút, nằm im lìm trong lớp rơm mềm mại.

Thỉnh thoảng y lại chạm nhẹ vào rổ trứng rồi mỉm cười. Tachi rất thích chăm sóc người khác. Y nhìn những quả trứng xinh xắn, hy vọng trong tương lai các bé sẽ nở ra, sống thật khoẻ mạnh.

Ánh nắng len lỏi qua những tán cây, không gian ấm áp dễ chịu. Tachi dựa vào một gốc cây, thiếp đi lúc nào không hay.

Sau lùm cây, một đôi mắt xanh dương đang chăm chú quan sát. Zephys đã ở đó được một lúc lâu rồi. Gã nhìn thấy Tachi nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc giỏ, mỉm cười một cách dịu dàng. Tim gã bỗng nhói lên một nhịp. Gã không ngờ rằng, y đã lên chức cha mẹ.
Sự ghen tuông làm mờ mắt gã. Y đã có bạn đời rồi? Gã tự hỏi, tại sao con cái lại không ấp trứng mà lại là con đực? Hay là trứng do y đẻ? Dù nghĩ theo cách nào thì gã cũng thấy bực mình. Gã còn chưa tán được Tachi, chưa được Tachi chấp nhận làm bạn, mà người ta đã có con rồi...

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc và tiếng thở đều đều của Tachi. Zephys rón rén bước ra, từng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng như một bóng ma. Gã tiến đến gần chiếc giỏ trứng, cúi xuống nhìn những quả trứng trắng ngà đang nằm im lìm. Gã bặm môi, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

Một cách chậm rãi, gã luồn tay vào dưới đáy giỏ, nhấc bổng nó lên. Rồi mang giỏ trứng đi.

Tachi bỗng giật mình tỉnh giấc. Y dụi mắt, nhìn quanh. Chiếc giỏ trứng đã không còn ở đó. Y hoảng hốt, tim đập thình thịch. Y ngước nhìn lên, và y thấy Zephys. Gã hổ trắng đang đứng cách đó không xa, một tay cầm chiếc giỏ trứng, tay kia đang định cầm quả trứng lên làm gì đó.

"Cậu... cậu làm gì vậy? Trả lại trứng cho mình đi..."

Tachi run rẩy. Y khẩn khoản cầu xin gã.

Zephys không trả lời. Gã chỉ nhìn thẳng vào mắt Tachi, đôi mắt xanh dương ấy ánh lên sự ghen tuông và bướng bỉnh.

"Không trả đấy, tao đang đói, tao sẽ ăn hết!"

Tachi nghe vậy, cả người y như hóa đá. Y nhìn Zephys, rồi nhìn chiếc giỏ trứng trong tay gã. Tim y như khựng lại một nhịp, cả người nóng lên.

"Làm ơn... đừng mà... tôi sẽ đi hái quả... hay là bắt thỏ cho cậu ăn, đừng ăn những quả trứng ấy, chúng rất quan trọng với tôi..."

Giọng y run rẩy, đầy vẻ cầu xin. Nước mắt bắt đầu lưng tròng, lăn dài trên má.

"Tôi đã hứa với em ấy sẽ chăm sóc chúng thật tốt... làm ơn, đừng làm thế..."

Em ấy nào? Chắc là y đang ám chỉ đến vợ của y. Gã bực bội.

"Muốn lấy lại không? Bỏ vợ đi rồi cưới tao thì tao trả!"

Gã bực bội nói.

"Vợ nào, tôi làm gì có vợ đâu..."

Zephys ngớ người, những suy đoán của gã sai bét, gã ngượng ngùng nhìn y.

"Hức hức, cậu nói linh tinh gì vậy, trả lại cho tôi đi mà, tôi nghe theo cậu, sẽ cưới cậu mà... chỉ cần trả lại cho tôi thôi, chúng là của em gái tôi, đừng ăn chúng mà..."

Zephys thấy Tachi khóc, gã giật mình. Gã đâu ngờ câu nói đùa của mình lại khiến y hoảng sợ đến vậy. Ánh mắt tinh quái trên khuôn mặt gã vụt tắt, thay vào đó là sự bối rối và hoảng loạn. Gã chỉ định trêu Tachi một chút thôi, gã không bao giờ nghĩ đến việc ăn những quả trứng non này.

Gã vội vàng đặt chiếc giỏ xuống đất, đẩy nó về phía Tachi.

"Tao... tao xin lỗi"

Zephys lắp bắp, giọng nói của gã bỗng trở nên nhỏ bé. Thì ra chỉ là hiểu lầm do gã quá mù quáng.

"Tao chỉ... tao chỉ đùa thôi. Tao không có ý định ăn chúng. Mày đừng khóc mà..."

Tachi vẫn không ngừng khóc, y quỵ xuống bên chiếc giỏ, nhẹ nhàng ôm lấy nó. Y cẩn thận vuốt ve từng quả trứng, như thể muốn đảm bảo chúng vẫn còn nguyên vẹn.

"Đợi em ấy về tôi sẽ đưa trứng cho Airi rồi mới cưới cậu được, cậu chờ tôi mấy ngày nhé..."

Zephys như thể bị đóng băng. Gã chỉ buông ra một câu đùa mà y cũng tin và đồng ý như thật.

"Hả! Tao chỉ đùa thôi mày ơi, cưới gì chứ, haha mình mới làm quen nhau thôi mà..."

Tachi chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu hết. Y ngắm nghía chiếc giỏ trứng, rồi lại nhìn Zephys. Nỗi sợ hãi dần tan đi, thay vào đó là sự thất vọng.

"Vậy... vậy chúng ta không cưới nhau nữa sao?"

"Không! Tao chỉ đùa thôi ấy mà, mày đừng để tâm..."

Zephys ngại ngùng, gò má ửng đỏ. Gã không biết phải đối mặt với Tachi như thế nào nữa. Lời nói dối ngớ ngẩn của gã đã gây ra cả một rắc rối lớn, và sự chân thành của Tachi đã khiến gã cảm thấy mình thật tồi tệ.

"Tao.. tao cút đây"

Zephys lắp bắp, giọng nói lí nhí. Gã không dám nhìn thẳng vào Tachi, chỉ cúi gằm mặt xuống.

Và rồi, trước khi Tachi kịp phản ứng, Zephys đã biến trở lại thành một con hổ trắng to lớn. Gã không ngần ngại, phóng như bay vào rừng, biến mất hút sau những tán cây xanh thẳm.

Tachi bàng hoàng. Một giây trước, gã còn ở đây, lúng túng xin lỗi. Một giây sau, gã đã biến mất, để lại y một mình với chiếc giỏ trứng và nỗi chơi vơi khó tả. Y vẫn quỳ trên mặt đất, ôm chặt chiếc giỏ, cảm thấy như mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

Bóng tối của khu rừng như đang nuốt chửng Tachi. Y không biết Zephys đã đi đâu, và gã sẽ có quay lại không. Điều gì đã xảy ra vậy? Tại sao một con hổ lại trộm trứng của y, lại còn đòi cưới y, rồi lại bỏ chạy khi y đồng ý?

Tachi nhìn chằm chằm vào khu rừng, nơi Zephys vừa biến mất. Cảm giác cô đơn và trống trải đột ngột ùa về, lần đầu tiên y gặp một người kiên trì tìm gặp y đến thế, lần đầu tiên y gặp một người ngớ ngẩn đến vậy. Gã cứ vô tư, tự do tự tại, điều đó khiến y thấy gã vô cùng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip