Ai cũng bắt đầu từ đâu đó
Takemichi nằm dài trên sofa, một chiếc gối kê dưới gáy, tay cầm miếng táo vừa cắt, vừa nhấm nháp vừa lười biếng nghịch điện thoại.
Chân cậu đặt lên người Mitsuya – Người đang ngồi ở cuối đầu bên kia của sofa. Tay hắn bao quanh cổ chân cậu, lần lượt xoa bóp nhịp nhàng hai chân.
"Chỗ này còn đau không ?" – Mitsuya hỏi, ngón tay ấn nhẹ nơi mắt cá chân.
"Ừm ứm, hết đau rồi."
"Mày cứ đi đứng vội vàng..." – Giọng Mitsuya mang theo chút trách móc yêu chiều. Ngón tay thon dài lướt dọc theo lòng bàn chân, vừa xoa bóp vừa mát-xa nhịp nhàng. Động tác thành thục như đã làm điều này rất nhiều lần.
Takemichi khúc khích cười, đưa miếng táo giòn rụm lên miệng nhai nhai, mắt lim dim hưởng thụ như con mèo nhỏ được nuông chiều.
Nhìn dáng vẻ lười biếng của người kia khiến Mitsuya không khỏi bật cười, động tác trên tay bất giác trở nên càng nhẹ nhàng hơn, đôi mắt tím dịu dàng chăm chú, quả thật là tình yêu đong đầy đến mức sắp tràn ra khỏi khoé mắt, sẵn sàng nhấn chìm đối phương bất cứ lúc nào.
Hắn thích khoảng khắc này, thích được ở bên người này, muốn mỗi ngày mở mắt ra sẽ được nhìn thấy cậu đầu tiên.
Mitsuya mong...Thời gian ngừng lại ở giây phút này mãi mãi.
"Mà nè...Cái áo khoác treo trên đó là của ai vậy ?"
Câu hỏi đột ngột xuất hiện làm Takemichi thoáng giật mình, sau một giây tự hỏi thì cũng nhận ra cái áo mà Mitsuya nhắc tới là cái áo khoác da của tên Rindou để lại cho cậu từ hôm ở quán bar. Tên điên kia tự nhiên đưa áo cho cậu giữ, rồi còn nói cái gì sẽ đi tìm cậu nữa. Takemichi đem áo của hắn về cũng không dám vứt, sợ mai mốt hắn tìm đến đòi áo mà không có sẽ đi méc tên anh trai ác độc kia, lúc đó thì cậu toi đời mất.
"Của bạn tao á, tao đem lộn của nó về."
Mitsuya nhíu nhíu mày, có vẻ không hài lòng với câu trả lời này lắm nhưng cũng không hỏi thêm gì. Chiếc áo khoác da màu đen vừa nhìn vào là biết không phải dạng rẻ tiền, trên áo có chút hương xà phòng, có vẻ vừa được giặt qua, nhưng hương hoa cam neroli đậm đặc bám dai dẳng trên áo chắc chắn là pheromone của Alpha. Mùi hương tươi mát của hoa, nhưng lại mang đậm tính công kích, rõ ràng cố ý để lại trên áo rồi mới đưa cho người ngốc nghếch kia. Giống như là tên này...muốn đánh dấu chủ quyền vậy.
"Takemichi này, về trận chiến với Valhalla..."
Giọng Mitsuya trầm xuống, nghiêm túc một cách khác thường, như thể đang cân nhắc từng từ trước khi mở lời. Bàn tay đang xoa bóp bỗng ngừng lại, chỉ còn cảm giác hơi ấm của đầu ngón tay đặt hờ nơi cổ chân cậu.
Takemichi khựng lại, ánh mắt đang lim dim cũng dần dần tỉnh táo hơn. Cậu im lặng nhìn Mitsuya, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Lần này, tụi nó không giống mấy băng nhóm vặt vãnh trước đây nữa. Valhalla rất mạnh. Mày cũng thấy thằng Baji rồi đó...Và Mikey thì..." - Hắn thở ra, ánh mắt tối lại - "...Chuyện có thể vượt ngoài tầm kiểm soát."
Takemichi ngồi dậy, đặt miếng táo xuống bàn.
"Nhưng tao cũng là thành viên của Touman."
Giọng cậu không lớn, thậm chí còn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một lực lượng kỳ lạ — kiên quyết và không thể lay chuyển.
Mitsuya hơi sững người. Tay hắn bất giác siết chặt lại. Bàn tay ấm áp vừa nãy giờ như vòng kìm ôm lấy cổ chân trắng nõn của cậu, gương mặt Mitsuya lại càng nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Trong đầu hắn chớp lên từng mảnh ký ức – Takemichi bị bỏ lại lúc đối đầu với Osanai, cậu lao vào vòng vây trong đêm mưa ở lễ hội... những lần gắng gượng chống lại mọi nguy hiểm...
Mỗi lần Takemichi bị thương... là một lần Mitsuya cảm thấy không thở nổi.
"...Tao không chịu nổi nữa."
Giọng Mitsuya run nhẹ, như một lời thú nhận bật ra từ đáy lòng.
"Không chịu nổi cái cảm giác thấy mày bị thương, thấy mày biến mất khỏi tầm mắt. Tao đã nghĩ nếu lần tới... nếu có lần tới mà tao không kịp—"
"Takashi."
Takemichi nhẹ nhàng cắt lời hắn, bàn tay nhỏ khẽ vươn ra, nắm lấy tay Mitsuya đang siết chặt cổ chân mình. Giọng nói của cậu trở nên dịu dàng hơn, như một dòng nước mát lạnh, vỗ về cơn xúc động của Mitsuya.
"Tao cũng sợ lắm chứ..."
Takemichi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nhưng tao biết, phía sau tao... vẫn còn tụi mày. Vẫn còn Touman. Vẫn còn Takashi..."
Cậu siết nhẹ tay Mitsuya, giọng thì thầm như đang kể một điều bí mật:
"Vậy nên... tao hứa sẽ không để bản thân bị thương nữa."
Một nụ cười khẽ hiện trên môi Takemichi, không rạng rỡ như thường ngày, nhưng mềm mại và chân thành đến mức khiến tim Mitsuya lệch mất một nhịp.
"Tao đi theo mày được không, Takashi?"
"Bảo vệ tao được không?"
Câu hỏi ấy rơi vào không khí một cách nhẹ bẫng — nhưmg cũng là cơn sóng cuốn phăng mọi phòng bị còn sót lại trong lòng Mitsuya.
Hắn không đáp ngay. Chỉ kéo nhẹ tay Takemichi, áp trán mình lên trán cậu.
Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức... hơi thở quấn lấy nhau, ấm áp và nhịp nhàng như thể đang hoà chung một tiết tấu.
Mitsuya vòng tay qua lưng cậu, ôm lấy thân hình nhỏ hơn vào lòng, nhưng không dám siết quá chặt — chỉ đủ để cảm nhận trái tim hai người đang đập gần nhau. Một cái ôm rất khẽ, rất lâu... như thể sợ làm đối phương tan vỡ.
Giọng hắn vang lên bên tai Takemichi, trầm thấp và thành khẩn:
"Tao hứa."
"Dù có phải đánh đổi điều gì, tao cũng sẽ bảo vệ mày."
Đôi tay ôm càng chặt hơn một chút, như để chứng minh cho lời thề vừa nói ra.
"Vì mày... là người tao không thể mất đi."
—
"Cho hỏi...Ai là Hanagaki Takemichi vậy ?"
Người bước vào cửa lớp là một nam sinh cao lớn đẹp trai, mái tóc vàng đen trông khá kì dị cùng hình xăm con hổ trên cổ doạ sợ không ít bạn học. Yamagishi quan sát một chút liền nhận ra đối phương, huých huých vai mấy đứa bạn báo hiệu nguy hiểm đang cận kệ.
Akkun cùng Takuya nhanh chóng tiến lên phía trước muốn che chắn cho Takemichi, nhưng tiếc là đã chậm một bước. Tên ngoài kia quét mắt một cái là nhận ra người mình cần tìm, dùng tốc độ nhanh nhất chộp lấy cổ tay người tóc vàng đứng cạnh cửa sổ, một mạch kéo người thẳng ra ngoài cửa, ý định cướp người không hề giấu diếm khiến hội Mizochu còn lại không khỏi há hốc mồm.
"K-khoan, sao mày...?"
Akkun nhíu mày muốn tiến đến ngăn cản, nhưng Takemichi nhanh chóng lắc đầu với hắn. Dù không muốn nhưng cũng đành lui lại, để mặc người kia kéo bạn mình đi mất hút sau cửa lớp.
Người đi phía trước cứ không nói một lời nắm tay cậu rời khỏi trường, cũng không có hai tên cấp dưới đứng ngoài như lúc trước. Rõ ràng Hanma đảm bảo cậu sẽ không phải đến căn cứ của Valhalla để chứng kiến Baji đánh Chifuyu nữa, nhưng Kazutora hôm nay vẫn ở đây, vậy là đàm phán thất bại rồi sao.
"M-mày là người của Valhalla hả...?"
Cuối cùng đi thêm được mấy phút nữa, Takemichi mới không nhịn được lên tiếng. Cậu không ngây thơ đến mức mong rằng chỉ vì một lần chơi chung ở công viên giải trí lúc trước mà được ân xá từ tên này.
Kazutora đi phía trước vẫn quyết định không đáp lại, Takemichi hỏi thêm mấy câu nữa hắn cũng tuyệt nhiên câm như hến. Bực bội, cậu kéo kéo tay áo hắn rồi dừng bước, nhất quyết không đi theo nữa.
"Mày định dẫn tao đến căn cứ của Valhalla đúng không ?"
Người phía trước rốt cuộc cũng chịu dừng lại. Kazutora xoay đầu nhìn cậu, một lúc sau mới khẽ lên tiếng :
"Đi chơi."
"Hả...?"
"Đi chơi, lúc trước chơi xong mày về trước rồi, phần thưởng có một mình tao lấy thôi, hôm nay tao đền lại cho."
Chưa để Takemichi phản đối, hắn lại nắm tay kéo cậu đi tiếp. Bàn tay của Kazutora to lớn, hơi thô ráp nhưng lại ấm áp – Và cậu không hề để ý suốt cả đoạn đường sau đó, Kazutora không hề buông ra.
Cả buổi chiều, Kazutora dẫn cậu đến khu game center lớn nhất. Hai người chơi bắn súng, đua xe, thậm chí còn thử trò gắp thú — và bất ngờ là hắn lại rất giỏi trong khoản này. Takemichi được hắn tặng một chú sư tử nhồi bông đáng yêu trước ánh mắt ghen tị của bọn trẻ con xung quanh. Kazutora nhìn cậu cười toe toét ôm con thú bông vào lòng cũng không nhịn được bật cười.
Buổi tối, cả hai ngồi ăn takoyaki trong công viên vắng người. Trăng lên cao, ánh đèn đường vàng vọt phủ một lớp mỏng manh lên bờ vai Kazutora. Hắn im lặng nhai một lúc, rồi bất ngờ mở miệng:
"Nè... Hanagaki."
"Hử?"
"Tao với mày... là đối thủ, đúng không?"
Takemichi khựng lại, chưa kịp đáp thì Kazutora cười khẽ, có chút giễu cợt lên tiếng.
"Valhalla – Touman. Tao – mày. Ở hai chiến tuyến khác nhau."
Cậu im lặng, chờ hắn nói tiếp.
Kazutora ngả người ra sau, hai tay chống xuống ghế đá, ngước mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao.
"Muốn nghe chuyện của tao không ?"
"Ừm."
Rồi hắn kể, bình thản như một người đứng ngoài cuộc. Bố mẹ ly hôn, bạo lực gia đình, một quá khứ méo mó. Mikey và Touman đến cho hắn hy vọng, và rồi tất cả tan vỡ trong cái đêm định mệnh khi hắn không do dự ra tay với anh Shinichirou. Hắn kể tất cả cho Takemichi nghe, rằng hắn hận Mikey như thế nào, rằng chính Mikey đã huỷ hoại cuộc đời hắn.
"Sao, thấy tao ghê tởm lắm đúng không ?" – Kazutora quay sang nhìn người đang cụp mắt kế bên, cố gắng tìm tòi một chút kinh ngạc và chán ghét trong nét mặt phức tạp kia.
Takemichi không đáp ngay.
Cậu nhìn người đối diện một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:
"Không."
"Cái gì?"
"Có thể mày đã từng làm chuyện ghê tởm. Nhưng đó không phải toàn bộ con người mày."
Kazutora sững lại. Takemichi tiếp lời:
"Tao không tin cái gọi là con người sinh ra đã xấu xa. Tao tin là mọi người đều có lúc yếu đuối, đều từng mắc sai, nhưng ai cũng xứng đáng được dẫn về đúng đường."
Và cậu cười, ánh mắt sáng lấp lánh còn hơn cả ánh trăng trên bầu trời. Kazutora cho là vậy.
"Trận chiến sắp tới... tao sẽ cho mày thấy mày sai như thế nào."
Kazutora mở to hai mắt, không biết có phải mình đang nghe lầm không.
"Giờ thì mày cá cược với tao đi."
Takemichi vươn tay ra.
"Nếu trận chiến đó, tao khiến mày tỉnh lại được, mày phải làm theo một điều kiện tao đưa ra. Và ngược lại, nếu mày thắng, tao cũng vậy."
Kazutora nhìn bàn tay ấy, nhỏ nhắn lắm, nhỏ hơn của hắn nhiều. Nhưng hắn cảm thấy nó mang một thứ sức mạnh rất ghê gớm, thúc giục hắn nắm lấy, thúc giục hắn kêu gào...Muốn được cứu vớt.
Rất lâu sau, hắn cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Takemichi.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip