CHƯƠNG 2

Nằm thẫn thờ trên giường,Takemichi vạch trong đầu ra muôn vàn kế hoạch để có một cuộc đời an nhàn,không liên quan đến bọn kia.

"À,phải rồi ha... Lần này mình trở về là năm bao nhiêu nhỉ??". Nhanh tay với lấy điện thoại ở trên đầu giường,cậu nói thầm.

Gì chứ?? Là ngày XX/XX/2005 đây mà. Chẳng phải mai là ngày đấu với Kiyomasa để thoát khỏi phận "nô lệ" đây sao..Phải làm sao đây..phải gặp bọn Mikey thật sao...

Suy nghĩ được một lúc,cậu đã nhắm nghiền mắt ngủ tự lúc nào. Hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi,ngủ để mai còn sức để mà tẩn thằng khốn kia nữa chứ.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên khuôn mặt của chàng thiếu niên đang ngủ say,mái tóc vàng chan hòa với ánh nắng. Trong thật bình yên trước một ngày sóng gió.

"Oi oi Takemichi,dậy đi nào. Mày định ngủ tới bao giờ hả??Mặt trời lên đỉnh đầu rồi kìa!!".

Takuya vừa kéo Takemichi xuống giường vừa mắng. Cái cảnh tượng này sáng nào chả thấy,quá quen thuộc rồi.

Dụi dụi đôi mắt xanh biếc còn đang híp lại vì buồn ngủ,tai dỏng lên nghe cậu bạn tóc nâu nhạt la mắng. Có lẽ vì lâu quá không gặp,Takemichi lại đâm ra nhớ mấy cái lời "chửi yêu" này.

"Hức...hức..oa oa oa......"

Ủa gì vậy? Ủa??Mới la nó có vài câu mà nó khóc rồi sao??.

Takuya đứng hình nhìn cái con người đang ngồi khóc nức nở trên giường kia mà đâm ra bối rối.

"Taku..ya.. Mày cứ mắng tao đi..hức hức...mắng tao nhiều lên huhu..."

Gì đây?? Vì hôm nay là ngày quyết chiến với Kiyomasa,sợ quá nên hóa tưng tửng sao??. Lắc đầu ngao ngán,miệng Takuya vẫn mắng cho vừa lòng Takemichi,đến khi đến cổng trường mới dừng. Mỏi miệng thật đấy.

"Hôm nay.. là ngày quyết chiến. Ai sẽ ra đấu đây??" Akkun chống tay vịn tường cất tiếng hỏi.

"Cứ để tao,hôm nay tao được chọn mà" Nụ cười nhẹ nở trên
môi,Takuya nói.

"Được không đó,thôi cứ để bọn tao đi.. Tụi tao biết thực lực và sức khỏe mày yếu mà"

"Đúng đó,đúng đó"

"Cứ để bọn tao lo nhé,Takuya"
Cả bọn cứ nháo nhào lên đòi đánh thế Takuya. Riêng cậu,Takemichi vẫn đứng trầm mặc một chỗ.

"Tụi bây... để tao lo cho. Dù sao vụ này cũng là do ông anh họ tao làm bây liên lụy mà. Để tao trả thù cho..nhé?"
Nói dứt câu,Takemichi nở nụ cười sáng chói như ánh ban mai,đôi mắt cứ theo đó long lanh thêm vài phần.

Giờ quyết đấu đến rồi,xung quanh có bao nhiêu là người. Reo hò,cổ vũ um sùm cả lên.

"Đến rồi sao? Hôm nay,đứa nào sẽ nộp mạng cho tao đây??". Kiyomasa nói bằng cái giọng hách dịch,tay đan lại bẻ răng rắc.

Ê ngứa mắt thật đó nha

"Bớt sủa lại nào,Kiyomasa. Bố sẽ đấu với mày". Tự tin bước xuống,miệng vẫn còn cái nụ cười chói chan đó nhưng mắt lại lạnh đi vài phần. Hôm nay Takemichi phải trả lại cho đủ mấy cái đấm mà lần trước bị ăn.

Xung quanh sân sau khi nghe cậu nói cũng hơi im lặng. Thằng này hôm nay..ăn phải gan hùm gì sao...

Trái ngược với không khí xung quanh,Kiyomasa nở một nụ cười cứng ngắc,trên trán cũng có nổi vài cọng gân. Thằng nhóc này,hắn phải dạy dỗ lại thôi..

Takemichi đã đứng đối diện "thằng chó" đó,gương mặt gợi đòn của cậu được trưng ra.

Kiyomasa chịu hết nổi rồi,chân lấy đà chạy nhanh tới chỗ cậu vung tay định đấm cho cậu mấy phát đã ngứa. Nhưng hắn đâu ngờ rằng,Takemichi cậu đã thuộc làu làu từng cú vung đấm của Kiyomasa. Nhẹ nhàng né cú đấm,trong khi "thằng chó" đó còn tròn mắt ngạc nhiên...Takemichi đã vung một cước đá từ dưới cầm tên đó lên,thuận theo thế đó lại tẩn thêm một cước từ trên trán xuống. Đầu Kiyomasa cắm thẳng xuống đất,hai con mắt vẫn còn trợn tròn.

Đám Akkun đứng trên sân coi cũng ngạc nhiên không kém. Xung quanh lúc nãy đã im,nay lại im thêm vài phần..Nhưng chỉ được mấy giây,bọn nó đã reo hò ầm ầm trở lại. Đã mắt quá,trận này cược không uổng à nha~

Lật người Kiyomasa lại,Takemichi ngồi trên bụng gã. Tay vẫn đều đều cho ăn từng cú đấm. Cho chừa cái tội bắt nạt nè,cho chừa cái tội hành hạ bọn tao nè,cho chừa cái tội ăn hiếp bọn Akkun nè,cho chừa cái tội bố đời nè. Càng đánh cậu càng hăng,có vẻ Takemichi không biết... vành môi của cậu đã cong lên,lộ vài phần thích thú.
___________________________________
p/s: có sai chính tả chỗ nào hơm mấy kô,cmt cho tuôi bíc nhaa.À mà mấy cô có muốn cho Michi điên điên hông?? Kiểu điên như Sanzu ấy hay là dù mạnh nhưng vẫn cư tê hột me nè ( =ω= )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip