9.IzaTake
Izana đêm đó đặc biệt ngủ ngon giấc, anh ta không nằm mơ thấy ác mộng bản thân bị tất cả ghẻ lạnh bỏ rơi, Takemichi nói ghét anh.
Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp , anh bất giác trong cơn mê mang ôm người đó ngủ.
Mặt trời đã chiếu trên đỉnh đầu nhưng kèm chưa được kéo lên nên vẫn căn phòng vẫn tối om.
Hai thân ảnh ôm lấy nhau say giấc.
Người mở mắt dậy trước thế mà lại là Izana,anh ta đang vùi mặt vào eo nhỏ của kẻ nào.
Theo phản xạ anh lập tức buông ra, tức giận đẩy mạnh người kia đế lọt xuống giường.
"Mày là đứa nào mà dám lên giường của tao? Muốn chết lắm rồi đúng không?"
Izana tức giận như thế cũng là có nguyên do của nó, đã có rất nhiều cô gái tìm mọi cách lên giường với anh, vì không biết anh là tội phạm, chỉ nhìn vào sự đẹp trai lạ thường và giàu có.
"Ui daaaa"
Takemichi khó chịu hét lên, đã giúp người mà mới sáng sớm còn ăn đau, cậu đã qua 25 rồi, xương cốt không còn dẻo dai lắm đâu.
"Mẹ ơi cái nết gì mà vẫn ngang tàn hết sức!"
Cậu lắc đầu nói lớn, bước đến bên tấm rèm mà kéo nó lên, ánh sáng chiếu khắp cả căn phòng.
Izana nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cùng ngờ ngợ đoán ra, anh tưởng rằng mình vẫn còn trong cơn mơ nên bị ảo giác nghe thấy giọng cậu.
Nhưng khi tấm rèm kia kéo lên, gương mặt nhỏ nhắn được ánh nắng soi sáng, anh chắc chắc đó là cậu.
"Hanagaki Takemichi." Anh ta cuối đầu trầm giọng gọi.
"Ừ ,sao? Lâu quá không gặp."
Anh ta bất chợt bổ nhào ôm lấy cậu , chút nữa thôi đã té mất rồi.
"Tao nhớ mày"
"Ai cho mày bỏ tao?"
"Sao mày lại bỏ tao? Mày nói thích tao mà?"
Izana như đứa trẻ chưa lớn ủy khuất trách mắng Takemichi, có trời mới biết anh thương nhớ em nhiều thế nào, tìm kiếm em cực khổ ra sao.
7 năm.
Trong suốt 7 năm qua anh thế mà lại chưa từng quên cậu, vừa không muốn vừa không thể quên.
Nhưng chợt Izana lại nổi điên, đẩy cậu đè ép xuống giường.
"Hứa đi."
?
"Mày hứa không được biến mất khỏi mắt tao nữa đi"
"Hửm? Nếu em không hứa thì sao?"
"Thì tao h**p mày"
"Thôi hứa! Ừ gì cũng hứa hết."
Không biết bằng cách nào cả hai đã trở thành người yêu của nhau, Izana mỗi ngày đều kể lể về việc hắn đã khổ sở như thế nào khi cậu rời đi.
Izana cho dù bận bịu với đóng tài liệu Kisaki hay Kokonoi đưa thì cũng như nhân viên công sở đều đặn tan làm lúc 5 giờ rồi nhanh chóng chạy về ôm Takemichi.
Tính tình của hắn sau nhiều năm gặp lại càng ngang bướng chiếm hữu hơn, con bé nhân viên chả làm hắn cũng suốt ngày liếc nó.
"Izana, con bé làm trong quán em cũng lâu nên em quen rồi, anh cứ liếc thế ẻm bỏ việc em biết tìm ai?"
"Hay anh muốn em làm một mình rồi bận bịu không thèm quan tâm đến anh luôn."
Izana không thích con bé đó, nói thẳng ra là ghét tất cả những người thân thiết với cậu, Nhưng anh ta cũng vì sợ em mệt nên đã thỏa thuận.
"Mà sao anh không thích em ấy thế?" Takemichi không hề biết nguyên nhân là do mình mà ngây ngô hỏi.
"Thở thôi đã thấy ghét"
Cậu thực sự cạn lời với loại người này, ngang ngược bướng bỉnh thế mà cậu cũng mê, tự thấy bản thân giỏi thật đấy!
Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Hai người lúc đầu chỉ là yêu thương trong sáng cũng dần phát sinh quan hệ.
"Ưm...Izana.. anh nhẹ nhàng chút."
"Aaa... cái tên chết tiệt..ha ..này!"
Cậu cào mạnh vào lưng anh, đêm nào cũng làm mà sao sung sức thế không biết.
"Đây là hình phạt vì em đã bỏ anh! Đồ đáng ghét."
"Ư..ư..ưm.. đau em ..hu..đau thật í"
Cái tên này đúng là nhớ dai, cứ sợ mất cậu mà quấn quít không rời. Dù là đi đâu anh cũng cứ quyết đòi đi theo, không cho cũng sẽ lén đi rồi về làm điệu giận dỗi mấy ngày trời.
Takemichi dỗ dành khan cả họng mới chịu làm hòa, tính tàn bạo khi ở bên cạnh cậu như hoàn toàn biến mất, nhiều lúc cứ như trẻ con ấy.
Có lần Takemichi cùng Izana đang trên đường mua đồ trở về thì gặp bạn thân đã lâu không liên lạc, cậu lỡ mồm đùa thế này.
"Takuya ngày càng đẹp trai đó nha, coi bộ chắc cũng nhiều người theo đuổi lắm đây."
"Mày lại nói xàm rồi Takemichi"
Câu kia vừa rồi khỏi miệng đã bị bàn tay săn chắc của Izana nhéo mạnh phần hông.
"Mày sao vậy? Sao tự nhiên nhăn mặt như khỉ thế?"
"Ha ha không có gì, nhưng ốm yếu như mày mới là khỉ ấy."
Họ nói chuyện thêm vài câu thì Izana kéo tay Takemichi rời đi, mặt cứ hầm hầm như đứa trẻ bị cướp quà vặt.
"Nay anh sao thế Izana? Khó chịu ở đâu à" Cậu thật tâm lo lắng hỏi.
"Tôi thì bị sao cho được? Đi mà lo cho thằng bạn đẹp trai của em ấy!"
?
Người yêu nay bị khùng hả? Không chỉ hôm đó mà nhiều hôm kế tiếp anh ta cứ.
" Izana ơi giúp em cái này với."
"Đi mà nhờ thằng bạn ngày càng đẹp trai của em giúp ấy"
Tối vài ngày sau Takemichi không chịu được nữa hỏi hắn.
"Izana, anh dạo này cứ khó ở kiểu gì ấy,ai làm khó anh hay làm anh buồn gì hả?"
"Làm gì có bố con thằng nào làm tôi buồn được ngoài em"
Anh ta nói xong úp mặt xuống gối.
Cậu ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ ra cái tên " đẹp trai" chính là Takuya, hôm đó cậu cũng chỉ đùa một chút mà lại ghen đến thế này.
Ghen?
"Anh ghen hả Izana?"
"Thôi nào đừng vùi mặt xuống gối thế chứ, ngộp thở đấy."
"Chứ sao lại không ghen? Em bất công vừa thôi, tôi là người yêu em còn chưa được em khen màaaa"
Hắn ra chiều buồn bã nói, cậu thì lại thấy ôi thật đáng iu làm sao, không ngờ tên lạnh lùng năm đó cậu theo đuổi lại còn có bộ mặt đáng yêu thế này nữa.
"Tại sao phải khen trong khi đối với em anh luôn đẹp? Nhưng nếu anh muốn thì cũng được thôi."
"KUROKWA IZANA, NGƯỜI YÊU CỦA TAKEMICHI LÀ ĐẸP TRAI NHẤT THẾ GIAN."
"Được chưa nào?"
"Em kì cục quá đi, em làm anh cương mất rồi!Phải phạt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip