7. Tàn
Hôm nay em gái của em có hẹn, nên cũng chẳng có ai đi cùng với em cả.
Về kế hoạch của Kisaki, tất nhiên em cũng được biết, cũng chẳng nói gì vì kế hoạch quá hoàn hảo, không chê vào đâu được, đúng là xứng với cái danh thiên tài.
Em nghe em gái nói rằng đi viếng mộ ở đâu đó với bạn, dù gì cũng là quyền riêng tư của em gái, em chẳng thể quá xen vào đời tư của em gái được.
Chậm rãi sải bước trên con đường phố quen thuộc, hôm nay trời không nắng gắt như bình thường, rất tuyệt nếu có một chuyến dã ngoại, nhưng sao linh cảm lại mách bảo em có gì đó không ổn sắp xảy ra nhỉ? Chắc do em suy nghĩ nhiều thôi.
Quăng cái ý nghĩ bất an ra sau đầu, em nhẹ nhàng đẩy cửa vào một căn nhà hoang nhỏ, tay cầm một cốc cafe mà nhấp một ngụm, mái tóc vàng nắng xoã tứ tung trông rất đẹp, ánh mắt xanh lam mang phần sắc sảo tôn lên khuôn mặt dù có lạnh lùng nhưng vẫn còn vài phần ấm áp.
"Nhân vật chính tới muộn quá nha~"- Ran vô sỉ lên tiếng cùng với giọng điệu dẹo dẹo khiến em hơi buồn nôn, đẹp nhưng não lại không bình thường.
"Dẹp cái giọng đó hộ, tởm quá."- em cuối cùng chịu không nổi cái giọng ấy mà thốt lên, tông giọng mang vài phần chán ghét, ánh mắt cũng khinh bỉ mà nhìn hắn.
(QUÊ hương em là chùm nhãn NHỤC.)
"Pff"- nụ cười nhỏ không kìm được của Rindou vang lên, thật sự nhìn anh hắn như vậy khiến gã có chút buồn cười không nhịn được.
"Thôi nín, Takemichi, tới đây làm gì?"- Izana lên tiếng giải hòa cho đôi bên, chân vắt chéo trong rất soang chảnh quý's tộc's. Đôi mắt tím nhạt thích thú nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhắn đó mà trầm ngâm.
"Tạo hiện trường giả thôi, liệu cái thân mà phối hợp."- em thản nhiên bước tới chỗ cao hơn Izana một cái đầu mà chiễm chệ ngồi xuống, bàn chân nhịp 2 3 cái rồi im lặng.
"Diễn kịch?"- Kisaki hơi thắc mắc một chút, tay vô thức nâng gọng kính mà hỏi.
"Đúng vậy a, diễn một vai diễn hiền lương thục đức thôi."- em thoải mái cầm cốc cafe lạnh mà nhấp vài ngụm, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại cảm nhận được áp lực vô hình từ nhiều phía, loại người này Kisaki chọc không nổi rồi, trong thâm tâm thầm cảm ơn vì em không tính toán việc mình đẩy em xém bị ăn dao, nếu em thật sự tính toán, chắc chắn hắn sẽ không yên vị ngồi đây đâu.
"Hiểu rồi."- Kisaki nuốt một chút khí lạnh vô thức toả ra từ em, rồi vội vàng ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình không dám hó hé, nếu thật sự hó hé, không chừng bản thân sẽ bị đánh cho tả tơi mất.
Ngồi đùa giỡn một hồi, em nhận thấy điện thoại rung liên hồi, bật máy với giọng điệu ngang ngang mà nghe bên kia nói chuyện.
"Takemichi! Em gái của mày vào viện rồi!"- Mikey lớn giọng bảo, có phần khá lo lắng.
"Cái gì? Ở đâu?"- em bật dậy, ngạc nhiên pha chút tức giận rồi hỏi, ai lại cả gan hãm hại em gái của em thế nhỉ, chắc chán sống rồi.
"Ở bệnh viện xxx, nhanh đi!"- Mikey hối hả nói câu cuối rồi vội tắt máy không kịp cho em nói thêm câu nào, em tức giận chạy nhanh xuống rồi xông thẳng ra khỏi cửa.
"Tiến hành đi."- câu nói cuối cùng em bỏ lại cho bọn họ, bọn họ cũng cảm thấy được sát khí vô hình làm cho cả bọn chẳng ai dám thở mạnh cái nào, tới khi nghe tiếng bô xe em xa dần mới bất đắc dĩ thở dài một cái, xem ra họ vớ được một vị boss khó chiều rồi.
"Em gái tao sao rồi? Nó sao rồi?"- em mất đi sự bình tĩnh vốn có mà hét lớn, thậm chí khoé mắt còn hơi ửng đỏ.
"Bình tĩnh đi Takemichi, em của mày đang cấp cứu, sẽ không sao đâu."- Mitsuya đau lòng vỗ về an ủi em, thâm tâm chua xót cho số phận nghiệt ngã của em, cả em gái vào viện cũng chẳng hay.
"Nó là em gái tao...tao chỉ có mỗi nó thôi mà..."- em buông thõng tay xuống, đôi chân vô lực lùi lại rồi ngồi thụp xuống dãy ghế trắng, đôi mắt trong veo nay lại vô hồn mở to ra, miệng lẩm bẩm đau xót khiến ai nhìn vào cũng đau lòng thay.
"Ai là bệnh nhân của Nguyễn Vũ Tuấn Hiên?"- vị bác sĩ bước ra, trên trán có vài giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, tay bất giác xoa xoa cái cổ đau nhức, tông giọng ngang ngang mà thông báo.
"Tôi, là tôi đây, bác sĩ, em tôi ra sao rồi?"- em phóng tới vị bác sĩ kia, lo lắng hiện rõ, thầm cầu mong em gái mình không bị gì.
"Bệnh nhân hiện tại đã ổn, do vị trí bị thương ở phần đầu không nghiêm trọng. Nhưng qua xét nghiệm, cho thấy bệnh nhân bị hội chứng loạn sinh tủy* đây là hội chứng khá hiếm gặp, và hiện tại chúng tôi vẫn không tìm thấy tủy phù hợp cho bệnh nhân."- bác sĩ nói ra một tràng, sắc mặt vừa yên tâm một chút thì lại tái nhạt đi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về bác sĩ.
"Còn sống được bao lâu nếu không được hiến tủy?"- em run run hỏi bác sĩ, trong lòng len lỏi một hy vọng sống cho em gái đáng thương của mình.
"Tầm 1 tháng."
"Em ngồi khụy xuống sàn gạch lạnh lẽo, em chỉ có một đứa em gái thôi mà sao ông trời lại đành đoạn đem em ấy đi chứ?
(*Hội chứng loạn sinh tủy (Myelodysplastic syndrome - MDS)
Hội chứng loạn sinh tủy xảy ra khi tủy xương bị tổn thương và không thể tạo ra đủ các tế bào máu khỏe mạnh, đây là một dạng của bệnh ung thư.
Một số người được sinh ra với một gen gây ra MDS do được truyền từ một hoặc cả hai bố mẹ. Nếu có một số hội chứng di truyền như thiếu máu Fanconi, hội chứng Shwachman-Diamond, thiếu máu Diamond Blackfan, rối loạn tiểu cầu gia đình (familial platelet disorder) và giảm bạch cầu bẩm sinh nghiêm trọng, bạn có nhiều khả năng mắc MDS.
Một số ít người khác mắc MDS sau khi xạ trị hoặc hóa trị liệu để điều trị ung thư hoặc tiếp xúc với các hóa chất như benzen có trong khói thuốc lá.
Hội chứng loạn sinh tủy có thể không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng như:
Bầm tím hoặc chảy máu
Nhiễm trùng
Sốt
Khó thở
Yếu và mệt mỏi
Giảm cân)
Em rãi bước cùng với em gái trên một đoạn đường ngắn, hôm nay rất trong lành, rất thích hợp để đi dạo.
Em quyết định giấu đi việc em ấy không còn sống được lâu, việc tìm tủy hoàn toàn thất bại, không có một tủy nào hợp với em cả.
Sau vài tuần em quyết định buông bỏ việc tìm tủy, thay vì tìm hy vọng sống dù chỉ chút ít cho em gái mình, em chọn cách ở bên cạnh em gái những ngày cuối đời của em ấy, cố gắng bù đắp những tổn thương mà em ấy đã chịu được.
Em khá vui vẻ vì hôm nay là sinh nhật em gái, thậm chỉ còn tinh tế hỏi Emma về việc nên chọn quà sinh nhật cho con gái. Như một thói quen, em nhìn về phía cuốn lịch được đặt ở đầu bàn, rồi lại chết đứng.
Hôm nay là tròn một tháng.
Có nghĩa là, hôm nay là ngày cuối cùng em được sống trên cõi đời này.
Ngày mà em không mong muốn nhất đã đến.
Nặng nề bước ra khỏi nhà, em đi thẳng tới bệnh viện, dù gì cũng phải tươi tỉnh mà đón sinh nhật cùng em gái.
Em đẩy nhẹ chiếc cửa, ánh mắt xót xa nhìn em gái của em một thân thể gầy gò nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, tay đeo chi chít những dây chuyền nước, đôi môi khô nẻ, ánh mắt vui vẻ hẳn lên khi nhìn thấy em đến.
Thật ra em gái đã biết được tình trạng của bản thân sống không được lâu, nên đã buông bỏ hết ý chí sống, em chỉ cần bên anh ở những giây phút cuối cùng thôi là đủ mãn nguyện rồi.
"Ngày cuối ở bên, môi ta không đủ can đảm để thốt lên."
Em vui vẻ đặt chiếc bánh kem vị dâu mà em gái thích, còn chưa thốt lên lời nào, em gái đã cầm nhẹ tay em, giọng khàn khàn lên tiếng.
"Anh trai, em biết hết rồi."
"Hả? Không sao đâu, em yên tâm, anh sẽ cố gắng kiếm tủy cho em mà."- em hoảng loạn nắm chặt bàn tay gầy guộc trắng nhợt kia, đôi mắt u buồn hiện lên.
"Đừng tìm nữa anh ạ, em chỉ cần anh bên em phút cuối cuộc đời này là vui lắm rồi."- em gái ho lớn vài tiếng.
"Em muốn ngắm hoa anh đào anh ạ, ta cùng đi ngắm nhé?"
"Ừm."
"Hoa đào đẹp quá em nhỉ?"- em đỡ lấy thân thể ốm yếu kia, mỉm cười nói, cố gắng vui vẻ nhất có thể.
"Đúng rồi, đẹp quá anh nhỉ?"
"Làm em nhớ tới lúc mới gặp anh quá."
"Haha! Em còn nhớ sao?"
(...)
"Nè, cậu là người mới hả?"
"Ừ, cách xa tôi ra, tôi là một đứa bệnh hoạn."
"Không ai bệnh hoạn gì cả, cậu rất đẹp đó, ba mẹ cậu đâu?"
"Tôi không có ba mẹ, ba mẹ là gì?"
"Cậu không biết gia đình ư?"
"Gia đình là gì?"
"Là những người yêu quý và bảo vệ mình vô điều kiện."
"Tôi không có gia đình."
"Vậy cậu làm anh trai tôi đi, anh trai sẽ bảo vệ em gái, đó gọi là gia đình đó!"
"Thật sao?"
"Ừm!"
"Vậy... được rồi."
(...)
"Các người cút xa em gái tôi ra, không được ức hiếp em ấy!"
"Oa! Anh trai em ngầu quá đi! Anh trai là tuyệt nhất!"
"Cho em nè."
"Đẹp quá! Cảm ơn anh!"
"Có gia đình... không tệ như mình nghĩ."
"Hiên ơi-"
"Hiên ơi? Em đâu rồi?"
"Gì đây? Vòng tay?"
(...)
"Lúc đó anh sợ tới mức khóc toáng lên, cô giáo phải dành cả buổi để an ủi anh đó! Haha"- em hồi tưởng lại ký ức hồi thơ bé, bất giác mỉm cười vui vẻ.
"Em không ngờ người như anh lại khóc bù lu bù loa lên đó!"- người em gái hưởng ứng theo, miệng mỉm cười tỏa nắng.
"Hồi đó vui nhỉ? Nghịch cùng nhau, rồi lại bị cô phạt, anh còn nhớ rõ ánh mắt ứa nước của em mà cầu xin cô tha cho hai đứa đó! Nhìn buồn cười lắm!"- em dựa ra băng ghế dài dưới một cây anh đào, miệng tiếp tục cười nói.
"Công nhận hồi bé vui thật! Em còn nhớ cái cảnh em bị ăn hiếp rồi anh lại đứng thay em chịu đòn đó!"- em gái tựa nhẹ vào vai em, làn gió nhẹ nhàng thổi qua cùng với vài cánh hoa anh đào khiến cho không khí ngày càng thơ mộng.
"Có đôi lúc...em tưởng tượng rằng muốn cả hai dừng lại ở khoảnh khắc đó..."
"Anh cũng vậy... nhưng chẳng ai ngăn được dòng chảy thời gian cả em ạ, rồi sẽ ổn cả thôi."
Thời gian vẫn chầm chậm trôi qua, và ta đang hối hả chạy theo, bản thân cũng già đi, rồi lại chết.
"Hôm nay là sinh nhật em, có anh ở bên cạnh, ngày sinh nhật tẻ nhạt mọi năm của em cuối cùng cũng quay lại được hồi xưa rồi."
"Hồi xưa em thích bánh ngọt, không biết giờ em còn thích không nhỉ?"
"Miễn là của anh mang tới, em đều thích."
"Anh à, em mệt quá, em ngủ một chút được chứ?"
Gió nhẹ thoang thoảng, ánh mắt càng ngày càng sụp xuống, tựa hồ đã nhìn thấy hai thân ảnh nhỏ bé cùng vui đùa với nhau như ngày ấy, nếu như thật, mong muốn mãi mãi dừng lại ở thời điểm đó thôi.
Thân thể em gầy gò dần lạnh đi, nhưng nụ cười vẫn nhẹ nhàng như năm nào, cái năm mà em ấy cứu em ra khỏi bóng tối. Khi hoàn thành sứ mệnh, em đã cất bước ra đi.
"Yên nghỉ nhé, thiên thần của anh, em đã làm tốt trách nhiệm của mình rồi. Hãy ngủ một giấc dài em nhé, em mãi mãi sẽ là công chúa của đời tôi, vị công chúa độc nhất vô nhị của tôi. Và, chúc mừng sinh nhật, thiên thần nhỏ."- em nâng một tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói ra, tay cầm chiếc bánh đã thổi nến rồi mỉm cười rơi lệ, như nghe được tiếng lòng của em, em gái đã mỉm cười thật tươi, như một sự ra đi thanh thản, không vướng bận điều gì.
Có lẽ trước khi thổi nến, nếu ước một cái gì đó, tất cả sẽ thành sự thật, vậy em sẽ ước, ước rằng.
"Mãi mãi hạnh phúc."
Hạnh phúc nhé, anh trai của em!
Yên nghỉ nhé, em gái của anh!
Tình anh em như huyết thống ruột thịt, mãi mãi sẽ là câu chuyện lòng của bản thân em.
"Sinh nhật vui vẻ."
_______________
Ok, chương này quá dài rồi, chúc các cô hãy sầu theo chương này.
21/10/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh
Xém quên, pr truyện mới của tôi
Ok, tôi sẽ cập nhật cùng lúc với truyện này, nhớ ủng hộ tôi nha, yêu yêu 😔❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip