Tai nạn không đáng có

Sau một thời gian kiên trì theo Mikey và làm thân với hội của anh, Takemichi đã trở thành một nhân vật cực kì quan trọng của họ. Cậu luôn có mặt trong các cuộc họp và cũng có mặt vào ngày thành lập bang cũng như ngày mà bang trở nên lớn mạnh nhưng không phải với vai trò là thành viên trong bang mà là một vị khách quen.

Hôm nay sau khi đi học về, ngay lúc cậu đang định đến buổi họp mọi khi của bang Touman thì cha mẹ cậu gọi cậu đi cùng họ đến nhà họ hàng xa tầm một hai ngày. Cậu nghe theo và di cùng họ sau khi báo cho Mikey. Khi chuyến đi kết thúc và nhà cậu đang trên đường về thì một tai nạn không may đã xảy ra. Một chiếc xe máy vượt đèn đỏ, tông vào một chiếc xe khác rồi như một chuỗi domino tai nạn đó .....dính vào xe của gia đình cậu, một trong những cái xe đứng gần đó.

Cậu ngồi đằng sau, đầu va đập mạnh, hôn mê sâu. Còn cha mẹ cậu, bị đè mất nửa người (san:giống Hina á), mất máu nhiều quá mà chết. Đến khi đám Mikey biết được tin chạy đến thì cậu vẫn chưa tỉnh, họ thay nhau túc trực quanh giường bệnh của cậu, để khi cậu tỉnh sẽ không cảm thấy cô đơn.

Hôm nay đã là ngày thứ 5 cạu nhập viện rồi, Bọn Mikey cũng đến thăm với hy vọng là cậu sẽ tinh lại, và cậu đã tỉnh lại thật .(san: tao sẽ không cho chúng mày yêu gần đâu, chuẩn bị đi con :))))

-U..Ư, đau quá, đây..đây là đâu???_Cậu mơ màng tỉnh lại, đầu cậu hiện tại đang rất đau, mơ hồ nhìn mấy con người trước mặt cậu kia.

-Takemichi, mày tỉnh rồi, mày có biết bọn tao lo cho mày thế nào không?_Mitsuya là người đầu tiên chạy đến ôm cậu, mấy người còn lại cũng nhanh chóng bước tới hỏi han.

-Mày có thấy đau ở đâu không? Để tao còn gọi bác sĩ.

-Dù tao không tình nguyện lắm nhưng vì mày là bạn tao nên mau khỏe lại đi, Pachi này sẽ đợi mày,tri kỉ của tao.

-Mày mau mau lành đi, tao không muốn thấy cảnh mày chết đâu._Kazutora(san: cái anh này có miếng duyên nào chết liền luôn :))))

-Mày mà không khỏe thì sẽ trở thành gánh nặng của bạn tao và bọn tao sẽ vứt mày lại đấy đồ mít ướt._Baji khoanh tay quay mặt sang một bên.

-Bọn cậu, cảm ơn hức, cảm ơn rất nhiều_Cậu nghẹn ngào khóc cảm ơn đám bạn nhưng cậu chợt nhận ra một chuyện.

-Mà này...ba mẹ tớ nằm ở phòng bệnh nào vậy? Họ đã tỉnh chưa? Họ bị có nghiêm trọng không?_Cậu bình tâm lại, hỏi.

Nhưng không ai trả lời, ai cũng cúi gằm mặt như đang nhận lỗi. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Draken là người duy nhất ngẩng đầu lên thẳng thắn nói cho cậu biết sự thật.

-T,tao.....Ma,mày....haizzz, Takemichi nghe này, tao nói xong mày hãy bình tĩnh được không, có tao ở bên mày.

-R,rốt cuộc là sao? Cậu nói gì thế, tớ không hiểu_Cậu run run.

-C,cha mẹ mày......đã mất rồi....Xin lỗi, tao không muốn lừa dối mày._Anh nói rồi đưa mắt quan sát biểu cảm của cậu,

-H..Họ mất rồi sao? Lúc tai nạn nhỉ?_Cậu nhẹ nhàng nói, như thể đấy là lẽ đương nhiên.

 Bọn họ cứ nghĩ là cậu sẽ khóc, sẽ kịch liệt phủ nhận hay gì đấy nhưng hành động của cậu khiến họ ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn cậu.

-Ừm, mình không sao, chỉ là có chút hơi mệt nên các cậu có thể về nhà một hôm được không, cảm ơn vì mấy ngày vừa qua nhé_ Cậu nói rồi cười nhẹ nhìn họ.

Họ liền ra khỏi phòng cậu vì không còn cách nào. 

Mắt thấy họ đi khỏi đó cậu mới thở hắt ra một hơi, cậu cúi mặt, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống đầy tay cậu. Đúng vậy, cậu không phải không đau, cậu chỉ là không muốn ai lo lắng cho bản thân cậu.

-Tại sao hức,tại sao chứ? hức..ư..ức, mìn đã..đã rất cố gắng hức...ức tại sao...hu..hu_Cậu nhỏ giọng khóc, nhìn cậu bây giờ thật sự là tuyệt vọng đến phế tâm phế liệt.

Mà lời nói nãy giờ của cậu, bọn đều nghe thấy hết, họ căn bản chưa từng về, chỉ là họ biết cậu chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ nên họ mới ra ngoài bởi vì dù họ ở trong đó đi nữa cũng không thể làm gì cho cậu vậy nên tốt nhất là để cậu bình ổn lại rồi an ủi cũng chưa muộn. Cả đám đứng trầm mặc bên ngoài, đến khi cậu ngừng khóc mới nhìn nhau ra về.

Trưa hôm sau cả bọn đến thăm Takemichi, mang theo một số bánh trái để cậu ăn cho đỡ buồn. Họ tìm thấy phòng của cậu, hớn hở mở cửa.

CẠCH

-Này Takemichi bọn tao đến-

-Cái quái, nó đâu rồi?

-Nó chưa khỏe hẳn thì chắc chắn không thể xuống giường được.

-Thế nó đâu??

-Ê, chúng mày bình tĩnh, tao tìm thấy cái này_Mitsuya lên tiếng làm cả bọn tập trung vào thứ ở trên tay cậu.

Đó là cái vòng cổ mà cha mẹ cậu để lại, thứ mà cậu rất quý trọng, nếu nó ở đây thì cậu đang ở đâu?

-Nó, bị bắt đi rồi!!

Lời nói của Baji vừa thốt ra thì cả đám cuống cuồng đi tìm, trong lúc bọn kia đi tìm thì Draken đã đến quầy trực của bệnh viện hỏi thăm xem có ai ra vào phòng bệnh của cậu không.

-Chị ơi, chị có thấy ai ra vào phòng bệnh của bệnh nhân tên Takemichi không chị.

-À, em đợi chị một xíu. A! Có đấy, có một cặp vợ chồng...hình như là cô chú hay họ hàng gì đấy của cậu bé đó ấy.

-Chị nói họ hàng là sao?_Anh bắt đầu sốt ruột.

-À tại cậu bé cứ luôn miệng nói là "cô ơi, chú ơi, cháu không muốn đi, anh họ em không muốn" gì đấy. Mà vì cậu bé phản đối kinh quá nên ai cũng chú ý hết vả lại cậu bé ấy còn không thể tự đi được phải để người anh họ bế đưa đi. Tôi có ngăn lại bảo sao không đợi cậu bé đỡ một tí rồi đưa đi thì họ nói muốn đưa về chăm nên tôi cũng thôi không nói gì.

_Chết tiệt! Này Mikey, mày thông báo mấy đứa kia đi, chúng ta gặp phải một vấn đề nghiêm trọng rồi!_Draken nhấc điện thoại thông báo cho Mikey.

============tubicontinua=============

Mọi người thử đoán xem chuyện nghiêm trọng mà bọn họ gặp phải là gì nào?

Đoán rồi nhớ bình luận nha! yêu m.n nhiều, moa moa.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip