6.MiTakeIza

Sano Manjiro bước lang thang vô định giữa đêm tối tĩnh lặng mịt mù sau đợt máu tanh hôi vừa qua.

Hắn không cho Sanzu hay bất kì tên thuộc hạ nào theo.

Ánh trăng le lói qua từng tán lá nhẹ rũ lên đôi vai đã gầy nhỏ đi nhiều của gã, nhưng lại không chút tia sáng soi cho đường đi phía trước.

Nhưng thôi, dù gì thì gã cũng luôn là kẻ sống trong bóng tối, tận cùng của những góc khuất. Gã đã từng được nắng ôm ấp, nhưng đó cũng là chuyện rất lâu về trước rồi.

Gã tình nguyện rời xa người thương, bạn bè , gia đình để giữ an toàn chút hạnh phúc ít ỏi.

Bóng tối tưởng chừng như muốn nuốt chửng gả, đêm nay bầu trời không có sao ,lại vừa qua ngày trăng tròn nên ánh trăng chẳng sáng mấy.

Dưới đôi mặt thơ thẩn vô cảm là tầng tầng lớp lớp quần thâm xanh đen.

Nhưng gã lại không hề thấy buồn ngủ.

Rõ ràng là kẻ người người khiếp sợ, tiền tài nhiều vô kể, trong thế giới ngầm nói riêng hay Tokyo nói chung đều biết đến hắn.

Thế mà hắn lại không hề hứng thú, cũng không chút hạnh phúc.

Hạnh phúc của hắn, duy chỉ mỗi em.

Xa cách bao năm nhưng hắn nhớ từng khắc đôi ta bên nhau.

Là những đêm tối tôi chở em băng băng trên con phố tấp nập.

Tôi nhớ lần đầu ấy em có vẻ đã hoảng lắm, em ôm chầm lấy tôi từ phía sau, hơi ấm đó làm tôi vấn vương mãi. Vì muốn trêu chọc em mà tôi còn cố tình tăng tốc , thật muốn nhìn gương mặt em lúc đó, hẳn là đáng yêu lắm?

Là khoảnh khắc lần đầu đôi ta gặp nhau, em dù bị đánh cho bầm dập thì ánh mắt vẫn như ngập tràn ánh sao.

Lúc ấy, tôi đã có dự cảm rằng mình sẽ thương em mất thôi. Nhưng em tuyệt vời đến thế, tôi vẫn là lỡ nghiện rồi.

Rồi lại là lúc em nhìn tôi từ phía dưới , tôi lại nhìn em từ phía trên. Đôi ta lặng lẽ bắt gặp ánh mắt nhau, trong một khắc, tôi thấy cặp má em ửng hồng.

Thôi thôi không nghĩ nữa đâu...

Tôi ở bên cạnh em, lỡ đâu sẽ vô tình kéo em vào đống bùn lầy nhơ nhớp này.

Nó ghê tởm lắm, đau khổ khôn cùng, mỗi tôi chịu đựng là được rồi , em tôi xin hãy cứ vui vẻ đi.

Nhớ em lắm..

Thật muốn được gặp em, lén lút tôi cũng chịu!

Thương em lắm...

Nhưng vì thương em mới càng phải tránh xa em.

Manjiro cứ thế cho đến khi nghe thấy tiếng của Kakucho , hắn nói gì đó rằng cần phải đưa tài liệu cho Izana, nhưng lại bận xử lí vài chuyện.

Mikey cũng chả biết cứ đi thế này để làm gì, nên đành giúp hắn đưa đồ đến cho Izana.

Izana có tính chiếm hữu cao, không muốn người ta tùy tiện đến nhà hắn nhưng Manjiro cóc quan tâm . 

Đưa tài liệu xong là về, ai thèm ở nhà tên đó? Chim chuột với mấy ả to son trét phấn đầy mình thì cũng kệ.

Nhưng việc cam go là Manjiro chưa từng đến nhà người anh trai kia, địa chỉ thì có biết đấy.

Dẫu sao cũng khá gần đây, có lẽ tìm chút là ra chứ gì?

Người tính không bằng trời tính, hắn đến nơi mới nhận ra Izana là ở chung cư, đương nhiên là thuộc dạng cao cấp.

Chung cư này tổng có sáu dãy, từ A đến F.

Vấn đề quan trọng là hắn không nhớ dãy nào. Izana hình như có từng nói qua vài lần, nhưng Mikey vốn bất cần nên từ tay này lọt qua tay kia, kết quả là phải đi tìm từng dãy.

Dãy nào gần hắn thì tìm trước, sau hồi lâu thì cũng thấy một dãy mà chỉ có một căn nhà được sử dụng, đề tên "Kurona".

Manjiro đoán chắc liền nhập mật khẩu Izana từng nói, và cánh cửa thực sự mở ra.

Gã vốn chỉ định để tập tài liệu trên bàn rồi đi về ngay, nhưng chẳng hiểu sự tò mò từ đâu đột ngột ập tới.

Có gì đó thôi thúc gã tiến tới căn phòng chưa được đóng kín hoàn toàn.

Rốt cuộc là ai mà được Izana tàn bạo yêu thích , hơn nữa nghe Kakucho nói thì anh trai hắn hơn 2 năm trở lại đây chỉ có ở bên người này.

Thật ra trước đây Izana cũng quen nhiều cô lắm, chân dài nuột nà gì cũng có, già trẻ lớn bé luôn cơ, nhưng không ai được quá 1 tháng.

Hơn nữa những người con gái này tuy được hắn mua cho túi váy hàng hiệu, thậm chí là nhà xe nhưng nghe nói đều chưa từng được lên giường với hắn.

Kurokawa Izana nhiều người mê là thế, quen nhiều cô ả cũng là thật. Nhưng hắn không phải dòng thứ dễ dãi đâu.

Vậy mà kẻ hiện tại trong căn phòng kia, không những được Izana nhất mực cưng chiều suốt từng ấy tháng ngày. Lại còn giấu đi như sợ mất báu vật trân quý.

Giấu cả người cạnh hắn từ nhỏ là Kakucho , nói xem có ghê gớm không nào?

Sự tò mò dần lấn át tâm trí Mikey, cậu ta hứa với lòng chỉ nhìn một chút thôi, sẽ không làm gián đoạt cuộc vui của Izana đâu.

Nhưng vừa nhìn vào trong đã khiến hắn chết lặng vài giây.

Trong phòng tuy chỉ còn đèn ngủ nhưng Manjiro thấy rõ mồn một gương mặt quyến rũ của người Izana si mê.

Ừ, không chỉ Izana mà còn là người hắn yêu đến tận tâm can , yêu đến phải cắn răng rời xa vì sợ sẽ làm tổn thương người ấy.

Hanagaki Takemichi.

Mặt trời nhỏ đời hắn, tình yêu của hắn thế mà lại đang ở trên chiếc giường ngủ kia.

Hắn không kiểm soát được chính mình mà vung tay hất ngã bình bông ngay gần đó.

Đôi mắt vừa đỏ lại dẫn đẫm lệ, thật sự đau quá.

Người mà hắn thương nhất , trân quý từng mảnh kí ức của quá khứ, nỗi nhớ xé nát tan can cũng không dám đường đường chính chính đến gặp em.

Thế mà đang ân ái cùng anh trai hắn...

Hắn điên cuồng gào thét lên, sự tức giận được đẩy lên cực điểm.

"Con mẹ nó, Kurokawa Izana! Ai cho phép anh đụng vào Takemitchy của tôi?"

Hắn chạy như bay kéo Takemichi lại phía mình rồi ôm chầm lấy , mặt vùi vào xương quai xanh của cậu.

Takemichi ngơ ngác nhưng cũng choàng tay ôm lại Manjiro.

Đôi đồng tử cậu co dãn khi cảm nhận có gì đó ướt ướt ấm nóng, có lẽ không phải ...nước mắt đầu nhỉ?








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip