Ốm

Như thường lệ cậu sửa soạn rồi bước xuống nhà. Căn nhà không một bóng người, cậu tặc lưỡi tiến đến tủ lạnh lấy đồ ra nấu ăn. Bỗng cạch một cái, cậu nghe tiếng cửa mở liền quay phắt lại nhưng thay vì thấy một con người hoàn cmn chỉnh thì cậu lại thấy một con zombie cao ngồng nghều đang loạng choạng tiến về phía mình. Con zombie ấy vừa đi vừa phát ra tiếng rên rỉ nhỏ ở cuống họng khiến cậu sợ muốn ói máu, đã thế tóc nó còn dài che hết cả mặt mũi nữa. Cậu khóc không ra nước mắt nắm chặt con dao trong tay để khi con thây ma khốn nạn kia đến gần thì xiên cho nó một phát. Cái xác kia đến ngày càng gần, Takemichi vung tay định cắm con dao vào đầu của nó thì vụt một cái, nó hất bay con dao rồi lao đến ôm lấy cậu. Takemichi sợ hãi nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đến với mình như trong mấy bộ phim zombie ăn thịt người mà cậu vẫn thường xem. Đang chờ con zombie cắn thì Takemichi nghe thấy một giọng nói quen thuộc có phần hơi khàn.
"Takemichi.....tao...muốn lấy thuốc"
"Draken!? Sao....thì ra là mày.....làm tao cứ tưởng....mà thôi, mày bị gì mà cần thuốc?"
"Có vẻ là tao sốt rồi Michi à"
Hắn gục đầu vào hõm cổ cậu dụi dụi, hít lấy mùi hương trên cơ thể mềm mại ấy. Cậu thấy hắn đột nhiên dịu dàng thì thấy lạ, áp trán mình vào trán hắn để cảm nhận nhiệt độ, cậu hoảng hốt ôm lấy khuôn mặt hắn.
"Draken, mày sốt cao quá!!! Sao mày không nằm nghỉ mà còn ra đây??"
"Tao...khó chịu"
Hắn thấy cậu lo cho mình thì cười nhẹ, đặt lên đôi môi nhỏ ấy một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, cậu chỉ cảm thấy một thứ gì đó mềm mềm ấm nóng áp lên rồi rời đi nhanh chóng. Mặt cậu đỏ đến mức như có thể chiên trứng được luôn vậy.
"Mặt mày đỏ quá, không biết tao hay mày ốm nữa, dễ thương thật đấy...❤"
"M...mày gì mà dễ ....t-hương chứ!? Tao là con trai mà..."
Cậu ngượng chín mặt, Draken hôm nay vừa dịu dàng ôn nhu lại còn nói mấy lời kiểu kia với gương mặt đẹp trai như thế thì cậu phải làm sao đây. Cậu nhanh chóng giúp hắn uống thuốc rồi cho hắn ăn cháo mà cậu nấu, còn ngồi túc trực bên cạnh hắn để khi hắn khó chịu thì giúp hắn ngay. Được một lúc thấy hắn có vẻ ổn cậu liền về phòng để ngủ trưa. Bỗng chuông điện thoại reo lên đánh thức cậu. Khó chịu bắt máy, tay theo thói quen mò vào túi quần lục lấy, giật mình rút tay khỏi túi quần, cậu lẩm bẩm trong miệng.
"Chết tiệt! Chẳng lẽ lại sắp đến?"
/Takemichi, anh nghe này, hắn ta đến biên giới Nhật bằng đường tàu. Hơi khác chút so với kế hoạch giờ tính thế nào? Em và đám người kia cũng đã đến nơi rồi, anh tính sao ?/
"Xong rồi à, thế thì cứ làm theo kế hoạch thôi, đi tàu thì càng dễ triệt hạ chứ sao? Mà này, nói với tên giao dịch là hắn giữ cái đầu cẩn thận, nếu không thì cái đầu xinh đẹp đó sẽ lìa khỏi cổ đấy"
/Haha❤ Em hiểu rồi anh hai...Mà hình như gần đến rồi đúng không? Anh có cần liều mạnh hơn không, không thì thử loại mới nhé?/
"Haha...không cần đâu bé con 134, anh còn ổn chán, thứ thuốc đó cứ dùng loại cũ đi, anh không muốn họ biết đến thứ sắp chi phối anh đâu"
/Em hiểu rồi thưa anh, anh nghỉ đi, em làm phiền rồi/
"Ừ, đi chơi vui vẻ"
CỤP!
Takemichi tắt máy, nắm chặt cái điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó. Nằm ra giường, nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.
'Khốn nạn thật, sắp đến ngày đó rồi, mong là không có gì nghiêm trọng.'

Draken lúc này đang cố ngủ nhưng cơn rát họng và choáng váng khiến hắn buộc phải tỉnh lại. Loạng choạng đi xuống dưới nhà lấy thuốc, hắn cầm vỉ thuốc lên xem.
"Chết tiệt! Không nhìn rõ...a choáng quá"
Hắn nhăn mày cầm vỉ thuốc có mỗi một viên duy nhất màu trắng lên cố nhớ xem khi nãy cậu lấy cho hắn thuốc có giống thế này không. Hắn cứ thế không quan tâm tách vỉ thuốc cho vào miệng. Nuốt viên thuốc xuống cùng thuốc cảm mà cậu để trên cốc cho hắn xuống, hắn lảo đảo đi về phòng. Nằm lên giường được một lúc thì hắn chìm vào giấc ngủ, đến khi cảm thấy người nóng đến choáng thì gắng gượng ngồi dậy, cảm thấy đã đỡ hơn nhiều hắn liền muốn đi tắm. Ngay lúc hắn định vào nhà tắm thì Takemichi cầm một chậu nước đi vào.
"Mày tính đi tắm đúng không? Đừng tắm, mày còn đang sốt, sẽ nặng hơn mất"
"Mày không cho tao tắm vì sợ tao ốm nặng.....tao hiểu nhưng người tao đầy mồ hôi khó chịu lắm Michi à"
Draken nhíu mày tiến đến đan tay với cậu làm nũng.
'Á....nó dễ thương quá. Tự nhiên nay nó dễ thương thế nhỉ? Do ốm à'
Cậu gỡ tay hắn ra, đưa hắn lên giường, cởi cái áo đã ướt đẫm mồ hôi ra nhúng khăn lau người cho hắn. Mát lạnh từ cái khăn khiến hắn rùng mình vì thoải mái. Takemichi lau người cho hắn rất nhẹ nhàng, đôi lúc còn hỏi hắn có đau không. Lau phần trên xong thì còn phần dưới. Takemichi ngại ngùng cởi bỏ cái quần thun của hắn ra để lại mỗi quần trong để lau chân cho hắn. Lúc đứng dậy cậu trượt chân đổ ào cả chậu nước lên người.
"Mày bị ngu à!? Thế mà cũng ngã được, đứng dậy nào tắm rồi thay cái áo của tao vào không ốm"
"Tại sao tao lại phải mặc áo mày?"
"Thế mày nghĩ mày tắm xong mày mặc gì? Đây là phòng tao! Phòng mày ở cuối dãy đấy"
"Ờ ha! Tao quên!"
Tắm xong, cậu lấy cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn mặc vào bởi lí do.....cái áo đấy nhỏ nhất rồi. Bước ra ngoài, Draken đang nằm nhìn thấy cậu liền muốn xịt máu mũi. Cậu mặc áo của hắn, cái áo dài gần đến đầu gối, bên dưới chỉ mặc độc cái quần trong, tay thì đang cầm cái quần hắn đưa cậu. Cổ áo rộng lộ ra một bên vai và xuong quai xanh xanh tinh xảo, áo sơ mi mỏng nên hắn nhìn thấy được cả hai núm vú đỏ hồng đang cứng lên.
"M...Mày sao lại không mặc quần!!!!"
"Mày hét gì thế? Quần mày rộng quá tao mặc không vừa!"
"À ừ"
Lau xong tóc, cậu lấy một bộ đồ mới để trên giường cho hắn thay. Thay đồ xong, Draken nói cậu về phòng, hắn không muốn cậu vì hắn mà bị lây cảm, nhưng cậu lại cố tình muốn ở lại chăm sóc hắn.
"Tao không đi! Tao muốn giúp mày!"
"Đéo! Tao không cần, mày mà lây bệnh từ tao thì làm sao hả!?"
"Tao khỏe lắm! Mày không cần lo"
"Mày khỏe? Ừ, khỏe như từ trái nghĩa của nó vậy! Sao mày ngang vậy hả? Tao nói mày không thèm nghe là sao?"
"Tao ngang đấy! Vì tao lo cho mày đấy rồi sao?! Hả!? Hả!?"
"Mày!!!"
Hắn nghe xong lời này liền đỏ hết hai vành tai, bé cưng vậy mà lại trực tiếp nói lo cho hắn. Takemichi nói xong liền nhận thức được lời nói như vừa tỏ tình kia của bản thân, bụm lấy mặt bằng đôi bàn tay nhỏ, trực tiếp ngượng đến thúi mặt chọn cách bỏ chạy khỏi đó.
"A! Đi rồi sao....hehe❤ đáng yêu thật đấy"
Draken thấy cậu bỏ chạy liền che miệng cười nhẹ, bé cưng của hắn đúng là quá đáng yêu rồi. Đóng cửa lại rồi lên giường nhắm mắt ngủ.


Một lúc sau hắn liền mở mắt vì nóng và vì cảm giác cái thứ khủng bố bên dưới đang ngóc đầu dậy. Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại cố gắng bình tĩnh để làm thứ kia xìu xuống nhưng khi nhắm mặt hắn lại thấy hình ảnh cậu mặc áo hắn cặp đùi trắng nõn đập vào mắt hắn, lúc cậu lau tóc hắn còn thấy phần ngực áo bị ướt nhô lên hai núm ti hồng. Cổ áo rộng lệch sang để lộ xương quai xanh, lúc cậu đưa tay lên, phần áo bị vén lên khá cao khiến cặp đào của cậu như ẩn hiện sau lớp quần lót mỏng tanh. Cậu tiến đến chỗ hắn, ngày càng gần. Tay hắn đưa xuống chạm vào đũng quần xoa xoa.
CẠCH!!!
Hắn hốt hoảng mở mắt, trước mắt hắn là Takemichi với bộ dạng y như hắn vừa nhớ lại nhưng bên dưới cậu lại không mặc quần. Hai chân trắng nõn được bọc trong tất lưới, sau lớp áo sơ mi là hai núm ti được che lại bởi dán ngực hình trái tim. Thấy hắn đơ ra liền ngồi vào lòng hắn, chà xát cánh mông với cự vật hắn. Hắn bụm miệng thở hắt.
'Cái này cũng quá kích thích rồi!'
"Takemichi, mày xuống đi, mày biết mày đang làm gì không?"
"Tao biết! Draken....mau làm tao....Tao muốn làm tình với mày!"
CÁI!? LÀM TÌNH??????
-------__--------------tubecontinua--------------_-----------
Tôi đã trở lại rồi đây ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ ) sau này tôi sẽ ra chap thường xuyên hơn nhe. Cảm ơn mấy cô đã ủng hộ......nhưng bữa nay tôi thấy ít bình luận với cmt ấy. Tôi buồn(▰˘︹˘▰) nhưng không sao...tôi ổn, tôi se chờ mấy cô :)))
Yêu mấy cô❤❤❤❤
10/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip