Chương 17

Takemichi chán nản, nhấc lên rồi lại hạ cuốn tạp chí xuống, hướng về đồng hồ đã hơn bảy giờ tối. Cậu chậm rãi rời khỏi sofa, muốn với lấy chiếc điều khiển trước mặt. Không gian vốn yên tĩnh bất chợt từ đằng sau, một giọng đàn ông trầm khàn vang lên. Gã đàn ông với mái tóc tím lai đen liếc về cậu nhẹ giọng hỏi.

"Michi! Em định đi đâu vậy? "

Takemichi giật mình xém làm rơi chiếc điều khiển trong tay. Cậu luống cuống đáp lại gã, có chút ngại ngùng và né tránh, sóc con chẳng dám đối mặt với đôi mắt thạch anh tím đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Xem... xem phim. Em đi lấy điều khiển thôi mà."

Khuôn mặt u ám vô cảm bỗng chuyển biến hóa thành một khuôn mặt dịu dàng. Ran nhướn người lên, tay này với lấy chú sóc nhỏ ôm vào lòng, gã trìu mến với cậu.

"Thế để anh lấy cho cũng được mà~ Mắc gì phải tự thân đúng không nào?"

Cầm điều khiển trong tay, nhìn cái xích bạc ở cổ đang được gã mân mê nơi bàn tay thô ráp. Takemichi chỉ có thể ngậm ngùi đáp lại.

"...Dạ đúng."

_____________

"Bakamichi mày định đi đâu vậy?"

Lần nữa trong ngày, Takemichi bị kéo lại bởi một giọng nam trầm khác. Người này khác gã ta, giọng anh trầm hơn, ấm hơn, nhưng trong quãng giọng lại mang nhiều cảm xúc. Cứ như một sự lo lắng thường trực.

Takemichi cười trừ, chỉ về phía phòng khách. Ánh mắt từ hai nút cúc xanh lam của chú sóc bông dịu dàng trấn an anh.

"Tao đi tìm Sanzu thôi mà Kaku-chan, anh ta có hứa mua cho tao vài hộp thạch đào."

Kakuchou nhăn mặt, anh ta tặc lưỡi bất mãn kéo lại dây xích bạc giữ sóc ngơ ở lại không cho cậu bước xuống cầu thang.

"Thế thì cứ bảo tao, cần gì mày phải tìm thằng đó?"

"Thôi...nó hứa với tao rồi mà. Với lại chắc Sanzu đi với Mikey sắp về rồi, cần gì mua thêm cho bất tiện."

Kakuchou im lặng đôi ba giây, sau đó anh ta buông giọng trầm, hạ tông xuống một khoảng ngắn. Đôi mắt dị sắc ánh lên vài tia u ám vô cùng, khi nhìn vào nó cũng khiến Takemichi rùng mình.

"Ý là....mày không muốn ăn đồ tao mua?"

Cười xòa, Takemichi não lòng, không nghĩ chỉ cốc thạch đào mà cũng bị xét nét khó khăn như thế. Cậu cố giằng sợi dây ra khỏi tay Kakuchou nhưng anh ta lại giữ quá chặt.

"Đâu! Đâu phải! Mày suy nghĩ quá nhiều rồi Kaku-chan."

"Thế sao mày lại không muốn ăn đồ tao mua?"

"Tao...tao có mà."

"T- Tao sẽ ăn tất cả đồ mày mua!!!"

Cười mỉm đầy thỏa mãn, Kakuchou thả dây xích ra rồi hân hoan như vừa thắng được điều gì đó. Dáng vẻ sảng khoái vô tư, chẳng còn chút tẹo nào ánh mắt độc đoán chiếm hữu cực cùng của giây trước.

"Vậy tốt, bây giờ để tao đi mua."

____________

Bóp đến nhàu nát đống hoa hồng được trang trí trong lồng giam, Takemichi hậm hực không thể nào chịu được. Bị xích, bị quan sát hai mươi bốn trên bảy và giờ là bị nhốt, nhốt trong cái lồng vàng to lớn. Ai nhìn vào cũng tưởng như như đang nhốt một chú hoàng yến đắt tiền nhưng thật ra lại chỉ nhốt đứa sóc bông bé tí tẹo.

Đúng là ngớ ngẩn vô cùng, chẳng hiểu họ lo sợ cái gì cơ chứ?

Phải nói, tất cả mọi sự chuyển biến này đều nhờ ơn Ran và Kakuchou, hai người mà Takemichi không hề ngờ đến nhất. Bởi lẽ, Ran chính là người tỏ vẻ nhạt nhòa nhất với cái chết của cậu thiếu niên. Còn Kakuchou, người Takemichi cho rằng là kẻ đã vực dậy nhanh và tỉnh táo nhất sau sự mất mát này.

Vậy mà, ai có thể ngờ. Hai kẻ này lại chính là hai kẻ bị kích động nhất khi biết đến sự tồn tại mới của Takemichi. Ám ảnh và điên cuồng, dây xích bạc này xuất hiện cũng chỉ vì bọn họ.

Ran và Kakuchou đã nhiều tuần liên tiếp chỉ bám chặt lấy Takemichi, thi thoảng họ sẽ nói chuyện rất nhiều, thi thoảng lại im lặng chẳng nói gì mà lẳng lặng ôm cậu vào lòng. Đôi lúc cũng sẽ cáu giận bất thường nhưng ngay sau đó là một màn khóc lóc đau thương.

Tâm lý của họ, chưa dám khẳng định rằng nó điên loạn. Nhưng để nói là bình thường thì chắc chắn là không phải.

Cũng vì sợ hãi cái sự điên loạn diễn ra trong cảm xúc này, nên Mikey với Kokonoi cũng chấp nhận sự tồn tại của lồng giamdây xích.

Bạn thắc mắc tại sao Takemichi lại không nói chấp nhận mà họ vẫn làm à?

Tại thằng Sanzu bảo hồn ma thì không có căn cước công dân, cậu không có quyền lên tiếng.

Mẹ nó chứ! Takemichi ấm ức phát điên. Cậu chắc ghét thằng Sanzu đến chết đi sống lại vẫn còn ghét quá!

"Khó chịu chết đi được! Cái sự giam cầm đáng ghét."

Gục xuống đệm êm, Takemichi lần nữa nhìn quanh phòng. Ừ thì bị giam cũng không tệ lắm, đãi ngộ cũng tốt, chăn ga gối đệm hay đồ chơi, cái nào cũng là thứ tốt nhất. Giờ trong phòng riêng hay trong lồng giam cũng không khác là bao. Nói chung là không đến mức độ sóc ngơ phải khó chịu để muốn vùng lên.

Thầm nghĩ, có lẽ như này mới là tốt nhất chăng?

"Chán chết~ Nhà mi không định làm gì sao?"

Vang lên giữa không trung một giọng nói, không phải nam cũng chẳng phải nữ, không trầm nhưng cũng chẳng cao, vừa hỗn tạp xong cũng có sự nhất quán. Và đặc biệt, chỉ nghe qua, Takemichi đã lập tức nhận ra giọng của người đó.

Ngoảnh ra đằng sau, một người đàn ông trẻ tuổi với một bộ suit trắng tinh tương đang ngồi đối diện cậu trên chiếc ghế bành. Dáng vẻ thanh mảnh, cử chỉ phồn hoa, trông thanh tao vô cùng, phải nói là rất hợp với bộ đồ ấy. Chỉ tiếc là chẳng thấy dung nhan, bởi lẽ vị khách không mời này đã che khuôn mặt bằng một tấm vải voan trắng dài quá sống lưng.

Bất ngờ xuất hiện, bí ẩn và toát ra một năng lượng quyền lực. Nhưng hơn ai hết ở toà nhà này, Takemichi có lẽ là người gặp kẻ đó nhiều nhất.

"À, là Ngài à? Mười năm mới gặp lại."

Ngài - Kẻ được coi như Chúa của vạn vật, người sáng tạo ra mọi thứ. Nhưng cũng là kẻ thiếu đi sự từ bi nhất vì Ngài chính là kẻ quyết định vận mệnh của cậu khi còn sống.

Cậu còn nhớ, lần cuối cậu gặp Ngài là người đến để lấy đi thứ mà cậu đánh đổi, sự sống còn lại của cậu. Lúc gặp Ngài lần đó, xem rằng hình như Ngài chẳng phải đã rất thỏa mãn với cái kết đấy sao? Giờ tìm cậu làm gì?

Nói thật, gặp được Ngài là một diễm phúc, như Takemichi luôn cảm thấy ghét cay ghét đắng diễm phúc này.

Nhàn nhạt đáp lại, thậm chí trong lời nói lại có vài phần kìm nén bực tức.

"Còn muốn làm cái gì nữa? Mọi chuyện chẳng phải đang rất tốt sao?"

Ngài nhìn Takemichi, ngẩn ngơ đôi ba giây rồi người bật cười phá lên. Ngài ôm bụng cười nắc nẻ, tựa như câu nói của cậu hài hước lắm mà khoái trí vô cùng.

"Tốt? A ha ha ha ha ha ha! Cười điên mất. Tốt sao?"

Bất chợt cơ thể người hóa thành dáng vẻ một người đàn ông vạm vỡ, Ngài nhẹ nghiêng đầu đung đưa chiếc khăn voan. Dáng vẻ thong rong trêu trọc với Takemichi giọng trầm ấm đến ghét.

"Chắc thế~ Ta không phải con người. Ta chẳng hiểu việc thế nào là tốt với loài người. Thế nên có thể ngươi đúng."

"Nhưng việc hơn ba mươi con người bị ám ảnh với một hồn ma...à không, một con sóc bông cũng khá ngớ ngẩn đến độ trở nên thú vị đấy."

Nhướng mày, Takemichi nằm bịch xuống chẳng phản ứng gì quá nhiều với câu nói của Ngài, dáng vẻ buông xuôi vô cùng.

"Thế Ngài còn muốn gì nữa? Tôi giờ là sóc bông vô dụng, đâu thể làm gì ngoài chấp nhận điều đó."

Không nói ra rõ ràng, Ngài chỉ đơn giản đến gần cậu rồi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng chạm ngón trỏ nơi thái dương Takemichi. Tựa như một dòng điện dội thẳng vào tâm trí, hàng loạt hình ảnh hiện hữu trong tâm trí cậu.

Hàng chục những cái chết man rợ đến ghê hồn dường như đang diễn ra ngay trước mắt. Đánh đập, tra tấn, ám sát, cũng có khi cái chết đang diễn ra đó lại là một cuộc xô xát với sặc mùi tanh của máu và nhòe mờ khói đạn.

Chỉ là điều Takemichi thấy đáng ghét nhất đó lại chẳng phải những cái chết, mà là những người đang bị đoạt mạng trong thảm cảnh đó. Họ chính là, tia nắng của đời cậu, Touman, Hắc Long, Thiên Trúc. Mọi người....tại sao cơ chứ?

Giống như bị nhồi nhét hàng tá thuốc độc vào người đến quá mức chịu đựng, Takemichi run lẩy bẩy khụy xuống toát mồ hôi lạnh. Cậu thở ho hen một cách khó khăn rồi nghẹn lên như muốn nôn khan với áp lực từ viễn cảnh đó.

Lắp bắp mãi chẳng nên câu, đến khi tâm trí ổn định đôi chút thì cậu mới ấm ức tức giận gào lên.

"Cái...Cái gì vậy?! Ngài cho tôi xem thứ chết tiệt gì thế hả!?"

Khúc khích cười, Ngài dùng một giọng cợt nhả vô ngần giải thích viễn cảnh bi kịch đó với sự trêu ngươi.

"Cảnh tượng đám trẻ đó chết đấy. Đây sẽ là cảnh tượng chắc chắn sẽ có với một đám Mafia đi vào con đường sa ngã mà. Há chẳng phải ngươi ổn với điều đó~"

Nhìn kìa, cái cách gợi chuyện của người. Rõ ràng người đang cố mớn cho cậu một câu chuyện đầy ẩn ý. Và Takemichi cũng rõ sự lôi kéo của Ngài với trò chơi mới, nhưng mà cuộc chơi với thần, đã bao giờ con người có thể thắng?

Giống như mèo xù lông, cũng giống một con nhím đang phòng vệ. Trong mắt Ngài, con sóc bông trước mặt thật đáng yêu.

"Nóng tính nhỉ? Sao phải cáu giận? Người vẫn cho rằng mọi việc đang tốt mà."

"Nói thật đi! Ngài cho tôi xem những cái chết đấy để làm gì?"

Dáng vẻ đàn ông lại được Ngài thay đổi, cơ thể và giọng nói Ngài lại hóa thành một người phụ nữ. Một giọng nữ mềm mại và trong trẻo vô ngần, nó đủ dụ hoặc để che mờ đôi mắt của những kẻ loài người kiệt quệ khi phải tiếp tục trò chơi của thần.

"A ha tinh ý nhỉ? Đáng yêu ghê. Đúng là món đồ chơi yêu thích của ta."

"Ta có thể khiến ngươi trở thành người. Một lần nữa...Không phải lo lắng, ta không là kẻ tham lam~ Với một người mất đi mọi thứ rồi. Ta làm gì còn có thứ để lấy thêm được từ kẻ trắng tay ngươi."

Chưa dừng lại, Ngài cưng nựng chiếc đuôi bông mềm của Takemichi, miệng vẫn còn thêm vài lời ca thán sự nhân từ của bản thân. Tựa như người là cứu tinh cho cậu, sự hiện diện như ngọn cỏ cứu mạng kẻ chết yểu.

"Tuyệt chứ? Ngươi hời quá rồi còn gì. Ta phải ưu ái bé cưng lắm mới đưa ra lời đề nghị này đấy~"

Rút đuôi lại, Takemichi bịu môi khinh khi cái lòng giả tạo đó.

"Ngài chỉ muốn vui vẻ thì có. Ngồi không xem kịch hay thì tốt cho Ngài rồi nhỉ?"

Nhưng sau đó thiếu niên đó cười rộ lên thích thú, kéo chiếc cà vạt của vị thần đáng kính trước mặt mình với đầy vẻ thách thức.

"Nhưng được! Tôi chấp nhận."

"Tôi sẽ trình diễn cho Ngài xem trò chơi vui nhất mà Ngài từng được xem. Đảm bảo đó Quý Ngài Mưu Mô ạ."

Adrenaline chạy dọc cơ thể trước sự bạo dạn này, Ngài phấn khích cười đến điên loạn. Thích thú nhìn chiếc cà vạt của bản thân bị kẻ phàm tục kéo cho xộc xệch, ánh mắt lại đậm thêm sự thích thú và yêu quý món đồ chơi này.

"Ôi chao~ Làm ma lâu quá nên hỗn hào quá ta. Nhưng mỏ hỗn này đáng yêu. Ta thích đó bé cưng ạ."

Tạo một vòng phép bao quanh chú sóc nhỏ, trong lúc hóa phép Ngài còn ngân nga vài giai điệu vui tươi bắt tai. Ngài vỗ tay hai cái, tiếng vỗ vang dội liền khiến cho mọi ánh sáng bao quanh Takemichi. Vẫy tay tạm biệt, Ngài biến ánh sáng bao quanh cậu nổ ra như pháo bông, Takemichi mờ nhạt nhìn Ngài gửi lời chào thân ái.

"Hãy rời khỏi nơi đây nhé? Như thế sẽ vui hơn nhiều. Và hẹn gặp lại vào một ngày nào đó không xa, món đồ chơi yêu thích của ta."

Takemichi cứ thế theo từng đốm sáng li ti hòa vào không gian rồi biến mất. Lúc cậu đi, ngoài cửa lớn vẫn đang chút một có tiếng inh ỏi của Sanzu đang tới dần. Hắn mở cửa, chưa kịp nhìn thấy người đã hướng về phía lồng chim vàng trách mắng.

"Ê, Sóc ngơ. Sao mỗi tí thạch thôi mà thằng Kakuchou cũng hạnh họe là sao? Chả phải mày nói muốn ăn thạch tao mua cơ mà? Đổi ý là sao? Tra Sóc à?"

Không ai cả, chẳng một lời đáp lại. Nhưng Sanzu lại chết chân khi nhìn thấy người phụ nữ mặc suit trắng trong lồng giam, một vẻ uy nghi đến đáng sợ. Cái áp lực tỏa ra từ ánh mắt sau tấm khăn voan khiến hắn chết chân.

"Cô... là ai!?"

Người phụ nữ chỉ mỉm cười rồi lùi bước về sau, cô ta với một thân đồ trắng tinh tươm ấy vậy lại hòa lẫn được với bóng tối mờ nhạt, cô cứ thế trung hòa với chúng và biến mất.

"Ah~ Xin chào, Haruchiyo. Tạm biệt và không hẹn gặp lại."

Người phụ nữ biến mất ngay trước mắt hắn, cô đi chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Cứ như vốn chưa từng tồn tại nơi đây và còn kỳ lạ hơn, cô ta đã mang cả Takemichi của hắn biến mất vào không gian tĩnh lặng của căn phòng.

"Này! Khoan đã....Agrr! Điên thật!"

_________________

Peyan trở mình, anh mơ màng tỉnh dậy sau cơn mộng mị. Trong ánh nắng chiều rọi vào, anh đã thấy nơi mép ghế chiếc sofa anh đang ngủ, một dáng vẻ thiếu niên quen thuộc đang chui ra từ lớp chăn mỏng. Một dáng vẻ ngơ ngác thẫn thờ. Hình như cậu cũng vừa ngủ dậy giống anh, nhưng cái nét ngái ngủ này lại đáng yêu quá rồi, lần nào nhìn thấy nó trong mơ trái tim anh cũng ngứa ngáy, rộn ràng không thôi.

"Takemichi sao em lại ngồi đó? Lại đây nằm với tao tí đi."

 Dù gì cũng là mơ mà nhỉ? Mãn phép tiến lại cũng không sao.

Bất chợt bị kéo vào lồng ngực người đàn ông trước mặt, dáng vẻ thiếu niên nhỏ bé của Takemichi càng rõ nét. Cậu vốn đã rất bé con, khi sát cạnh Peyan, một người đàn ông trưởng thành, sự bé nhỏ này càng được vẽ lên một cách rõ ràng.

Bực bội, Takemichi đánh nhẹ vào lồng ngực anh quở trách.

"Đừng ngủ nữa, không phải mơ đâu!"

Dụi vào mái tóc xoăn vàng màu nắng anh luôn nhớ nhung, cái sự khao khát khiến Peyan không thể ngăn được lòng mình mà tha thiết cảm thán.

"Thơm quá, tóc em mềm nữa. Em đã dùng dầu gội gì vậy?"

Takemichi ngẩng đầu lên như cố ý dụi phần tóc mềm của mình gần vào mũi anh, cậu bật cười thích thú khoe mẽ.

"Thơm nhì? Mùi hoa Tử Đinh Hương đó. Nghe đâu rất được yêu thích gần đây."

Takemichi có phần tinh nghịch và ngốc nghếch, đây lại chính là điều Peyan yêu thích ở cậu ấy. Một cái yêu bất ngờ xuất hiện chẳng báo trước và lớn lên như một cây cỏ dại, khiến tim anh vốn giờ trong tim đã chẳng còn dừng lại ở hai từ bạn bè.

"Ừ ha, Tử Đinh Hương. Trước kia em từng nói em rất thích ý nghĩa của Tử Đinh Hương. Tao vốn chẳng để ý nhưng mà, có lẽ giờ cảm xúc của tao với em hình như đã nảy nở rất giống sắc đẹp của Tử Đinh Hương rồi."

Đỏ ửng mặt, Takemichi không nhớ bản thân đã nói sự sến súa đó, cũng không nhớ trong mình đã làm gì để Penya phải ủy mị tấm lòng nhiều đến vậy.

"Ngại quá đi Peyan! Trước kia mày đâu có sến súa như vậy chứ?"

"Em gọi tao là Peyan à? Đã lâu rồi tao không nghe câu đó từ em."

"Hả? Nhưng lúc nào tao chẳng gọi thế? Bình thường tao gọi như nào?"

Peyan nhướng mày chậm đáp lại trong sự bối rối "Em nói... Ryohei?"

Takemichi tặc lưỡi, đoán không nhầm người đàn ông trước mặt vẫn mơ màng tưởng là mộng. Phụng phịu, cậu véo má anh đến đau.

"Peyan ngốc! Tao đã bảo đây không phải mơ rồi mà!"

Nhưng trái với cái dáng vẻ gầm thét của một Peyan nóng tính thường trực như Takemichi vẫn nhớ, anh thất thần đến nửa giây, anh chạm vào người cậu. Chạm được rồi anh lại nắm lấy và rồi anh nhào đến ôm chầm cậu vào lòng òa khóc. Tay Peyan run lên siết đến vô ngần.

"Sao...Sao Peyan lại khóc!?"

"Vì em chứ ai. Vì em đang ở đây...không phải mơ...không phải mơ..."

Anh ôm cậu vào lòng mà không dám buông, miệng luôn lời nói ra tội lỗi bản thân.

"Có phải tháng trước giỗ tao không đến tìm em, nên em quở trách tao đúng không?"

"Có phải em thấy hoa năm trước tao mua rất xấu. Nên em muốn mắng tao đúng không?"

"Hay em thấy Tết năm nay tao đã không ở lại đón giao thừa với em lâu thêm chút nữa? Tao xin lỗi, tao xin lỗi..."

Như con chiên đang xưng tội trước đấng của mình, như một kẻ tội đồ xám hối đứng trước thứ hắn coi là công lý, Peyan khẩn cầu được sự khoan dung từ em. Nhưng cũng như một đứa trẻ con sợ mất đi người nó trân quý, có lẽ anh xin lỗi chẳng phải vì rõ được cái tội của bản thân. Đứa trẻ xin lỗi chỉ đơn giản vì nó sợ người yêu quý của nó sẽ bỏ nó mà đi.

"Tao cũng không muốn mà! Đợt công tác đó tao đã tính rất kỹ rồi, chẳng hiểu sao vẫn trễ ngày. Lòng tao như lửa đốt vào hôm đấy nhưng khi mua hoa lại chẳng còn tiệm nào mở nữa"

"....Hay lúc giao thừa, tao đã muốn đón bình minh với em nhưng lại có việc đột xuất..."

Dáng vẻ này thật giống Ran và Kakuchou, một dáng vẻ tội nghiệp. Takemichi chưa bao giờ nghĩ trong lòng Peyan cậu lại mang nhiều điều như vậy.

Takemichi vỗ về anh, cậu vỗ từng nhịp dỗ dành với lời nói mềm mại như thuở năm xưa.

"Nào, nào Peyan. Chỉ việc đó thôi mà, sao lại phải buồn như thế? Mạnh mẽ lên, không tao đánh cho bây giờ."

Anh ôm cậu nhưng nước mắt không rơi, nước mắt không rơi nhưng khóe mắt vẫn cay xè và sống mũi đã nghẹn lại. Chính cơ thể anh cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao khi gặp cậu, thế là nó cứ hỗn loạn và bối rối như cảm xúc anh lúc này.

"Tao không chối tội, cũng không muốn em tha thứ...chỉ là muốn nghe lời quở trách nơi em. Xin em đừng bao dung như thế..."

"Em chịu xuất hiện sau mười năm ròng đó đã là điều hạnh phúc nhất với tao rồi."

Thật sự cậu rất thương Peyan, giờ Takemichi nhận thức bản thân cậu đã tạo lên một hình bóng gánh nặng trong tim mỗi người. Sự áy náy này sao Takemichi có thể viết lên thành lời?

Cơ mà tiếng chân đang vang lên đến gần, rõ ràng đến vậy nhưng Penya lại chìm trong cảm xúc chẳng nhận ra. Chắc phải dùng biện pháp mạnh. Dứt khỏi suy nghĩ, Takemichi tát mạnh vào mặt anh rồi hét lớn.

"ĐÃ BẢO THÔI RỒI MÀ! MÀY TOÀN NÓI LẢM NHẢM GÌ KHÔNG BIẾT!"

Peyan bị đánh đau đến ngã nhào xuống sofa, lúc bị đánh xong vẫn còn ngơ ngác đến nửa giây sau mới kịp hiểu tình hình.

"Đau! Đau quá! Tao nói thế là em đánh tao thật đấy à?"

Cửa cùng lúc mở ra, Pachim lớn tiếng vội vào ngó ngàng hỏi thăm.

"Gì mà ầm ầm vậy Peyan!? Mày có sao không đấy?"

Pachin bất ngờ xuất hiện như vậy Peyan chẳng kịp trở tay, anh nhìn về phía Takemichi lại thấy cậu trai nhỏ đã trốn trong lớp chăn trên sofa để vờ biến mất đi sự hiện diện của bản thân.

Vậy hẳn em ấy không muốn cho Pachin biết.

Nghĩ vậy nên Peyan thuận theo em, lồm cồm bò dậy vờ như chẳng có gì xảy ra.

"Không... không sao hết. Chỉ là chút ngái ngủ thôi ấy mà."

Pachin không phản ứng lại là bao, anh ấy chỉ nhìn xung quanh căn phòng một cách hời hợt rồi ậm ừ cho qua. Lúc đi cũng để lại một lời nhắc nhở khiến Peyan giật mình.

"Hừm, thế thì tỉnh đi. Đến giờ đi họp rồi đấy, tao đợi ở xe nhé?"

Đến giờ họp! Chết rồi, quả thực đến giờ họp. Anh ngủ đến giờ họp luôn sao trời!

"Trời ơi họp! Ôi trời ơi mình sắp trễ họp rồi!"

Nhưng...Nhưng Takemichi anh biết phải xử lý sao bây giờ?

Anh luống cuống quay về phía cậu "Takemichi! em...em sao có thể-"

Chui người qua đống chăn, Takemichi nhướn người lên vội chắn miệng của Peyan lại, một cách nghiêm túc cậu quả quyết.

"À! Vài lý do nhảm nhí nên giờ tao bỗng dưng được sống lại thôi."

"Muộn giờ rồi đúng không? Mau mau còn không đi họp đi!"

Đón lấy thân thể mềm mại, anh ôm cậu vào lòng mình. Lúc này Peyan mới nhận ra điều đáng ngại nhất lúc này. Anh ngoảnh mặt ngại ngùng ngước lên tránh đi ánh mắt hư hỏng của bản thân sẽ đặt vào chỗ không nên.

"Từ từ đã Takemichi....quần áo em đâu?"

Nhìn xuống thân thể mình.....nó trần như nhộng. Không một mảnh vải che thân!?

Trời ơi! Cái tên chết tiệt đó! Sao lại không cho cậu ít nhất một bộ đồ khi đưa đến đây? Thảm nào cậu lại thấy lành lạnh như thế.

Xấu hổ điến phát điên, Takemichi mặt giờ đỏ chẳng kém gì một quả cà chua chín mọng. Cậu kéo sát Peyan lại vào lòng, ngập ngừng thì thầm vào tai anh trong sự bẽn lẽn.

"Peyan...Peyan, mày có thể. Có thể cho tao mượn một bộ đồ không?"

____________

Thấy bóng từ xa đến gần rồi ngồi vào xe của mình, Pachin đọc đống hồ sơ trong tay cũng lười liếc nhìn. Anh ấy cũng chỉ chẹp miệng nhắc nhở Peyan đang ngồi bên cạnh thôi.

"Nay, hôm nay mày chậm đấy Peyan. Muộn quá là chúng ta sẽ bị Mitsuya phàn nàn đó-"

Khựng lại, Pachin nhìn Peyan một lượt từ trên xuống dưới rồi mãi mới thở dài chẳng biết nói lên câu.

Sao tên này bỗng dưng thay thành đồ thể thao rồi?

"Mày mặc kiểu gì đó? Vest đâu?"

Peyan đánh mắt né tránh, ngập ngừng đáp lại.

"Ướt... ướt rồi."

"Nhưng sao mày không bảo thư ký mua một bộ vest mới. Mày mặc như này Mitsuya cũng chửi mày chết đó."

Siết chặt điện thoại trong tay, Peyan trong đầu vẫn mãi mắc kẹp lại bức hình vài phút trước anh chụp lén Takemichi. 

Một bức ảnh chụp ở góc phòng, dáng vẻ đáng yêu của thiếu niên màu nắng ngộ nghĩnh trong chiếc sơ mi to quá khổ của anh.

Bật cười khờ khạo, trông Peyan có chút ngốc nghếch. Anh đáp lại Pachin.

"Không sao, vậy cũng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip