Chap 4: Chuỗi ngày đau khổ
Từ chap này đi là sẽ bắt đầu vào việc ngược nha :)) nó sẽ không nặng lắm đâu mấy cô yên tâm :))(◍•ᴗ•◍)❤
--------------------------------------------------------
Sau khi Mikey đưa em đến cửa nhà. Khi hắn định xoay lưng đi về thì...
Take: " Nè Mikey-kun, tao thực sự không có tát cô ta_!! " -Em đã nắm mép áo hắn lại.
Hắn chỉ biết thở dài nhìn em.
Mikey: " Được rồi, tụi tao tin mày sẽ không làm như vậy đâu nè " -Hắn ôm em vào lòng.
Sau đó thì em đi vào nhà tắm rữa và làm bữa ăn tối. Khi đã xong xuôi thì cũng đã 10h rồi, em cũng bắt đầu leo lên chiếc giường của mình và ngủ.
-----------------------------------------------------
/Lại là giấc mơ này, chỗ này??/
Lại là khung cảnh ấy, khung cảnh người con gái đứng cạnh người em thương. Lúc này tim em bỗng nhói lên, nó đau lắm như muốn xé trái tim em ra làm đôi vậy. Khung cảnh ấy bắt đầu tan vỡ vụn ra, những mảnh vụn đã rơi xuống đất bắt đầu loan lỗ ra như máu. Đâu đó em nghe được 1 tiếng cười, tiếng cười này thật quái dị, nó luôn văng vẳng từng hồi trong đầu em, từng nhịp từng nhịp luân hồi nhau chen chút vào tai, chắc nó cũng đã in sâu, ăn mòn vào bộ não em rồi.
Bổng chợt có 1 giọng nói khàn đặt vang lên:
???: " Trò chơi bắt đầu rồi_Hahaha "
Lại là tiếng cười ấy, và giọng nói đó là đang ám chỉ gì vậy.
Khi đến đây em chợt bừng dậy, nhưng không là 5h như trước nữa mà bây giờ là mặt trời nó nhú luôn rồi, khi chợp đồng hồ là 8h sáng, nhưng mà hôm nay em được nghỉ mà lo gì :))
Khi em đã VSCN xong thì em định đi siêu thị vì đồ ăn trong nhà đã hết rồi.
Sau khi em đã mua 1 giỏ đồ đầy ắp thì đâu đó trong con hẻm em đã nghe được tiếng mèo kêu.
Sau 1 hồi em lục khắp con hẻm thì cũng thấy được 1 cái hộp giấy, khi mở ra em thấy 1 chú mèo màu đen sen kẻ trắng. Sau 1 lúc đắng đo suy nghĩ thì em đã quyết định mang ẻm về.
Đang đi trên đường thì em cảm thấy như có ai đó đang đi sau lưng vậy. Nhưng cảm giác này em đã quá quen rồi.
Take: " Nè, mày mau ra đây đi_đừng có mà lúc nào cũng lén la lén lúc theo tao nữa "
Trong hẻm có 1 bóng đen bước ra, tóc trắng và bịt khẩu trang.
Sanzu: " Sao mày biết tao theo mày_?? " -Vừa nói vừa bước đến chỗ em.
Take: " Mày hồi trước cứ hay theo tao hoài mà. Mày không xuất hiện như người thường mà cứ lén lúc vậy hả_??
"
Hắn cười trừ gãi đầu. Nhưng hắn chợt để ý đến đông đồ trên tay em và hơn hết là có 1 con mèo.
Sanzu: " Ê, để tao sách đồ phụ cho_?? " - Hắn nói và lấy đồ trên tay em.
Take: " Cảm ơn mày nha_!! " -Em cười lộ răng nanh nhỏ ra ngoài.
Hắn liền quay đầu đi chỗ khác nhưng nhìn kĩ thì sẽ có mấy vệt hồng đã hiện lên rồi.
Khi hắn bình tĩnh lại rồi thì...
Sanzu: " Này, mày lượm đâu con mèo đó vậy_?? "
Take: " À, hồi nãy tao đi siêu thị mua đồ thì thấy em trong hẻm á, nên mang về nuôi luôn_! "
Sanzu: " Thế mày đã đặt tên chưa cho nó chưa_?? " -Hắn hỏi đầy vẻ thắc mắc.
Lúc này Take chợt nhận ra là chưa co tên cho ẻm nên bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ. Sau khi 1 ý định vụt qua đầu em thì.
Take: " Ừm...hay đặt là Mochi đi_!! " -Em nói đầy vẻ thích thú.
Lí do em đặt tên này là vì ẻm mềm như Mochi ấy.
Sanzu: " Tên này cũng được đó "
Và thế là em đi nguyên 1 quãng đường về nhà với vẻ mặt hạnh phúc. Nếu có ai hỏi hắn có hạnh phúc không thì...Có, vì sau lớp khẩu trang đó là nghị lực của hắn đã bay lắk rồi.:))
Khi đến trước cửa nhà, thì em mới ngỏ lời.
Take: " Cảm ơn mày vì đã sách đồ hộ tao_!! " -Em vừa nói vừa cười rạng rỡ
Sanzu: " À-à...ừ " - Nghị lực của hắn muốn rớt ra ngoài rồi.
Khi em mới bước vào nhà thì có 1 lực đã kéo em lại, khi em xoay qua thì có 1 nụ hôn đã đặt trên trán em.
Em thì bị đứng con mẹ nó hình rồi. Người kia sau lớp khẩu trang thì đang rất phởn đấy.
Sau khi em đã soạn đồ xong, tắm cho mèo xong. Thì quay qua cũng đã được 10h trưa rồi, em cũng hơi thắc mắc vì sao hôm nay không thấy bọn Tounam kéo qua nhà em?? Em thì cũng không suy nghĩ nhiều lắm chỉ nghĩ là bọn nó chắc đang bận gì thôi, nhưng ai biết được là sẽ có chuyện gì xảy ra với em đâu.
Em đang nằm trên ghế sofa và vuốt chú mèo " Mochi" của em / Cái tên này hay nhỉ (◍•ᴗ•◍)❤/ em bắt đầu chợp mắt 1 chút.
---------------------------------------------------
/Lại là nơi này nữa sao/
Lại là nơi ấy, nơi chứa những hình ảnh đen tối, những khoảnh khắc kinh khủng, cho đến bây giờ em cũng chẳng biết được cô gái đó là ai cả. Và còn hình ảnh em bị đánh đập đó nữa, em đã làm gì mà phải chịu đựng như thế chứ.
Con đường này thật dài và thật đen tối, chạy hoài chạy mãi chẳng thấy được lối ra, bên cạnh còn có những tiếng cười đó nữa, tiếng cười được đợt từng đợt vang lên. Nó thật u ám và ma mị làm sao !! Không lẽ đây là hình phạt do em đã thay đổi tương lai chăng, hay do em quá ích kỷ khi yêu quá nhiều người. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng chẳng đúng câu nào cả. Chỉ là trong quá khứ đã có 1 kẻ đã can thiệp vào việc này thôi. Cái giấc mơ này đang báo cho em điều gì chăng, một sự kiện hay là một thảm kịch sắp xảy ra. Em nhìn thẳng, thấy có 1 ánh sáng len lỏi đâu đó, đó có lẽ là 1 lối để thoát ra khỏi cái địa ngục đen tối này.
Em phải chạy, chạy nữa, em sắp đến lối thoát rồi. Một chút nữa thôi, khi em vươn tay ra thì ánh sáng đó đã biến mất rồi, dưới chân em bây giờ là 1 cái hố sâu thăm thẳm không đáy. Em bắt đầu rơi xuống, rơi xuống trong sự tuyệt vọng...
--------------------------------------------------------
9:00h
Take: " Ha..ha, lại là cái giấc mơ đó nữa sao_!! " -Em thở từng đợt rất khó khăn.
Bây giờ trên người em đã ướt đẫm mồ hôi rồi, em nghĩ em nên đi tắm thôi.
---------------Tua----------------
Sau khi đã tắm xong thì trong lòng em nó hiện lên nỗi bất an gì đây.
'Reng...Reng'
Đó là tiếng điện thoại, là số của Baji, em chợp lấy điện thoại lên và nghe.
Take: " Alo, tao nghe nè có chuyện gì không_??"
Baji: "..."
" NÈ, MÀY MAU ĐẾN ĐỀN MUSASHI ĐI NHANH LÊN, MÀY MÀ ĐẾN TRỄ LÀ TAO ĐẬP GÃY CHÂN MÀY ĐÓ " -Hắn nói với vẻ giọng rất tức giận.
Take: " Mà ta- "
' Tút...Tút'
Hắn còn chưa để em nói hết câu thì đã cúp máy rồi. Em hơi ngạc nhiên vì sao hắn lại tức giận đến như thế nhưng cũng phải mau đi thôi chứ không hắn lại đập gãy chân em chết. Mà trước khi đi em còn không quên bỏ đồ ăn cho Mochi.
-----------------------------------------------------
Sau 15p chạy xe thì cuối cùng em cũng đến. Em vội vàng bước lên bật thang thì cảnh tượng trước mắt đã làm em khựng lại. 1 bầu không khí rất căng thẳng và tại sao...Aiyako lại nằm trong lòng của Mikey.
Take: " Hộc...hộc, nè có chuyện gấp lắm hay sao mà gọi tao gấp th-...KHỤC "
Tiếng gì thế kia...tại sao lại có máu, ai là người đã đấm em. Và vì lí do gì???
P/s: Đố mấy cô ai là người đánh ẻm đó :))
--------------End chap 4----------------
Hehe quá trình bắt đầu ngược tới rồi nè :))
Tui viết ngược không được chuyên nghiệp lắm nên là mấy cô thông cảm nhe (◍•ᴗ•◍)❤
Chúc mấy cô đọc truyện zui zẻ ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip