Chương 22
Mặc dù Takemichi đã lấy hết sức lực để tát Mikey nhưng thực sự cậu đang rất yếu bây giờ, cú tát đó chỉ như gãi ngứa cho hắn thôi. Còn có thể làm hắn điên liên mà tẩn cậu vài trận nữa. Khi nhận ra mình đã mất kiểm soát thì cũng đã quá muộn rồi, cậu bây giờ chẳng dám nhìn thẳng vào Mikey nữa, lo sợ rằng hắn sẽ tát cậu như lúc đó.
Mặt Mikey đen lại, từ từ đi xuống giường mà không nói lời nào càng khiến cậu sợ hắn sẽ làm gì cậu thật. Lần này chỉ có trời mới cứu được Takemichi thôi.
Nhưng không, hắn chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi nói với cậu:
"Takemicchi à, ăn đi rồi uống thuốc cho mau khỏe"
Cậu cũng nhạc nhiên vì Mikey không đánh lại cậu, thở phào mà lẳng lặng lấy tô cháo hắn đưa sau khi hắn rời phòng.
Mikey ở bên ngoài ngồi thụp xuống trước cửa phòng cậu, hắn lấy hai tay ôm đầu gối mà liên tục đung đưa như một đứa trẻ con khi sợ sệt thứ gì vậy.
"Takemichi tao xin lỗi...tao không biết mình bị gì nữa...tao xin lỗi, xin lỗi"
Hắn cứ như thế mà ở yên ở trước cửa phòng cậu, chẳng đi đâu hay làm gì cả, như trông giữ báu vật quý giá vậy.
Mikey đã để mất rất nhiều thứ rồi, lần này hắn không muốn đánh mất luôn cả cậu. Cậu là ánh nắng xoa dịu đi những ngày giông bão của hắn, cậu là hướng dương rực rỡ giữa những cây hoa dại, luôn nổi bật nhất trong lòng hắn.
Chỉ là hắn không muốn cậu chạy nhong nhong ngoài đường rồi về với cái thân xác tàn tạ chi chít những vết thương thôi. Cậu không mạnh và hắn biết điều đó nên hắn mới phải trói buộc cậu ở bên hắn, hắn tin rằng hắn có thể bảo vệ được cậu.
Nhưng cướp đi sự tự do vốn có của người khác là bảo vệ sao?
Mikey rất rối rắm vì những điều hắn đã làm, dù biết là sai nhưng để báu vật này không thể rơi vào tay của ai khác thì hắn sẵn sàng làm tất cả, kể cả những phương thức tàn nhẫn và ghê tởm nhất.
Con quỷ trú ngụ bên trong hắn đã từ khi nào mà ăn mòn cả tâm trí của Mikey, bây giờ nó chỉ chực chờ để chiếm lấy phần lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn và thay vào đó là sự đồi bại của bản thân.
Giam cầm thì đã sao, đánh đập thì đã là gì, chỉ cần đủ khiến cho Takemichi hiểu rằng thế giới bên ngoài nguy hiểm như thế nào, cậu sẽ an phận bên hắn suốt đời này. Để cậu được an toàn thì đến cả giết người cũng không thành ngoại lệ.
—————————
Takemichi ở trong phòng đã ăn xong, cậu dạt nó qua một bên rồi nằm xuống suy nghĩ.
Cậu không biết nếu có ý định bỏ trốn một lần nữa thì hắn sẽ làm gì cậu nhưng cậu vẫn nhất quyết phải chạy khỏi nơi đây, mặc cho mình có bị Mikey bắt lại rồi bị đánh bầm dập hay là hắn sẽ làm những trò còn kinh tởm hơn thế. Nhưng đối với cậu, một giây ở đây như một ngày ở địa ngục vậy, với thân thể bất lực nằm yên cho lũ quỷ thoải mái chà đạp và hành hạ, cậu thà tự giải thoát mình để thành một hồn ma vất vưởng ở chốn nhân gian thôi.
Ngày xưa đã từng là người cậu coi trọng nhất, còn giờ thì chẳng khác gì một con thú dữ sẵn sàng xé xác cậu khi cậu định bỏ trốn vậy, không còn kiên nhẫn và trẻ con như ngày nào, bây giờ như một tên bắt cóc hung tợn khiến ai cũng phải sợ vậy, và cậu ghét điều đó. Giờ đây Mikey chính là kẻ thù không đội trời chung của Takemichi!
Đang lên kế hoạch cho cuộc trốn thoát lần này thì cậu nhớ ra thứ gì đó, nó đen, nó rất mạnh, một phát chưa chắc đi luôn nhưng nếu nhắm trúng chỗ hiểm thì nguy cơ tử vong rất cao. À phải rồi, cây súng!
Takemichi lục lọi toàn thân mình và cuối cùng cũng tìm ra, nó ở trong túi quần của cậu.
"Một khi chân lành lại thì mình sẽ bắn nát cái dây xích này"
Đang đắc ý thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa, là Mikey bước vào để dọn dẹp. Cậu lúng túng đến nỗi quên luôn việc phải giấu cây súng đi.
"Takemicchi..."
Hắn ngạc nhiên khi thấy cây súng trên tay cậu, báu vật của hắn...muốn giết hắn ư?
Hai bên im lặng nhìn nhau, Takemichi thực sự rất hoảng, cậu không biết làm gì đành chĩa cây súng thẳng vào đầu hắn khiến tim hắn càng thêm đau. Hắn đã lo lắng và chăm sóc cho cậu như thế nhưng tại sao...tại sao cậu lại ghét hắn đến vậy.
Bỗng Mikey quỳ xuống khiến Takemichi khó hiểu nhưng vẫn nắm vững cây súng trong tay, như nó là vật duy nhất có thể cứu cậu ngay lúc này.
"Bắn đi"
Cậu ngạc nhiên trước lời nói đó, hắn rốt cuộc có âm mưu gì.
"Chết trong tay người tao yêu cũng đủ lắm rồi"
"..."
Nước mắt hắn chảy ra, Mikey không thể kìm nổi cảm xúc bây giờ của hắn nữa. Thân thể vẫn sống nhưng sâu trong thâm tâm đã chết mất rồi, tim như vỡ vụn khi chứng kiến người hắn yêu kết liễu cuộc đời của hắn. Có lẽ...hắn đã hiểu cảm giác của cậu lúc đó rồi nhỉ? Bị phản bộ nó đau đớn tới mức nào. Không chỉ đau ngoài da, mà sâu trong trái tim đó đã nứt vỡ...hắn phải bù đắp cho tội lỗi hắn gây nên. Cái chết chính là sự trừng phạt nhẹ nhất.
Quyết định của hắn chính là chút lí trí còn lại trước khi con quỷ ấy chiếm lấy cái thân xác vô hồn này, hắn như cầu xin cậu hãy giết hắn đi, giết con quỷ này đi. Nếu không, hắn không biết sau này hắn sẽ làm gì cậu đâu...
Takemichi chết lặng một lúc lâu, cậu không biết phải làm gì bây giờ cả. Rốt cuộc cậu phải chính tay giết người cậu muốn cứu sao? Những chuyện này hoàn toàn đi sai từ lúc ban đầu rồi, từ khi nào mà người nắm giữ được tương lai như cậu lại thành một con rối thế này? Cậu nên làm gì đây?
Nghĩ ngợi một hồi, cậu mới nói:
"Sano...tao xin lỗi"
*Pằng*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip