Phiên ngoại GA
-----Lưu ý: phiên ngoại này không dính líu tí nào trông mạch truyện chính!----
"Hộc..hộc..Em xin lỗi vì đã đến trễ..ha.." Takemichi vừa thở hồng hộc vừa chạy chàng trai cao lớn đang xem điện thoại trước mặt. Trong lòng thì đang tự oán trách bản thân, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên mà cậu lại có thể đi trễ thế này quả là không nên tí nào!
"Anh không giận chứ...?" Takemichi dè chần hỏi thử.
Nhưng không nhận được hồi đáp nào, chỉ thấy Muto vẫn cứ chú tâm dán mắt vào điện thoại mãi không thôi; khiến nhận định của cậu càng chắc chắn, đó là anh đã thật sự giận! Cảm giác áy náy dâng trào khiến Takemichi không biết bắt chuyện với anh làm sao.
Miệng nhỏ mấp máy muốn lên tiếng nhưng mãi hồi lâu vẫn không có từ nào phát ra. Vì chú tâm vào suy nghĩ của bản thân nên nhiều lúc Takemichi đã vô tình dùng răng cắn lên môi khiến môi cậu bình thường vốn hồng hào nay càng nổi bật hơn trên gương mặt cậu.
Muto cúi đầu nhìn xuống cảnh đó thì bỗng trong người anh có gì đó rục rịch, tay đang cầm điện thoại cũng không tự chủ mà siết chặt lại. Tận một lúc sau Muto mới quay mặt chỗ khác ho vài cái phát vỡ không khí kỳ lạ này, có điều nếu quan sát kĩ sẽ thấy mang tai anh có vệt đỏ chót khả nghi.
" Anh cũng vừa mới đến thôi, cùng đi thôi Micchi." Dứt lời Muto ngay lập tức phóng đi nhanh khỏi chỗ đó, anh không muốn để Micchi nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình.
Takemichi thấy bạn trai không tức giận liền vui vẻ trở lại nên cũng nhanh chóng lật đật chạy theo phía sau. Nhưng với chiều cao hơn 1m9 thì Takemichi có hơi chật vật trong việc đuổi theo anh thật...
"Anh biết em thấp hơn anh nhiều mà!! Chờ em với Muto!...A"
Bỗng anh dừng lại không hề báo trước, hại cậu va thẳng vào tấm lưng vững chắc trước mặt khiến mũi Takemichi đỏ chót, nước mắt sinh lí vì đau cũng từ đó chảy ra chút ít.
"Anh đã dặn Micchi từ trước rồi mà?"
" Dạ?"
Takemichi rùng mình lùi về phía sau trước sự chuyển biến đột ngột của Muto, gáy cậu sởn hết cả da gà lên.
" Anh kêu phải gọi anh là Yasuhiro." Muto quay thẳng người lại đứng đối diện với cậu, trán anh hiện lên vài đường gân xanh.
"Em..em.." Trước ánh mắt sắc bén đang ghim vào mình, Takemichi lại lần nữa rung rẩy không nói được gì.
Phải hiểu rằng Muto rất ít khi nổi giận, với anh mọi chuyện ngoài kia đều không đáng để anh bận tâm tới. Ai đã từng tiếp xúc xúc với Muto thì sẽ biết anh chính là dạng người ngoài lạnh trong nóng. Ngoài mặt luôn tỏ vẻ nghiêm túc, lạnh lùng nhưng thật ra anh cũng hay để ý đến tâm trạng mọi người xung quanh và đôi lúc cũng hay giúp đỡ họ.
Với họ thì anh chính là một vị tiền bối đáng được kính trọng, nôi theo. Có điều đó là do họ chưa được chứng kiến cơn giận của Muto...
"Bình thường anh sẽ tha cho em nhưng hôm nay em đừng mong trốn thoát nữa Takemichi Hanagaki..." Mấy từ cuối được anh nhấn mạnh khiến cậu muốn quay lưng trốn thoát.
Nhưng làm sao có thể kịp được, chỉ với một cái vươn tay Muto liền bắt được Takemichi lại. Mặc kệ những các vùng vẫy của người trong lòng mà bế cậu đi sang con đường khác.
"Yasuhiro! Yasuhiro! Em xin lỗi mà huhu..anh dắt em đi đâu vậy? Nói gì đó đi mà! Khoan đã! Tại sao xung quanh toàn khách sạn tình yêu không thế?!!"
"..."
"Em mới có 17 tuổi thôi mà!! Anh buông em ra!"
"Sau buổi tối hôm nay là em 18 tuổi rồi nên không sao hết. Đừng lo."
" Nhưn...nhưng..."
"Anh sẽ chịu trách nhiệm mà." Muto an ủi vỗ lên lưng bạn trai bé nhỏ của mình.
"Nhưng bây giờ mới là buổi sáng mà!! Đừng cởi đồ em nữ.a...ưm..c..hỗ..đó...dừ..g"
.....Sau đó họ chiến nhau tơi bời.....
((Ai gảnh đâu mà viết tiếp hê hê))
---hoàn---
Ngày xửa ngày xưa tại khu rừng rọ, có một bé thỏ màu vàng tai cụp tên là Takemichi nhưng mọi người xung quanh thường gọi bé là Micchi. Và hôm nay Micchi được giao cho một nhiệm vụ cực kì quan trọng! Đó là đi đưa đồ!
Đây chính là luật lệ của giới ăn cỏ, bất kì loài vật nào trong rừng này khi đủ tuổi trưởng đều phải bị bắt làm nhiệm vụ này. Họ sẽ đưa cho đứa trẻ món hàng kèm cái bản đồ, việc chúng nó cần làm đó là đưa món hàng tới nơi được đánh dấu trong bản đồ một cách an toàn.
Ai vượt qua sẽ được sống tiếp tục trong khu rừng này, còn không sẽ bị đào thải đi. Bởi vì đấy là nguyên tác sống, mạnh thắng yếu thua. Người nào vượt qua nó chứng tỏ họ đã được thần thú ban ân.
Đoạn đường hôm nay Takemichi phải đi không tính là xa nhưng do đó giờ bé được mọi người trong nhà chăm sóc quá kĩ, bọn họ chưa từng cho bé đi ra xa khỏi nhà quá 5 mét. Thành ra lần đi này đối với Takemichi có hơi vất vả. Từ mới sáng sớm khi mặt trời còn chưa nhô lên thì gia đình Takemichi đã nhanh chóng chuẩn bị đồ cho em.
"Con cầm đủ cà rốt chưa? Băng gạc, nước uống có hết chưa? Nhớ đi đường vòng tránh ra rừng thú ăn thịt đó! Gặp nước suối khoan uống mà quan sát trước...."
Một loạt lời dặn của ba mẹ khiến đầu Takemichi như sắp nổi tung, mãi đến lúc tộc trưởng đi vào thì hai người họ mới tha cho cậu. Trên đường đi ra cổng làng đã xuất hiện vài bóng dáng quen thuộc, trong đó còn có cô bạn sóc chuột Hina và Ema thuở nhỏ của cậu.
Thấy cậu, cô rươm rướm nước mắt. Bởi cô biết cuộc khảo sát này lần nào cũng có người không trở về được, hai người tiến tới dặn dò thêm lúc sau đó mới đứng bên trong vẫy tay nhìn cậu rời đi.
Chẳng biết trôi qua bao lâu, ánh sáng mặt trời cũng dần không còn nữa. Takemichi nhìn khung cảnh xung quanh có vẻ khác xa so với bản đồ thì liền sợ hãi. Cậu đã đi không đúng chỗ nào sao? Rõ ràng bản đồ dẫn đi như vậy mà!
Từng cơn lạnh thổi đến, tạo nên tiếng hú như của sói khiến tay chân Takemichi bủn rủn, thế nên cậu quyết định đi kiếm hang động gần đây trú ẩn đợi sáng mai tính tiếp. Sáng giờ trừ việc cậu bị trầy xước một số chỗ thì còn lại đều diễn ra êm đềm, ngẫm xong Takemichi lôi từ balo ra ít thức gian cùng nước để hưởng thức."
Trong lúc cậu đang mơ màng chuẩn bị vào giấc ngủ bỗng nhiên ở cửa hang động xuất hiện bốn to lớn bóng dáng của con vật nào đó. Tai Takemichi lập tức dựng đứng, người thì nhè nhẹ lùi về phía sau mong sao không bị chúng phát hiện. Một trong số chúng ngửi ngửi mặt đất xong lên tiếng.
" Hửm? Tao ngửi thấy hang này hình như có mùi của thỏ?"
" Mày đói quá nên khùng hả Hanma? Đây là địa bàn của sói đó!"
" Nhưng mùi ngọt lắm." Hanma vừa nói vừa không kiềm được mà chảy nước miếng.
" Đúng như lời anh Shinichiro nói đấy, làm gì có con thỏ nào điên tới lại đâm đầu vào rừng loài ăn thịt." Muto lắc đầu nhìn tên trước mặt thèm thịt thỏ đến mức đang phát rồ mà tội nghiệp cho hắn.
"Im lặng!" Con sói trông có vẻ mạnh nhất bấy giờ mới chịu lên tiếng, nó dựng thẳng tai lên, mũi cúi xuống tập trung ngửi. "Hình như có mùi thỏ thật."
"!!!" Hai người kia nghe thấy thì kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tên điên kia thật sự ngửi ra mùi thỏ thật.
" Giống thỏ nào mà ngu tới độ chui đầu vô hang sói thế?" Muto khinh bỉ nói.
Không phải ngu mà là không biết huhu...- con thỏ ngu ngốc nào đó khóc thầm.
"Không cần quan tâm tới haha, mau kiếm nó đi!!!" Hanma vẫy đuôi liên tục vui mừng bắt đầu công cuộc tìm con mồi, mấy người kia cũng nhanh chóng nghe lệnh Mikey chuẩn bị tản ra.
Takemichi trốn trong góc run rẩy không ngừng, bây giờ cậu bị phát hiện thì chỉ có một con đường là chết chắc! May sao chỗ cậu ngồi là ngược hướng gió nên mới có thể thoát mạng, do quá lo sợ vì thể Takemichi cứ dần lùi về sau để thu nhỏ cơ thể lại.
Nhưng mãi không chú ý nên cậu đã bất cẩn đập trúng cành cây tạo tiếng động lớn, lũ sói cũng từ đó quay sang nơi phát ra tiếng ồn....
"Hức...tôi khô..không ngon đâu, làm ơn đừng ăn tôi mà oa oa.." Takemichi lúc này đang ngồi giữa hang động, bốn hướng đều bị mấy tên kia đứng cản chặn mọi đường thoát.
"Con thỏ đó nhỉ?" Sói đen lên tiếng
"Thơm quá nhưng nếu ăn có lẽ tiếc lắm ~" Sói cao to lên tiếng.
" Lông mềm quá đi, trông muốn liếm một cái..." Sói vàng lên tiếng.
" Có thể 'ăn' cách khác mà nhỉ?~" Sói 'zombie' lên tiếng.
Đêm đó không một ai biết đã có chuyện gì diễn ra, chỉ biết rằng sau đêm ấy thì tất cả loài vật xung quanh hang động đó đều đỏ mặt bỏ đi bởi được nghe những tiếng động không mấy lành mạnh.
Riêng về nhiệm vụ của Takemichi có vượt qua được hay không cũng chẳng ai rõ, có điều qua vài ngày sau bỗng nhiên có một đám sói hùng dũng đi đến rừng ăn cỏ, tay cầm một đống lễ vật dâng qua. Nghe nói hình như là hỏi cưới?
--------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc! Những lời bình luận và bình chọn của bạn là động lực cho tớ a <3
Thật ra muốn viết thêm H nhưng sợ bị đánh gậy á huhu..chứ hổng phải tớ lười đâu..tin tớ...thề, xạo drop truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip