Chương 17

Đêm 3/8.

Mưa vẫn lớn như vậy, từng đợt mưa trút xuống cứ như muốn nhấn chìm những sinh mạng bé nhỏ đang cố vùng vẫy trong cái hố sâu.

Takemichi thẫn thờ ngước nhìn bầu trời xám xịt. Chiếc ô đã được cậu bật lên, tay phải cầm ô còn tay trái khéo léo vắt một vật nhọn vào ngang hông. Takemichi thật sự là không muốn, cậu thật sự không muốn phải dùng đến vũ khí. Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, cậu phải "cắt cổ" tên nào dám đụng tới Draken thôi.

Hinata và Ema đã được cậu nhờ làm việc khác. Tối nay cậu chỉ có một việc duy nhất phải hoàn thành, cứu Draken.

Ngoài khu đỗ xe, một thân ảnh cao khều, mái tóc vàng được tết lại cũng hơi thả ra, hình xăm rồng bên thái dương đã được đỉnh thêm những giọt mực đỏ. Là máu.

Takemichi như bắt kịp được hình ảnh, vội vàng chạy đến.

"Drakennnnnn"

"Đến rồi à". Tên kia nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì người cũng thả lỏng ra, cái tay đang nắm đầu một tên tép riu kia cũng thuận mà buông xuống.

Bên dưới, trong lúc 2 con người kia nói chuyện. Đám 'tàn dư' Mobius cũng xì xầm bàn tán.

"Này, tên nhóc tóc đen mắt xanh đó.. Có phải là người mà 'tử thần' nhắc đến không ?"

"Tao không rõ, nhưng theo miêu tả thì giống lắm, cứ cân nhắc đi. Động đến nó tên kia lại giết cả đám"

"Này, tụi mày xàm xong chưa vậy? Bố mày khởi động xong rồi đây". Takemichi vẫn tư thế cũ, đưa tay khởi động, chân bước lên chắn trước Draken.

Chỉ cần cậu cầm cự một lúc, Mikey và Mitsuya sẽ tới..

"Takemichi, trông cậy vào mày.. Tao mệt quá"

Quay đầu nhìn Draken như muốn hắn yên tâm, Takemichi lấy lại khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt xanh thu hẹp tầm nhìn. Đem đám kia xem như ô hợp, cỏ rác.

"Yoo, lên nào mấy vị huynh đài, xem hôm nay gia gia tao dạy tụi bây thế nào là hậu quả khi đụng tới người của gia gia".

Đám kia thấy cậu xông lại thì luống cuống, rồi bây giờ là nên đụng hay không nên đụng.

"Mẹ kiếp, dù đụng hay không trước sau cũng chết, xông lên đi mấy đứa ơii"

"Lênnn, 500 anh em trên một chiếc xe tăng"

"Tới luôn anh em eii"

"Có phúc cùng hưởng có họa kệ nha"

Takemichi nghe bọn bên kí hò reo vậy cũng khịt mũi. Sung sức dữ, mà như vậy đánh mới sướng.

Một thằng, hai thằng rồi ba thằng.. Cứ như vậy mà Takemichi lấn tới, lúc đầu là những cú đấm, cú đạp rồi tới những nhát dao, máu tươi phụt ra bắn những giọt li ti lên mặt cậu khiến ai cũng phát khiếp. Takemichi đã không còn là người luôn hay cười, không còn là mặt trời nhỏ nữa, bàn tay đã cầm dao đẫm máu cứ nhắm vào động mạch cảnh của đối phương mà đâm. Khuôn mặt khát máu quỉ dị của Takemichi đã lọt vào tầm mắt của Draken, dù hơi khó hiểu nhưng hắn lại hưng phấn trước vẻ mặt đó..

Ánh đèn pha chói lòa chiếu thẳng vào thế trận đang hỗn loạn, là tiếng động cơ xe mà báo hiệu cho việc Takemichi phải dừng lại vì con át chủ bài đã đến. Con CB250T và con Impulse lần lượt dừng lại trước cuộc hỗn chiến. Lúc Mikey và Mitsuya bước xuống xe cũng là lúc tên 'tử thần' xuất hiện. Nhìn sắc mặt nổi gân xanh của Mikey, Hanma không nhịn được mà trào phúng

"Hế, Mikey mày cũng biết nổi giận à?"

Hỏi câu chán đời, nhìn bé yêu của mình máu me đầy người, mặc dù hắn chưa nhìn kĩ là ai ăn hiếp ai nhưng thì sao chứ? Bồ tao tao bênh.

"Mày là ai?" Tổng trưởng Touman hỏi câu cho có lệ, chân lê bước dần về phía bé yêu của hắn, bỏ mặc thằng bạn đang liếc nhìn phía dưới. Takemichi thấy Mikey còn chưa kịp vui vẻ thì lại thấy tên Hanma. À, chứ không phải nói hôm nay đưa con chó cưng của hắn đi khám bệnh à?

Hanma thấy Takemichi ở đây cũng như là chuyện đã lường trước, 'gã hề' hôm qua đã cảnh báo rồi, có vẻ con sóc này không nghe lời nhỉ. Ờ ờm nhưng trước khi suy nghĩ đến việc lột da con sóc này, Hanma gã nên cẩn thận với ánh nhìn của Takemichi hơn.

"Khụ khụ, tao là ai không quan trọng, nhưng bây giờ mày có thể biết tao với danh nghĩa người đúng đầu tạm thời của Mobius - Hanma"

"Tao định bắt đầu cuộc chiến là giao tranh nội bộ cơ, nhưng có vẻ không thuận lợi lắm. Chậc, nên cuộc chiến này là tranh người nhé! Touman bọn mày nếu chịu nhường con sóc Takemichi cho tao thì mọi chuyện sẽ êm xui."

"Mobius lúc này có trăm người, Touman chỉ có 4 người với cả tao không có ngọt ngào như gã Osanai đâu, cân nhắc nhé, Tổng trưởng Touman"

"Nói lắm thế Hanma, trăm người? Có vẻ mày bị lây sốt rồi nhỉ, nhìn lại đi còn năm mươi thằng là cùng". Takemichi xoa lỗ tai mình mà nói, tranh người cái cái quần què gì vậy?

Mikey im lặng không nói, hắn lặng lẽ bước lên đối mặt với Hanma, lặng lẽ đưa chân lên đá một cước, Hanma cũng lặng lẽ đưa tay đỡ đòn.

Chán ngắt.

"Mikey à ra tay mạnh thế, nhưng cứ ra đi. Vì hôm nay, tao sẽ giết mày! Trừ cái bé mà tao dặn tụi bây ra, còn lại giết hết cho tao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip