Chap 7: Lễ hội

* Ò Ó O OOO*

( Cá: Tiếng gà gáy tượng trưng 👀👉🏻👈🏻 )

Takemichi vừa tỉnh dậy, đập vào mặt mình là khuôn mặt của Mikey, giật mình mà đá anh xuống. Mikey đang ngủ ngon mơ về cảnh anh chở cậu trên một chiếc Taiyaki siêu to khổng lồ thì một lực khiến tỉnh dậy, mở mắt thì mình đã lọt xuống giường rồi.

"Ah ahhhh Mikey- kun tao xin lỗi tao thật sự xin lỗi" - Takemichi rối rít xin lỗi.

"Takemicchi tao đau quá à, chắc dập bàn tọa rồi" - Mikey ôm cậu mà nũng nịu.

"Phải hôn nó mới lành cơ" - Mikey giương đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.

Nhận lại là khuôn mặt có phần khinh bủy của cậu, Mikey đứng hình mất 5s. Bộ anh nói gì sai hả??

"Vậy thì ở đó luôn đi" - Takemichi bước một mạch về phòng tắm.

[ một chút chết trong tim
một nút thắt trong lòn- ]

( Mikey <xách dao dí>: GAHHH TAO GIẾT MÀY CÁ ƠIIII| Cá <chạy>: ỦA MẮC GÌ GIẾT TÔI??|Takemichi: Sano Manjirou|Mikey <dừng lại>: Có anh thưa vợ| Takemichi: Ra chuồng gà ngủ đi|Cá: 🥥🦋 lắm )

Takemichi vừa bước xuống sảnh thì nghe một mùi hương từ nhà bếp phát ra, đi vào thì thấy Mitmama đang nấu ăn.

"Buổi sáng tốt lành Mitsuya- kun, tối qua mày ngủ ngon chứ??" - Takemichi cười vẫy tay nhìn Mitsuya.

"Buổi sáng tốt lành Takemicchi, tối qua tao vẫn ngủ ngon cảm ơn mày" - Mitsuya ôn nhu nhìn cậu mà cười.

Chứ trong lòng đánh trống tùng tùng như ngày shopee đang sale 50% chứ ít ỏi gì :v

*Ting Toong*

"Mới sáng cô hồn nào đến vậy ta???" - Takemichi đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã có bóng hình nhỏ đổ ào vào người cậu làm cả hai ngã xuống đất, tay xoa xoa mông nhìn người nhỏ trong lòng. Hóa ra là Naoto, còn có cả Hinata và Emma nữa. Bỏ đi mấy năm trời giờ xuất hiện, được lắm cậu giận rồi đó nha.

"Takemichi-san em nhớ anh nhiều lắmmmm" - Naoto vùi đầu vào lòng cậu.

"Anh cũng nhớ em lắm Naoto-kun và cả hai người nữa" - Mặt cậu đen lại nhìn hai cô gái đang đánh trống lảng.

"Ahaha tụi em chỉ là...ưm nói sao nhỉ" - Emma láo lia mắt.

"Em xin lỗi anh Takemichi- kun, lúc đó gia đình em có chuyện nên em và Naoto phải rời đi một thời gian. Xin lỗi vì đã không báo anh" - Hinata cúi người.

"Hina em đứng lên đi, còn em thì sao Emma" - Takemichi

"Ahaha lúc đó Hina em đi ké cậu ấy" - Emma gãi đầu.

"Chắc anh kí đầu em quá" - Takemichi

Ngồi dưới đất nói chuyện cũng mỏi cổ chứ bộ, đỡ Naoto dậy. Đứng nói chuyện một hồi thì Mitsuya từ trong bếp đi ra.

"Takemicchi sao mày lâu- Eh?? Emma, Hina" - Mitsuya ngạc nhiên.

Thế là sáng sớm nhà cậu có thêm vài miệng ăn nữa. Mikey cũng ngạc nhiên khi Emma và Hinata ở đây, hóa ra chàng trai hai người hay đi chơi chung là Takemichi, hèn chi thấy quen quen mà không nhớ.

( Cá: Ông có khi nào nhớ được gì đâu|Mikey: Tao lấy dép lụi vô cuống họng mày nha| Takemichi: Em ấy nói đúng mà, ngoài nhớ taiyaki ra mày còn nhớ gì đâu|Cá: Su luôn, uống dừa không em bổ cho uố- Ê không uống thì thôi mắc gì cầm dao má )

"Mà ba đứa qua đây chi vậy, chắc không phải để ăn chực đâu ha" - Takemichi vừa ăn vừa nói.

"Anh ác quá Takemichi à. Chuyện là tối nay có lễ hội, tụi em tính rủ anh đi" - Emma

"Thôi anh không đi đâu, lười lắm" - Takemichi gác đũa xoa đầu.

"Đi đi mà Takemichi- san" - Naoto giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Không biết cậu thiếu nghị lực hay thương ánh mắt đó mà cậu lỡ dại đồng ý. Su ghê, ăn xong cả đám xuống thị trấn để thuê yukata. Lựa đồ xong hai đứa con gái dắt cậu đi lựa đồ tiếp, hết quầy phụ kiện, trang sức rồi lại quần áo. Haizz đúng là con gái mà. Cả đám ghé qua quán nước gần đó để nghĩ ngơi, vừa uống nước vừa ngồi tám đến tận chiều.

"Eh gần tối rồi, mau chuẩn bị đồ thôi mọi người" - Hinata

"Háo hức thật đó" - Smiley

Cả đám đi đến chổ thuê. Sau 15 phút ai nấy đều khoác lên mình những bộ yukata đơn giản nhưng nổi bật. Cậu vừa bước ra khiến cho những con lương ở đó đứng hình. Thường ngày cậu hay mặc vest nhưng hôm nay đổi sang bộ yukata có màu xanh dương sẫm với họa tiết ngôi sao nho nhỏ dưới tà, kết hợp với đôi dép. Đơn giản mà xinh xẻo khiến người đi đường cũng phải đứng lại nhìn.

Thế là hai cô gái kia nắm tay nhau đi hẹn hò, bỏ cậu và Naoto lại với đám lương này. Haizzz đúng là không nên đi thì hơn!! Đến cửa đền họ oẳn tù xì quyết định ai sẽ đi cùng cậu. Người xuất sắc may mắn được đi cùng cậu là Lươn- oops là Draken Lươn. ( Cá: ="> )

Drakennl nắm tay kéo cậu đi, còn đám kia lủi thủi đi chung với nhau, Draken rất chiều cậu. Mua kẹo táo, takoyaki, khoai tây chiên, kẹo chuối và nhiều thứ khác cho cậu.

"Dr- Draken-kun nhiều như vậy sao tao ăn hết" - Takemichi đổ mồ hôi hột nhìn đống đồ ăn anh vừa mua.

"Thì cứ để đó khi nào đói thì mày ăn tiếp" - Draken xoa đầu cậu.

"Ừm" - Takemichi cúi mặt ngại ngùng.

Draken thấy cậu quá dễ thương mà hôn lên tóc cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, không nói gì chỉ đáp lại bằng nụ cười mà làm cậu đỏ mặt. Nắm tay nhau đi tiếp mà không biết xa xa có vài người đang nổi sát khí mà lòng ganh tỵ với anh.

Do lễ hội quá nhiều khi, chen chúc nhau khiến cậu và anh bị lạc nhau. Lo lắng không biết tìm Draken đâu thì sâu trong bụi rậm đằng kia cậu nghe có tiếng người. Ngỡ Draken nhưng không, là một cậu trai nào đó, trên tay có cầm con dao. Điều khiến cậu sốc hơn là cậu trai đó tính giết Draken.

Không được cậu phải cứu Draken. Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, do tìm lối ra mà bộ yakata của cậu bị rách một đường lớn ngang đùi. Cậu thẳng tay xé làm lộ cặp đùi thon gọn để di chuyển thoải mái. Đi một hồi gặp được Mitsuya, cả hai đều có cùng suy nghĩ lập tức chạy ra sau đền.

Má nó bọn này chơi xấu, máu trên đầu Draken chảy xuống, cố cầm cự tới giờ là hay lắm rồi. Có tên tính đánh Draken thì hai bóng người lao ra, Mitsuya đấm vào khuôn mặt tên đó khiến hắn ngã lăn quay trên nền đất.

"Bọn bây không biết nhục à" - Mitsuya cau mày buông lời chửi.

"Nếu tao nói không thì sao? Dù gì bên mày cũng chỉ có ba người thì nhắm thắng nỗi không" - Óc bã đậu 1 tự tin.

"Uây thằng tóc vàng đó nhìn ngon đấy, đồ chơi của Touman đó à" - Óc bã đậu 2 biến thái nhìn cậu.

"Nè nhóc em qua đây đi, tụi anh sẽ làm em sung- " - Óc bã đậu 1 chưa nói hết thì có cái gì đó đập vào đầu hắn.

*RẦM*

"Thằng chó, miệng mồm còn hôi sữa đừng buông mấy câu từ kinh tởm đó. Tao đáng tuổi ông bà mày đó" - Cậu đập đầu tên không biết điều xuống nền gạch.

Máu từ đầu tên đó chảy ra lên láng, miệng la oai oái buông lời chửi rủi.

"MÁ NÓ MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI HẢ THẰNG CHÓ" - Óc bã đậu 1 đau đớn lên tiếng.

"Là ai à... là ông cố mày đó thằng ngu" - Nói rồi cậu đập thêm cái nữa khiến tên đó bất tỉnh.

Giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn lũ ranh con vắt mũi chưa sạch đó, sống từng này tuổi chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực như bây giờ. Suy nghĩ linh tinh thì có người bước tới.

"Lại chuyện gì nữa đây" - Người gã trùm cả set đen lên người, sau lưng có cả cây lưỡi hái.

"Hả!! Thằng đầu vàng lùn nào đây???" - Gã áp sát vào mặt cậu.

Từ đâu có gì đó bay tới, gã vội né ra. Hung khí đáp ngay mặt của tên xấu số nào đó, một chiếc dép lào được nhập khẩu chuẩn 100% Việt Nam đáp ngay bản mặt của tên óc bã đậu 2, một vóc dáng nhỏ đi tới, mặt đen tít cùng hàn khí xung quanh. Đôi mắt ấy đen láy như muốn nuốt chửng cả mọi thứ.

"Ahh~ cuối cùng cũng gặp được mày Mikey" - Gã cởi mũ trùm xuống. Phải gã là Hanma một thần chết có tiếng trong làng.

Người trong làng nói hắn sống ẩn dật không rõ cụ thể là chỗ nào. Chắc hẳn hôm nay xuất hiện phải có gì đó khiến hắn ló mặt ra đây.

"Hóa ra dụ tao qua chỗ khác là để đánh lén Ken-chin, lũ chó" - Mikey trầm mặt.

"Mày là ai tránh xa Takemicchi của tao ra" - Dừng chân gần chỗ Hanma, Mikey trừng mắt nhìn.

"Ahh hóa ra thằng lùn đó là bảo vật của Touman à, vậy cho tao xin nhé" - Hanma nở một nụ cười có phần biến thái.

( Hanma: Ê CON KIA CÁI KỊCH BẢN QUẦN ĐÙI GÌ ĐÂY| Cá: Gì ai biết gì đâu )

"Đừng hòng" - Mikey tức rồi.

"Hah cho dù mày có là "vô địch" đi nữa, nhưng với số lượng này mày không thắng được đâu" - Hanma cười như mấy gã điên.

( Hanma: Mày chơi lép vế tao quá nha con kia| Cá: Ủa chứ có khi nào ông bình thường đâu??| Takemichi: Anh đồng ý với em điều này, nó với Sanzu hai đứa y chang haizzz| Sanzu: Ơ kìa vợ anh có làm gì đâu )

"AI NÓI TỤI TAO KHÔNG THẮNG ĐƯỢC"

Wow mọi người tới rồi. Vậy thì khỏi lo chật vật với đám này, cậu sẽ đi cứu Draken khỏi cậu trai vừa rồi.

Từng người khoác lên mình bộ bang phục màu đen huyền ( Cá: Tôi lười kể chi tiết quớ ;-; ), bước chân sải dài trên nền gạch, mưa vẫn cứ rơi chưa có dấu hiệu tạnh. Đúng vậy Touman đã tới.

Cả hai lao vào đấu đá lẫn nhau. Trận chiến giữa Touman và Moebius. BẮT ĐẦU.

'AHHHH chết tiệt thật, không thấy Draken-kun đâu?? Lũ này chắn đường quá' - Takemichi mệt mỏi nghĩ ngợi.

Cũng một phần do mưa nên cậu thấy khó chịu, bộ yukata ướt nhẹp làm cậu thấy bức rức trong người. Cảm nhận được có kẻ tính đánh lén, không nghĩ nhiều cậu liền quật tên đó xuống. Tặc lưỡi mà xử vài tên gần đó tiện mở đường để kiếm Draken.

Cuối cùng cũng thấy. Khoan đã! Cậu trai kia đang định đâm Draken. Không được cậu phải cứu Draken nhanh.

"DRAKEN-KUN CẨN THẬN!!!!"

"AGHHHHHHH"

*Phập* *Toỏng... Toỏng*

Con dao đã ghim vào ai vậy?? Draken hay Takemichi... vết máu đó là của ai??

"TAKEMICCHIIIIIII" - Draken gào lên, khiến mọi cử động của những người ở đó dừng lại.

Ah phải rồi, con dao đã gâm vào bụng của Takemichi. Cậu đã đở cho Draken một nhát dao. Cậu trai kia (Kyomasa) mặt tái nhợt buông con dao ra, định chạy nhưng Hanma đã tóm hắn lại. Vốn dĩ Hanma chỉ thấy Takemichi thú vị nên chơi chọc ghẹo cho vui thôi.

Nhưng...sao trong lòng lại thấy khó chịu?? Mới lần đầu gặp mặt sao anh lại có chút nhói trong tim mình vậy?? Chả lẽ anh (Hanma) đã có tình cảm với cậu.

Ha không thể nào!! Một thần chết như hắn mà sao lại biết yêu được chứ. Hắn chưa bao giờ yêu ai cũng chưa biết yêu là gì??

Quay lại với Takemichi, vết thương hơi sâu. Bản thân là một ma cà rồng thì vết thương này không đau lắm, nó chỉ như kiến cắn chút nữa sẽ lành thôi mà. Sao đám này làm như cậu sắp chết tới nơi vậy. Mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét.

"Haizz tao không sao đâu, là một ma cà rồng vết thương này như kiến cắn thôi, chút nữa nó sẽ lành lại" - Takemichi lên tiếng an ủi.

"Nhưng mày cũng phải băng bó vết thương lại. Để tao cõng mày" - Draken nói cõng nhưng thật chất lại bế cậu (theo kiểu công chúa) quay đầu lại nói với Mikey.

"TAKEMICCHI CÓ TAO HỔ TRỢ RỒI MÀY ĐỪNG LO" - Lời nói của Draken khiến Mikey đỡ lo phần nào.

"Oy đang đánh nhau đừng lơ là chứ, Mikey" - Một cú đấm của Hanma giáng vào mặt Mikey nhưng anh đã chặn lại.

"Đánh nãy giờ mà mày khômg thở dốc tí nào, mày là quái vật à" - Hanma cười một điệu cười đễu cáng.

( Hanma: Tao múc mày liền con kia|Cá: Đạo diễn là cha là mẹ. Có tin tôi cắt vai anh không| Hanma: Rồi ok đạo diễn là cha là mẹ là ông cố nội tao )

Cuộc vui thì bao giờ cũng tàn, định combat nhau tiếp thì từ xa có ai đó phi ngựa chạy lại.

"HANMA ĐẾN ĐÂY THÔI MAU RÚT.LUI ĐI ĐỘI CẢNH VỆ SẮP ẬP ĐẾN RỒI" - Một kẻ có vẻ là thuộc hạ của Hanma tới giúp hắn.

"Agh~ được rồi. Hẹn gặp mày lần sau, băng tiếp theo tao đảm nhiệm sẽ là Ba Lưu Bá La. Tới khi đó cho tao gửi lời chào tới nhóc lùn bên mày tao thích nhóc ấy rồi đấy~~" - Hanma cười cợt nhỡ nhìn Mikey rồi lên ngựa chạy đi.

Trận chiến này coi như đã xong, bên dành chiến thắng là băng Touman. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu của tất cả, vô vàn trận chiến đang ở phía trước chờ họ, địch thù phía trước nhiều vô kể. Liệu Touman họ có vượt qua hay không??? Chúng ta sẽ quay trở lại với Lươn Thị Ken với Tắc Kè.

*Tại nơi nào đó* ( Cá: Thật chất là nhà của Bành Thị Lươn Ken| Draken: Tao múc chứ không nướng mày nữa| Cá: Đang quạo đừng để chap sau tôi cho anh pay full color nha| Draken: Rồi ok tác giả là cha là mẹ là ông cố nội tao )

"Thật là~ tao đã nói là không cần rồi mà" - Takemichi nằm phịch trên giường mà than thở.

"Đừng có mà lèm bèm, mau dậy đi để tao băng bó lại" - Draken trên tay cầm hộp sơ cứu.

"Tao đã nói là không cần rồi mà. Nhìn nè có bị gì nghiêm trọng đâu" - Takemichi bực bội đứng phắt dậy, tay vén áo lên.

Đúng thật vết thương đang lành lại, nhưng mà... có cần phải vén lên hết vậy không???? Đập vào mắt của Draken là vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo và nhũ hoa hồng hào đang lấp ló sau lớp yukata.

"Đ..được rồi mày vén áo xuống đi" - Draken đỏ mặt quay qua chỗ khác.

"Gì vậy cha?? Đàn ông con trai với nhau cả mà" - Takemichi khó hiểu.

"Draken-kun phòng tắm ở đâu vậy?? Cho tao mượn phòng tắm tí nãy giờ khó chịu quá" - Takemichi nhăn nhó vì cái ẩm ướt, ướt át trong người cậu.

Takemichi thuộc người ưa sạch sẽ nên cảm giác khó chịu của nước mưa và sự nhớt nhác của máu khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ở bên kia, mày đi tắm trước đi đồ tao sẽ để cho mày sau" - Draken

"Ok" - Takemichi

Cảm giác thoải mái của làn nước phà vào người cậu. Ôi cuộc sống là đây chứ đâu, đang hưởng thụ cảm giác ấy thì giọng nói của Draken vọng vào.

"Takemicchi quần áo tao để trước cửa nha" - Draken

"Ừm cảm ơn mày nhiều Draken-kun" - Takemichi

Tầm 35 phút thì cậu bước ra khỏi phòng  tắm. Cậu bước ra đúng đôc nhất mỗi cái áo của anh, Draken bảo đó là cái áo nhỏ nhất của anh. Cậu thật sự không biết là do cậu lùn hay cái áo của Draken lớn mà nó dài tới tận đầu gối của cậu.

Cái quần thì quá rộng, mặc cứ tuột lên tuột xuống nên cậu dục phăng cái quần đó qua mà chỉ mặc mỗi quần trong dù gì cái áo nó cũng dài. Nhìn thấy hình ảnh đó mà anh không khỏi đỏ mắt, nó quá khiêu gợi. Cặp dò nhỏ nhắn được phơi bày trước mặt anh, giá như có cái thun ở đây thì Draken sẽ cột thật chặt lại vì lí trí của anh sắp đứt rồi.

"Ta...tao đi tắm cái" - Draken vội vàng bước vào nhà tắm.

*Rầm*

"Hú hồn ba, nó bị gì vậy trời. Có đóng cửa thì nhẹ nhàng miếng đi chứ. Thật tình" - Takemichi

20 phút trôi qua, Draken có lẽ đã quằn quại trong nhà tắm xong. Trên tay cầm hộp sơ cứu dù cậu đã nói không cần nhưng Draken nói là để giúp vết thương lành nhanh hơn.

( Cá: Chứ không phải lợi dụng thời cơ để địa cái eo Michi à| Draken: Suỵt khẻ thôi| Takemichi: Hóa ra mày là con người như vậy| Draken: Takemicchi mày hiểu lầm tao rồi| Takemichi: Không nói nhiều, phắn ra gầm cầu đi )

Nghĩ ngơi, trò chuyện, ăn uống thì cũng tố giờ ngủ. Draken bảo cậu cứ ngủ trên giường anh ngủ sàn nhưng cậu lại một mực từ chối, dằn co thì đành ngủ trên giường của anh.

Giữa đêm khuya thanh vắng, vạn vật đều chìm vào im lặng, giữa cái se se lạnh sau cơn mưa, một thân ảnh nho nhỏ đang cuộn tròn trong tấm chăn.

Draken ngủ không được cứ lăn qua lăn lại, ngước nhìn chàng trai đang ngủ trên giường một cách ngon lành ấy khiến tim anh có chút lệch nhịp.

Người con trai trước mắt khiến cho tim anh lệch nhịp lại là người đầu tiên anh yêu. Anh vốn không hề biết yêu hay hiểu được chữ yêu là gì. Có lần anh nhận được lời tỏ tình của vô vàn cô gái, họ nói thích anh, yêu anh, nhưng... anh không hiểu ý nghĩa của chúng.

Nhưng rồi khi gặp cậu tại căn biệt thự ấy, trong phút chốc một vẻ đẹp đã làm cho anh đắm say. Anh ao ước sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc, chỉ cần cậu vui thì anh cũng vui theo.

Cậu là ánh sáng soi rọi cái lạnh giá trong lòng anh.

Cậu là hướng dương mang lại màu sắc rực rỡ cho anh.

Cậu là giới hạn là mức chịu đựng của anh.

"Ưm"

Tiếng rên nhẹ của cậu cũng đủ biết cậu có vẻ đang lạnh, Draken cười nhẹ, không nhân nhượng mà nhẹ nhàng leo lên giường mà ôm cậu vào lòng.

Takemichi cảm nhận được sự ấp áp mà rúc đầu vào trong lòng Draken, từng nhịp thở của cậu anh đều cảm nhận rõ.

"Chúc ngủ ngon Takemicchi cưng"

Tặng một nụ hôm trên trán tặng cậu, ôm cậu vào lòng mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Hai bóng hình một to một lớn ôm nhau ngủ trong cái giá lạnh sau mưa, nhìn họ thật hạnh phúc. Vậy liệu... hai chữ "hạnh phúc" ấy có được lâu dài không???

////////////////////////////

Sorry mọi người vì những tuần qua tôi không ra chap, do thi HK1 tới lẹ quá mà tôi chưa ôn gì nên lo cắm đầu cắm cổ vào học nên quỵch tới bây giờ.

Noel tôi còn không thèm ra chap nữa, sorry mọi người rất nhiều. Tôi vừa thi xong khoảng thứ 4 tuần này nên giờ cũng có chút thời gian rãnh rỗi nên sẽ lên chap đều đều cho mọi người.

Tôi kể chuyện này cho mọi người nghe  nè, hôm ngày cuối tôi thi. Về ba má hỏi thi được không?? Tôi vỗ ngực tự hào nói con thi được.

Ai dè tối đó check lại đáp án môn Anh thì tôi bị shocku về điểm của mình, giá như lúc đó tôi có cỗ máy thần kì của Doreamon tôi sẽ vã cho bản thân mình ngay lúc đó.

1 phút lầm lỡ Tết này bỏ dỡ rồi.

////////////////////////
Cá: Tự nhiên tôi viết gì vậy chời, sến súa quá.

Mikey: Tại sao Takemicchi không qua nhà tao mà qua nhà Ken-chin.

Cá: Maybe là tôi thích.

Hinata: Cá nè chap sau là về việc gì vậy??

Cá: Em không spoil đâu, spoil nhiều quá độc giả không cô đâu, lúc đó em ế lắm.

Emma: Vậy thì nhân vật mới thì sao?? Khi nào xuất hiện??

Cá: Đừng lo nó sẽ xuất hiện sớm thôi.

Ran: Mày mà không giữ 2 chữ "uy tín" đàng hoàng là tao đem gạch pat đầu mày đó con.

Cá: Yên tâm cá này còn lòng người, mọi người sẽ rất là HE, không bánh xe thứ 3, không thủy tinh xào chanh sỏi. Vì em còn thương Michi lắm.

Takemichi: Cá nè...

Cá: Dạ!!

Takemichi: Em nói em thương anh, em yêu anh, còn nhận anh làm chồng. Vậy tại sao... em lại coi pỏn alltake mỗi tối và coi anh bị tụi nó dduj ná thở.

Cá: Ưm... thì là... nó nó sao ta... thôi em không biết gì hết em đi trước nha BYE ANH.

Takemichi: Êh NÈ NÈ.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip