Chương 1
Cậu là Hanagaki Takemichi.
Là cháu của gia tộc Hanagaki.
Ba cậu là cháu đích tôn của gia tộc ,yêu mẹ cậu .mẹ cậu là con gái gái thứ 2 của gia tộc Yzume ,Yzume Hanaki.
Họ yêu nhau thật lòng ,và 2gia tộc đã tác hợp cho họ.
Ba mẹ cậu sinh ra 5người con.
Chị cả : Hanagaki Kiosu
Anh ba : Hanagaki Kioto
Cậu : Hanagaki Takemichi
Cặp sinh đôi em út.
Cậu út : Hanagaki Kaito
Em gái út : Hanagaki Kizumi
Vì ba cậu là cháu đích tôn ,nên có nhiều gia tộc và kẻ thù.
Họ đã sát hại Ba.
Mẹ cậu thì bin họ đầu độc ,tuy còn sống nhưng sức khỏe rất yếu
Chị cả bị giết 1cách tàn nhẫn.
Anh ba bị làm thành người thực vật ,tuy sống nhưng không thể có ý thức.
Cậu cũng bị đầu độc và bị sát thủ đuổi theo ,từ đó cậu đã học cách giết người.
2 đứa út của cậu bị sát thủ đầu độc nhưng không chết vì cậu đã phát hiên kiệp.
Từ đó cậu cậu gánh vác tất cả mọi thứ ,đang ra chị cậu mới là người thừa kế nhưng chị ấy đã mất ,anh cậu thì đã thành người thực vật ,caajucofn 2đứa em ,nên cậu phải thật mạnh mẽ.
Cậu là Omega lặng ,bọn hắn là Alpha trội.
Bọn hắn không biết cậu đã trải qua nhưng gì ,nên luôn nghĩ cậu là 1cậu ấm ,muốn làm gì thì làm nên mới bắt được bọn hắn.
________________________________________
"Hôm nay lạnh lắm ,uống nước ấm đi"-cậu cầm ly nước ấm đi lại gần Baji
"Tao không uống"-baji lấy tay hất làm đổ ly nước lên chân cậu.
"Vậy à ,được rồi vậy không uống"-cậu nói ,ngồi xuống dọn ly nước vừa đổ.
"Mày bị rồi đó"-mitsuya lên tiếng.
"Kệ nó đi"-cậu nói.
"Tao ở đây 1lát rồi đi ,không ở lâu với tụi bây được"-cậu đi lại cửa sổ lớn ,ngồi lên thành cửa sổ nói.
"Vậy càn tốt thôi"-mikey lên tiếng.
Không gian im lặng bao trùm ,cậu cũng im lặng ,mắt nhắm lại.
"Tao thật sự phải làm vậy..."-cậu nói nhỏ để không ai nghe ,chỉ có Shinichiro ở gần nhất nghe được ,hơi ngạc nhiên.
"Vì tao muốn bảo vệ bọn bây..."-cậu lại nói tiếp ,Shinichiro bên lắng nghe cậu nói gì nữa.
"Phải bảo vệ bọn bây khỏi 'thứ đó' ,thật xin lỗi khi đưa bọn bây đến đây...
Nhưng tao thật sự quý bọn bây ,tao không muốn mất thứ quan trọng nữa..."-cậu nói nhỏ.
Shinichiro nghe xong hơi ngớ người ,cậu nói gì vậy? 'Thứ đó' mà cậu nói là gì? Tại sao phải bảo vệ bọn họ? Tại sao lại nói không muốn mất thứ quan trọng nữa là sao?.
Anh đang suy ,thì cậu cất tiếng nói.
"Được rồi ,hôm nay tao chỉ ở lại tới đây ,tao về nha"-cậu nói ,ngồi dậy.
Đi lại cửa ,quay mặt lại nhìn bọn hắn nói.
"Mai tao lại tới nha"-cậu nói ,1nụ cười nhẹ nở trên môi.
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng.
"Vậy nhé ,tạm biệt"-cậu nói
Tay đẩy cửa đi ra ,bên ngoài có 1cô gái đã đợi cậu.
"Xong rồi à ,đi thôi ,người cần ngủ đó ,chủ nhân"-cô gái nói ,tay lấy áo khoác mặc cho cậu.
"Ừm ,đi thôi"-cậu nói
"Chủ nhân ,người làm vậy có đáng không?"-cô gái đó nói ,lòng lại nhói lên vì xót cho cậu.
"Đáng chứ ,ta đã làm được 1phần ,thì ta phải hoàn thành nó"-cậu nói ,miệng nhếch lên cười.
"Nhưng...thần thấy nó không côn bằng cho người!! "-cô đứng lại ,nói lên tiếng lòng của cô dành cho chủ nhân.
"Hửm ,vậy sao? Nhưng ta cần bảo vệ họ ,ta đã mất đi 2người quan trọng rồi...
Ta không muốn mất thêm ai nữa...^^"-cậu nói miệng cười ,rồi quay đầu rời đi.
Bỏ lại cô im lặng ,cậu đi được 1lúc thì cô cất giọng.
"Chủ nhân ,người quá rỗi tốt bụng ,nên họ luôn tìm cách lợi dụng người ,người là 1thiên thần sinh ra ở chốn quỷ dữ ,nhưng người chưa từng bị nhuộm đen ,người là người tốt nhưng lại nhận toàn đau khổ ,tôi sẽ luôn đi theo người Chủ Nhân
Tôi đau dùm người ,người luôn tự gánh vác ,người đã gánh vác gia tộc này từ khi người còn rất nhỏ ,người còn phải bảo vệ thứ mà người gọi là gia đình ,nơi mà những người quan trọng của người ở đó ,người đem bọn hắn về nhưng lại không nói với bọn hắn là người muốn bảo vệ bọn hắn ,người thật mạnh mẽ ,luôn gòng gánh trách nhiệm trên đôi vai nhỏ ấy...
Người thật...
Là quá đáng thương ,tôi được người đưa về và chăm sóc ,nên tôi sẽ không bao giờ bỏ người lại đâu chủ nhân ,tôi sẽ luôn dõi theo người..." -cô nói ,mặt trầm xuống.
"Chủ nhân ,người đúng là số phận nghiệt ngã..."ngói rồi cô đi theo cậu.
Trả lại không gian tĩnh lặng cho hành lang đó ,lúc nãy khi cậu và cô gái đó nói chuyện ,cậu không biết có người đã nghe hết toàn bộ ,kể cả những lời cô gái ấy nói ,người kia cũng nghe.
*cậu ta luôn vòng gánh trách nhiệm ư? Cậu ta bảo vệ bọn mình ư? Cậu ta chịu nhiều đau thương ư?*-Inui nghĩ ,rồi đi lại căng phòng lúc nãy.
Mở cửa bước vào ,bên trong bọn họ đang đợi anh.
"Có nghe ngóng được gì không?"-taiju hỏi.
"Không nghe được gì cả"-anh có nghe ,nhưng nếu anh nói ra ,anh cảm thấy cắn rứt lương tâm lắm.
"Tsk ,tên đó giấu kĩ thật"-taiju bực dọc nói.
"Ừ ,giấu rất kĩ là đằng khác"-kokonoi lên tiếng
"Đáng ghét"-baji bực tức nói
________________bên cậu______________
Cậu đi được đoạn thì thấy 1người phụ nữ trung niên xinh đẹp có mái tóc vàng ánh kim ,đôi mắt màu xanh trời tuyệt đẹp ,bà khẽ cất tiếng.
"Michi ,con nên nghỉ ngơi đi chứ"-bà nói
"Vâng con biết rồi"-cậu ôn nhu đáp lại bà.
"Michi à ,sắp tới cuộc chiến giữa các gia tộc rồi đó ,con phải cẩn thận ,dù sao con cũng là Omega lặng"-bà khẽ thở dài ,lo lắng nói.
"Con biết rồi mà mẹ ,con sẽ cẩn thận ,mẹ đừng lo quá ,hại sức khỏe"-cậu nói
"Ừm ,mẹ biết rồi nhớ nghỉ ngơi đó"-bà nói ,rồi rời đi.
"Vâng ,mẹ cũng vậy"-cậu nói ,rồi cũng rời đi.
"Mẹ xin lỗi con ,Michi...
Mẹ đáng ra là phải bảo vệ con mới đúng ,nhưng giờ con phải bảo vệ mẹ ,con phải gánh vác rất nhiều điều ,mẹ xin lỗi con ,thật sự xin lỗi con"-bà nói khẽ ,đủ 1mình nghe ,rồi rời đi.
Nói thật ,bà muốn ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi và giúp đỡ cậu lắm ,nhưng người phải trở thành tộc trưởng gia tộc không được có điểm yếu nên bà không thể thành gánh nặng của cậu được ,đôi vai nhỏ đó đã đủ nặng rồi...
_________________________________________
Ngày : 22 tháng 10
Thời gian : 13 giờ 34 phút
Xuất lúc : 1giờ Giờ 02 phút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip