4, Giận

" Koko, Inui đừng giận! Xin lỗi"

Cậu đạng vừa bốc một miếng snack lên, vừa ăn vừa nói. Biết thế nào chứ Koko và Inui đã lơ cậu 1 ngày rồi. Còn không thèm mua gói snack nào cho cậu đành phải tự đi mua, có khi cậu chết đói quá nên..

Koko vẫn cầm quyển sách đọc rất thản nhiên như chưa nghe thấy gì, Inui thì đang trong bếp trạng thái chẳng khác gì Koko. 'Đây có phải là 'ngược' thụ trong truyền thuyết không..huhu' Cậu khóc thầm.

" Xí! Dỗi thì dỗi luôn một thể đi..!" Cậu nằm ườn ra chiếc ghế sofa ngay sau đó, mặc dù cậu đang giận nhưng trong mắt Koko và Inui thì lại dễ thương vô cùng, chẳng khác gì một chú mèo đang xù lông cả.

Mặc dù hai anh nhà đã 'gục' trước sự dễ thương đó, nhưng hai anh đã bình tĩnh rất nhanh và lấy lại trạng thái 'lạnh lùng boi' ngay sau đó.

Cậu cứ giận dỗi, không hề phát hiện ra trạng thái lúc đó của hai anh. Bỗng chợt đầu nhảy ra một ý tưởng táo bạo, nếu năn nỉ không thành thì ta sẽ dùng 'mĩ nhân kế' vậy.

Cậu- thân hình thon tha trong chiếc áo sơ mi rộng, nhẹ nhàng bước đên chỗ Koko. Từ từ nắm lấy chiếc cà vạt ở cổ anh kéo về phía mình. Nói phản hơi nóng bên tai anh đầy quyến rũ "Đừng dỗi nữa mà..~".

Anh bất động hoàn toàn trước hành động của cậu, mấy phút trước con mèo nhỏ này dễ thương bấy nhiêu giờ con mèo ấy lại trở nên mê hoặc bấy nhiêu.

Dù có thế thì Koko anh nghĩ rằng mình không thiếu nghị lực đến nỗi vậy đâu, anh hít vào một hơi rồi lấy lại trạng thái, nhưng chưa kịp lấy lại trạng thái thì người anh lại bị mềm nhũn bởi một câu " Hajime..Michi chừa rồi ~ ".

Mặt anh đỏ bừng, sao boss cưng của anh có thể quyến rũ tới thế này chứ! Nghị lực dắt tay liêm sỉ cùng bước ra khỏi túi quần Koko..còn cái nịt.

Sau khi vật đấu với suy nghĩ một lúc, anh cuối cùng cũng rút cờ chào thua. Nhưng sau đó lại khiêu khích một lời.

" Có chắc là chừa không vậy?~"

" Có mà!"

Anh vòng tay qua eo cậu, cậu biết điều đó nhưng còn cả Inui. Thế là cậu đẩy mạnh anh ra rồi tranh thủ chạy đến chỗ Inui..Koko bất lực, nhỡ ngàng và nhận ra mình vừa bị lừa.

...

"Seishu~ Đừng giận nữa mà ~"

Thịch

Toang mẹ anh rồi, chiếc thìa anh cầm đã rơi thẳng xuống nền đất. Boss hôm nay của anh quá mê hoặc..chẳng biết anh còn có thể giữ được cái nghị lực này bao lâu nữa..

" Ưm..Michi muốn Seishu tha lỗi cơ ~"

" B..Boss..đ-đừng.."

" Hửm?~"

" R-Rồi..tôi không..không g-giận "

" Hết giận rồi nhé? Giờ thì tao muốn snack khoai tây, nhớ mua nha!"

Cậu vui vẻ nói, Inui nhơ ngác, có phải anh vừa mất cái gì không? Hay bị gì rồi nhỉ?

Độ lật mặt của boss anh đúng là quá nhanh rồi, hình như có hơi chiều quá. Đáng lẽ lúc đó phải phạt luôn chứ nhỉ..?~

Chẳng hiểu sao lúc đó lại thiệu nghị lực như vậy, nhưng nếu có lần sau, phải phạt thật nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip