Chương 9

"Kaku-chan?"

Kakuchou bước đến bên Takemichi rồi đưa cái bọc đen đã được cột chặt lại cho cậu. Khi nhận nó, cậu hửi thấy có mùi gì đó rất kinh, tanh như máu vậy.

Đến khi cậu mở nó ra thì thứ ở bên trong khiến cậu muốn nôn, cậu thực sự không nghĩ họ lại đáng sợ đến như vậy. Họ có thể thành những kẻ giết người man rợ thay vì làm bất lương đấy, nhưng nếu như thế thì cậu và họ đã không gặp được nhau rồi, đúng thật là đều nhờ vào duyên.

"Sao nào thấy quen không"

Kakuchou khoanh tay tỏ vẻ đắc ý.

"..."

Lạ thay Takemichi lại thấy không sợ thứ trước mặt cho lắm, cậu cảm thấy như thế là đáng cho việc cậu bị thương ở cánh tay và ảnh hưởng về tâm lí. Nhưng cậu vẫn khá sốc.

"Cánh tay này là cánh tay tên đó đã dùng dao đâm mày đó"

Rindou ngồi kế giải thích.

"Mày biết như thế này là phạm pháp không?"

"Nhưng nó không sai"

Izana vừa nói vừa nhìn vào cánh tay đó, chỉ muốn băm thành từng mảnh nhỏ thôi.

"Tại sao lại không sai? Đây chỉ là vết thương ngoài da thôi mà?"

"Tụi tao đã điều tra rõ rồi, không chỉ mình mày đâu, hắn ta đã làm nhiều điều còn tệ hơn thế này nữa"

"Điều tệ hơn?"

Cậu khó hiểu, chỉ là khiến cậu bị thương thì tệ đến mức nào chứ?

"Hắn ta đã cưỡng hiếp các học sinh, cả nam lẫn nữ đều không thoát khỏi. Mày còn biết hắn làm gì nữa không? Hắn đã khủng bố tinh thần các học sinh nam có ngoại hình hay tính cách giống con trai hắn dẫn đến việc khiến họ bị trầm cảm và rồi tự tử"

Takemichi tái mặt hẳn đi, nếu không có họ cứu cậu thì cậu chẳng biết cái mạng nhỏ này sẽ ra sao nữa.

"Thế chúng mày định làm gì hắn?"

Rindou bỗng dưng cười lớn khiến cậu có chút sợ.

"Vật nhỏ biết không? Có những thứ chúng ta đừng nên hỏi thì hơn"

Đang vui vẻ bỗng dưng nghiêm túc khiến cậu khó xử.

"Mày chỉ cần biết hình phạt nhẹ nhất cho nó là nhốt nó vào một căn hầm tối rồi bỏ đói nó, sau đó lấy cánh tay đã chặt của nó nhét vào. Con người thì không chịu đói quá ba tuần đâu, kiểu gì nó cũng sẽ ăn thịt của chính mình thôi"

Cậu nghe xong thì tim đập liên hồi, chữ "nhẹ" mà Izana đề cập đến là như thế nào vậy?

"Sao không giao hắn ra pháp luật?"

Căn phòng tự nhiên trở nên im bặt.

"Mày ngốc từ trong trứng hay ngốc có đào tạo vậy?"

Izana thở dài mà xoa thái dương, hắn thừa biết giao nộp cho cảnh sát thì kiểu gì cũng phán là tử hình. Đấy là một cái chết quá nhẹ nhàng đối với người đã khiến mặt trời của hắn bị tổn thương. Hắn muốn nó phải chịu dằn vặt từ đây đến cuối đời.

"Thôi được rồi, nó là tùy mày quyết định"

Izana nhìn Takemichi, hắn không muốn bắt ép cậu phải theo ý hắn. Nhẹ nhàng từng bước một rồi kéo sát cậu lại gần với hắn hơn, sau đó cậu sẽ không còn lý do gì để rời bỏ hắn nữa.

Takemichi ngẫm nghĩ một hồi, cậu không biết phải làm sao cả, một bên là chính nghĩa, một bên là ý muốn của cậu...

Cậu ngước lên nhìn ba con người trước mắt, họ không phải người tốt, nhưng cũng không phải ác ma. Cậu khổng hiểu rõ quá khứ của họ nhưng cậu nghĩ trong tương lai sẽ có người mang đến màu sắc cho cuộc đời ảm đạm của họ. Rồi cậu lại le lói một tia mong mỏi nho nhỏ, cậu muốn người mang lại màu sắc cho họ chính là cậu.

Họ dù không dạy cậu thứ gì nhưng lời nói của họ lại khiến cậu ngộ ra vài điều, cậu đã sống cho người khác quá nhiều rồi, đã đến lúc vị anh hùng này cần một quyết định cho bản thân.

"Cứ như cũ đi"

Izana như nhận được câu trả lời ưng ý mà thả lỏng một chút, không khí cũng bớt căng thẳng hơn.

"Vậy tao sẽ nói với Ran về chuyện này"

Kakuchou lấy bọc của Takemichi rồi đi mất, trong phòng chỉ còn lại ba người họ thôi.

"Vật nhỏ thông minh bất thường đấy, chán ghê"

"Rindou!"

  Đang bị bệnh mà cứ thích chọc người khác, định lấy cái gối ném hắn nhưng thân thể cậu bây giờ mệt lử vì ngồi quá lâu. Đúng là người bệnh sức yếu thật.

Nhận thấy việc cậu đang mệt, Rindou không chọc cậu nữa mà tỉ mỉ chỉnh lại gối cho cậu rồi đặt cậu nằm xuống.

"Thôi ngủ đi"

Nói xong hắn kéo Izana ra ngoài rồi nói nhỏ.

"Vậy vụ gã đó thì sao?"

"Khủng bố tí thôi, kiểu gì chẳng nộp lại cho cảnh sát. Tao chỉ muốn xem liệu Takemichi có thể tha thứ dễ dàng vậy không vì ta sắp đấu với Touman rồi"

Rindou cũng thở dài, ra oai với vật nhỏ thực sự khó quá đi.

"Mày biết thành viên trong bang đã gây sự với người của Touman chưa?"

"Cái đó tao biết"

"Tên Kisaki cầm đầu đấy"

"Cũng từ lệnh mày thôi"

Cả hai đứng nói chuyện nhỏ nhưng đâu nhận ra có người theo dõi nãy giờ. Sau khi nghe hết câu chuyện của họ thì Takemichi hoảng hốt nhớ ra chuyện Emma sẽ chết trước ngày giao tranh với Thiên Trúc và Mikey với Draken sẽ suy sụp lắm. Hận thì hận họ thật nhưng Emma hoàn toàn không có lỗi, và cậu muốn đây là cuộc chiến công bằng.

Lần này vị anh hùng của chúng ta cần cứu Emma, Izana, Kakuchou và... Kisaki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip