Chương 5

School

•—————————————————•

Author: Meiy

Mùa hè đầu tháng 4 năm 1998.

Takemichi, Riko 7 tuổi.

Hôm nay là ngày nhập học vào trường tiểu học của hai anh em, cậu rất háo hức vì Riko sẽ có nhiều bạn mới và tiếp thu những kiến thức mới, nhưng trái ngược với vẻ háo hức của anh trai Riko lại cực ghét đến trường vì con bé sợ sẽ phải xa người anh song sinh của mình.

Như có mối liên kết tuy Riko không thể hiện ra bên ngoài nhưng cậu lại cảm nhận rõ sự chán ghét từ con bé, cậu cười mỉm đeo balo vào cho Riko rồi cả hai cùng bước lên xe bus của trường trước sự chứng kiến của các người hầu.

Khi bước lên chiếc xe Bus cả hai anh em nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của lũ trẻ vì vẻ ngoài bắt mắt của cậu và Riko. Con bé tặc lưỡi rồi kéo cậu đi xuống cuối xe bus ngồi, cậu thở dài hình như con bé bị nhiễm tính cách cộc cằn của cậu rồi, trong lòng cậu thầm quyết tâm phải giấu những thứ không tốt trước mặt Riko.

Xe Bus lăn bánh rồi ngưng lại đón thêm một học sinh mới nữa khi vừa nhìn cậu nhận ra ngay là ai.

Cậu vẫy tay thu hút sự chú ý với người đó, Kakuchou mới bước lên xe thì liền nhìn thấy đôi mắt xanh đặc biệt của cậu liền nhanh chân đi xuống cuối xe Bus, cứ ngỡ sẽ được ngồi một mình cùng cậu nhưng bên cạnh cậu còn có thêm một con bé tóc bạc đang lườm hắn đủ kiểu.

Như nhận ra ánh mắt khác thường của cả hai cậu kéo Kakuchou ngồi xuống kế bên mình, cậu né mình sang một bên để Kakuchou thấy được Riko cậu cất giọng giới thiệu: " Đây là Riko em gái sinh đôi của tao"

Kakuchou ngớ người chợt nhớ ra hôm đầu gặp cậu ở bệnh viện cậu có ôm một bé gái vào lòng, hắn cũng lịch sự giới thiệu tuy biết đối phương không thích mình : " Chào, tôi tên kakuchou "

Riko không đáp chỉ lườm Kakuchou một cái rồi lại quay đầu nhìn cửa sổ, Kakuchou thấy hành động này quen quen hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải, hắn chợt nhớ ra rồi quay đầu nhìn Takemichi.

" Đúng là hai anh em " Kakuchou thì thầm

Cậu tất nhiên là nghe những gì Kakuchou nói, cậu lườm Kakuchou một cái rồi nhìn vào quyển sách trên tay mình. Sau hành động vừa rồi của cậu lòng Kakuchou càng thêm chắt nịt cho câu nói trên.

Cánh cửa chiếc xe Bus lần nữa mở ra rồi lại đống vào, lần này không đợi Takemichi ngẩn đầu lên xem là ai vì người đó liếc mắt liền nhận ra cậu, Takuya vẫy tay chạy tới chỗ cậu.

" Hú, giữ lời hứa phết đấy " Takuya giơ ngón cái lên trước mặt cậu

Takemichi mặt không cảm xúc chỉ tay qua chỗ trống bên cạnh Kakuchou, Takuya hiểu ý nhanh chóng vào chỗ ngồi

Takuya chẳng thèm để ý tới tên mắt đỏ chỉ nhìn vào cô gái tóc bạc ngồi cạnh Takemichi.

" bên trái mày là ai vậy Takemichi"

Cậu không thèm cho Takuya một cái liếc mắt chăm chú đọc quyển sách rồi từ tốn trả lời: " Trái là em gái tao tên Riko, phải là bạn tao làm quen được trong bệnh viện Kakuchou " 

Takuya hiểu ý cậu bạn Takemichi của mình liền im lặng không hỏi thêm lời nào nữa đó là một phần, phần còn lại là em gái cậu quá đáng sợ đi mất, từ khi Takuya bước tới bên cạnh cậu Riko đã lườm hắn suốt.

Riko buồn lắm cứ tưởng cậu chỉ có mình nó bên cạnh nhưng ai ngờ lại lòi ra thêm hai cái bóng đèn này. Chiếc xe Bus ngừng lại trước cổng một ngôi trường tiểu học bình thường, theo hướng dẫn của các giáo viên lần lượt các học sinh xếp hàng đi xuống xe.

Cậu là người đi xuống xe cuối cùng khi gần tới cửa sắp xuống cậu quay người lại cuối  đầu với bác tài xế rồi mới đi xuống. Riko khi thấy hành động của cậu thì liền giật mình, chết rồi nó quên mất lời cậu dạy là phải luôn biết ơn với những người đã giúp mình.

Thấy vẻ luống cuống của Riko, Kakuchou cùng Takuya liền cười thầm không biết Riko luống cuống vì việc gì nhưng cứ cười trước đã. Cậu biết Riko quên lời mình dạy cũng không trách gì nhưng cậu nhắc nhở nó lần sau không được quên.

Riko lộ vẻ mặt hối lỗi lí nhí đáp: " Vâng "

Bốn người các cậu được giáo viên tận tình hướng dẫn vào lớp không biết may mắn hay xui xẻo 4 người bọn cậu lại học chung một lớp và còn ngồi gần nhau. Cậu được xếp ngồi cùng Takuya, Riko được xếp ngồi cùng Kakuchou.

Riko vốn không ưa Kakuchou nên chỉ mới ngồi vào bàn được 15 phút cả hai đã chí chóe cãi nhau thiếu điều muốn đấm nhau tới nới. Ôi trời còn đâu hình tượng cô em gái nết na thùy mị nữa.

Nhưng tất nhiên cậu không phải là người ngăn cản hai con người đang hăng máu kia mà người giãn hòa cho Riko và Kakuchou lại là Takuya.

Cậu bĩu môi nhìn Kakuchou nói: " Trẻ con quá đấy "

Kakuchou bản tính hơn thua đáp lại ngay: " thế bạn người lớn à? "

Riko thấy anh trai mình bị mỉa mai liền dùng chân đạp ghế Kakuchou cho hắn ngã xổng xoài ra trước lớp, Riko còn hiền từ tặng cho Kakuchou một nụ cười nữa miệng.

Lớp học ồn ào bỗng im bật, Kakuchou từ dưới đất nhanh chóng trở lại ghế ngồi một cách ngay ngắn, đến cả cậu còn phải đống lại quyển sách mình đang đọc dở mà nhìn về phía bục giảng.

" Chào các em từ nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em, tôi tên là Yamano các em có thể gọi tôi là cô Yama " Khi giới thiệu xong cô giáo cầm viên phấn viết tên mình lên bảng.

Buổi học đầu tiên cũng không có gì quan trọng chỉ chủ yếu làm quen với mọi người, cô Yama niềm nở bắt từng người đứng lên giới thiệu về tên và sở thích của mình, tất cả mọi việc đều thuận lợi cho đến phiên cậu và Riko.

Cậu lười biếng đứng lên cất giọng vừa phải giới thiệu: " có thể gọi em là Takemichi em không có sở thích "

Tới lượt Riko: " Em tên là Riko sở thích của em là anh trai Takemichi! "

Kakuchou cùng Takuya đồng loạt đập trán, nhỏ này bị cuồng anh trai nặng rồi. Takemichi cũng bất lực biết thế lúc làm quen Kakuchou hay Takuya cậu cũng lôi nó theo.

Cô Yama cũng ấp úng không biết nói gì với Riko nên cũng gượng cười bẻ lái qua vấn đề khác. Đó là tham gia câu lạc bộ

" Này, bọn mày có tham gia câu lạc bộ gì không? " Takuya hỏi

"Số trời " "Không biết" "có"- lần lượt là các  câu trả lời của Takemichi, Kakuchou và Riko.

Cậu tò mò quay xuống nhìn Kakuchou với Riko hỏi: " Riko tham gia câu lạc bộ gì? "

" Em tham gia câu lạc bộ trồng trọt " Riko hào hứng nói

Cả ba người đồng loạt nhìn Riko, cậu là người khó hiểu nhất sao lại là câu lạc bộ trồng trọt mà không phải câu lạc bộ nấu ăn, cậu tưởng con bé thích nấu ăn chứ?

Takuya nhanh chóng hỏi: " Sao lại vào đó? "

Riko nhún vai còn đánh mắt qua cậu, Takuya liền hiểu nó chắc có liên quan tới cậu.

•---------•

Sau khi kết thúc 4 tiết học thì đến giờ ăn trưa, Riko và cậu không có mang theo bento nên đành ôm bụng đói, Takuya và Kakuchou thương cảm (hại) nên cùng chia sẻ bento cho hai anh em có hoàng cảnh khó khăn.

" Trả miếng trứng đây coi!! " Takuya hét lên lấy đũa mình gắp chặt đũa của cậu

Cậu cùng Takuya giành qua giành lại một hồi lâu cuối cùng miếng trứng cũng thuộc về cậu, Takemichi cười kinh bỉ với vẻ mặt tức tối của Takuya. Kakuchou xoa trán gắp miếng trứng của mình qua cho Takuya đang uất ức

Mặt Takuya nhanh chóng sáng lên gắp miếng trứng của Kakuchou cho vào miệng nhai nhoàm nhoàng. Riko mắt cá chết mình ba tên con trai trước mặt mình làm trò con bò mà đau hết cả đầu, Riko xin từ chối nhận anh trai 5 giây. 

Kakuchou nuốt thức ăn trong miệng mình nhìn Takemichi đang giành giật thức ăn với Takuya nói: " Takemichi nhà mày nghèo lắm à? Ăn như bị bỏ đói vậy? "

Riko đang uống nước liền bị sặc, nghèo? Nhà cậu và nó được xem là đồ sộ nhất trong khu phố đó còn chưa kể nó còn có gia sư dạy múa ba lê riêng, anh trai nó còn có cả một phòng chỉ để mình cậu đọc sách, như thế là nghèo à?

Takemichi không ngần ngại gật gật đầu còn không quên thêm mắm dặm muối vào: " ừ nhà tao nghèo lắm, không có bento để ăn cơ "

Takuya vỗ tay cái bốp: " Hèn gì thấy mày mặc mãi một bộ đồ từ năm này sang năm khác, tội nghiệp bạn tôi " Kakuchou cũng gật gù đồng ý

Riko hoang mang, bộ đồ cậu hay mặc là được đặc may riêng với chất liệu vải cao cấp nhất đấy, cả đồ của nó nữa. Vậy nghèo ở đâu?

End

Giải đáp: Bộ quần áo Takemichi hay mặc gồm: Áo sơ mi trắng tay dài, quần tây ngắn/ dài tùy hôm đó nóng hay lạnh.
Lí do Riko vào câu lạc bộ trồng trọt vì cậu vô tình bảo mình thích hoa, nên Riko vào đó học trông hoa tặng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip