Chương 24
"Cô đến đây làm gì?"
"Oh~ tôi không thể đến thăm người yêu của tôi à?"
Takemichi nhăn mặt.
"Tôi đã nói đến thế rồi, cô chưa chịu từ bỏ sao"
Ả ta đúng là ngang bướng, nhưng đôi khi ả mới thật sự là người nguy hiểm. Ả không yếu đuối như vẻ bề ngoài mà có phần lanh lợi. Nói chung ả cũng chẳng phải con người dễ đoán đâu.
"Tôi có thể cứu cậu đó~"
Với chất giọng mỉa mai, Takemichi biết ngay sau vụ này ả sẽ đòi công, có thể là cậu hoặc có thể là bất cứ thứ biến thái nào ả có thể nghĩ ra. Phòng tránh vẫn là tốt nhất.
"Đi đi Misana, tôi không cần cô"
Takemichi toan bỏ vào trong, nhưng Misana đã nói một câu khiến cậu phải khựng lại.
"Nhưng Thiên Trúc cần cậu"
Thiên Trúc? Bọn họ cần cậu sao?
"Nói rõ hơn đi"
Tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của cậu, Thiên Trúc sẽ cứu cậu phải không?
"Tôi không biết rõ đâu nhưng nghe này, Thiên Trúc hiện giờ rất khác, không khí nặng nề luôn bao quanh và các thành viên ai cũng hừng hực sát khí cả. Bọn họ bây giờ cũng rất bạo lực, đụng là đánh, không còn kiểu nhẹ nhàng đâu. Chỉ có cậu, chỉ có cậu mới cứu vớt được chút lương tâm còn sót lại của họ thôi, Takemichi"
Chưa bao giờ cậu lại tin Misana như lúc này, không phải vì ả nói tốt về cậu, mà chính là giọng của ả rất khác so với mọi ngày. Không còn ưỡn ẹo mà thay vào đó lại là một chất giọng nghiêm túc, lần này có lẽ ả sẽ không lừa cậu đâu, ít nhất cậu nghĩ là thế.
Nhưng cậu vẫn chưa tin ả hoàn toàn và nếu ả nói dối, cậu sẵn sàng đấm ả, dù gì thì cậu cũng chẳng coi ả là con gái.
Nhưng cậu bỗng khựng lại, còn Sano thì sao? Nếu cậu bỏ trốn thì hắn có thể sẽ không từ thủ đoạn mà bắt cậu lại và đánh gãy chân cậu rồi nhốt cậu vào một nơi tăm tối chỉ một mình hắn thấy thôi thì sao? Đúng là tình yêu ai cũng mù quáng cả, nhưng không đến cái mức sẽ khiến người mình yêu chịu tổn thương về thể xác lẫn tinh thần như thế, đấy không gọi là tình yêu, đấy là mức chiếm hữu quá cao, là sự ích kỷ của bản thân.
Takemichi không biết hắn sẽ sử dụng thủ đoạn gì nhưng cậu vẫn muốn bỏ trốn khỏi nơi đây, một lần không được thì ta sẽ thử lần nữa. Mất nhiều thời gian hơn cũng không thành vấn đề, cậu nhất định phải thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục trần gian này, chỉ cần về được với Thiên Trúc là đủ, những thứ khác không quan trọng.
Cậu có thể bị bắt lại, có thể bị đánh đập, có thể bị nhốt ở một nơi nào đó nhưng nhất quyết cậu phải tìm cách thoát, chỉ cần nghĩ đến Thiên Trúc, cậu sẽ có động lực thôi.
"Nghe tôi, nhảy xuống đây"
Misana thấy cậu do dự nên nghĩ rằng cậu không dám bỏ trốn vì cậu sợ sẽ bị hại, dù sao ả cũng đã từng hại cậu rồi nên đương nhiên cậu không thể tin tưởng ả được. Nhưng chính sự do dự đó mới hại đến cậu, một khi tên kia vào thì sẽ như thế nào? Chết chung à?
"Takemichi, cậu không biết Mikey nguy hiểm như thế nào à? Tính chiếm hữu của hắn rất cao, ngay từ lần đầu tiên tôi gặp hắn đã biết rồi, tôi phải tách cậu ra khỏi hắn vì chẳng ai biết hắn có thể làm gì cậu đâu. Và cách cuối cùng tôi phải khiến cậu rời Touman, nơi đó chẳng an toàn với cậu như cậu nghĩ đâu, nhìn cách họ đối xử với cậu xem"
Ả kéo cậu khỏi dòng suy của bản thân, nhưng lại bẻ hướng suy nghĩ khác. Ả, một người cậu coi như kẻ thù lại là người giúp cậu ư? À đúng rồi, Thiên Trúc cũng từng là kẻ thù cậu mà, nhưng chẳng hiểu tại sao, bây giờ Thiên Trúc lại trở thành tia hi vọng của cậu, nơi cậu được chào đón và là nơi cậu thuộc về.
Đang định nhảy xuống thì cậu nhớ ra một chuyện mà lại quyết định không nhảy.
"Takemichi đừng sợ, té không đau đâu"
"Không phải"
"Chứ sao?"
Câu giơ cái chân đang bị xích lên cho ả xem, như hiểu vấn đề mà lục lọi trong túi áo của mình rồi lấy ra vật gì đó.
"Cậu cầm lấy cây súng rồi bắn cái dây xích đi"
Takemichi nhìn ả bằng con mắt khinh bỉ, ả bị ngu à? Bắn đương nhiên sẽ có tiếng lớn, Sano mà chạy vào xem thì còn đường nào mà thoát đâu.
"Tiếng nó lớn lắm"
Vẫn đang suy nghĩ làm sao để thoát mà không gây ra tiếng động thì ả hét lên:
"Bắn rồi nhảy xuống nhanh tên ngu này!"
Ả dần mất kiên nhẫn với cậu, là do IQ không cao hay EQ cũng thấp vậy?
Bình tĩnh lại thì cậu chọn cách nghe theo ả, dù cách này hơn mạo hiểm nhưng miễn cậu trốn được là được.
Takemichi không do dự nữa mà bắn thẳng vào dây xích khiến một đoạn nát bấy, thừa cơ Mikey chưa kịp vào thì cậu liền lấy hết can đảm mà nhảy xuống. Đúng thật nó không đau, mà là rất đau.
Misana phải giúp đỡ cậu dậy rồi để cậu ngồi trên xe, lúc này cậu cảm giác như xương của mình sắp gãy tới nơi vậy. Ả đúng đồ đàn bà ác độc, không thèm đỡ cậu gì cả.
Rồ ga mà phóng thẳng đi trên con đường nhỏ, những làn gió cứ thế mà lướt qua trên khuôn mặt cậu, cảm giác mát mẻ vào buổi tối của Tokyo quả thật rất dễ chịu.
Nhưng chưa tận hưởng được bao lâu, cậu đã nghe thấy một âm thanh quen thuộc, theo phản xạ mà quay đầu lại. Mikey?!
Hắn đang đuổi theo cậu và ả với tốc độ rất nhanh, như muốn tông chiếc xe này thành từng mảnh vậy.
"Chạy lẹ đi!"
"Đừng có hối tôi!"
"Đằng sau kìa!"
Ả nhìn vào gương chiếu hậu mà hoảng hốt, ả biết rằng Mikey thể nào cũng đuổi theo bọn họ nhưng ả không ngờ lại nhanh đến vậy, Mikey sắp đuổi đến tới nơi rồi.
Cố gắng tăng tốc hết mức, dù biết thế này rất nguy hiểm và có thể gây tai nạn nhưng thứ đang đuổi theo bọn họ còn nguy hiểm hơn nữa. Nếu bị bắt lại thì ả không dám tượng tưởng đến cái kết của Takemichi thảm đến mức nào đâu...
"Bám chặt vào"
Cậu theo quán tính mà ôm chặt ả, điều đó khiến Mikey ở đằng sau càng tức giận hơn mà cũng phóng càng nhanh hơn.
Sắp rồi...Sắp được gặp lại Thiên Trúc rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip