1 | Bên góc cửa sổ
GIữa cái phố trời gay gắt, những que kem tan dần, nhỏ giọt trên nền nhựa đường nóng bức. Tôi hỏi em: '' Vì sao lại cứ thơ thẩn bên cửa sổ thế? ''
Em nói em xem một người mà em chẳng biết là ai, em nói em nhớ một người chẳng biết là ai, người con trai đó mặc trên mình cái áo phông in hình hoạt hình và cái quần đùi màu xanh lá, mái tóc nhuộm vàng xuề xòa với gương mặt non nớt, em có một khí chất khiến người không thể rời mắt.
Em không đẹp, em không ngầu, em cũng không dễ thương, nhưng em khiến người ta muốn nhìn em, ngắm em, ôm em và thương em.
Cái lạnh của điều hòa phà vào mặt tôi, mặc cho em hết lời khuyên can, bảo rằng như thế sẽ cảm đấy, nhưng tôi chịu thôi, trời nóng thế kia cơ mà.
Không còn cậu bạn ấy, tôi luôn nhờ em lau tóc cho mình, tôi định đổi kiểu tóc, và có cảm giác rằng thứ gì đó đang dần chiếm lấy tôi, nó như muốn nuốt trọn tôi, khiến tôi ngộp thở, khó chịu, và sợ hãi.
Người em có mùi thơm nhè nhẹ, dễ chịu, ừ, một đứa con trai có mùi thơm, là vì sự dịu dàng của em ấy chăng? Em không hoàn hảo, em không giỏi nấu ăn hay thạo việc nhà, nhưng sự dịu dàng của em khiến người ta phải đắm chìm trong cơn say nồng ấm áp.
Tay em mảnh khảnh, to hơn tôi một chút, không có nhiều vết chai nhưng có một cái sẹo to tướng bên tay trái.
Là lỗi tôi, vì đã để tên khốn đó lộng hoành.
Em ơi, em có hận tôi không? Vì đã kéo em vào nơi đây? Vì đã hại em thành ra thế này?
Ồ không, người như em sẽ chẳng hận ai cả, em quá đỗi hiền lành, quá đỗi vị tha, lịa luôn ôm hết trách nhiệm vào mình.
Em à, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em nhiều lắm, tội lỗi của tôi đếm không xuể, và tôi cảm giác rằng mai sau, sắp tới đây thôi, tôi sẽ không còn là tôi nữa, và sẽ gây cho em bao thương tích, gây cho em bao phiền phức.
Nên em à, bỏ tôi đi, rời xa tôi đi.
Em ngốc lắm, cứ luôn nói mình phải cứu mọi người thế này thế kia, để rồi bị chính những người em cứu như tôi đây hại chết em, em nhỏ lắm, bé lắm, trước cái xã hội to lớn mục ruỗng lại má thiếp vàng này.
Nếu một mai em chết đi, lặng người bên góc cửa sổ, tôi sẽ lại như em bần thần xem ai, tưởng niệm ai, tương tư ai, nhớ ai, thương ai, lại chẳng biết người đó lại ai chăng?
Tôi yêu em bởi sự ngọt ngào và dịu dàng đó, vậy nếu tôi không còn là tôi, liệu em sẽ âu yếm tôi, ôm tôi bởi sự dịu dàng đó lần nữa chứ?
À, có điều tôi còn chưa nói nhỉ? Những cái ôm của em ấy, ấm áp lắm.
Trong sự xa hoa và tiếng nhạc xập xình, mùi thuốc phiện và khói nicotin bao phủ, ánh đèn lộng lẫy với súng, lựu đạn, phụ nữ, ma túy, sự trần trụi ghê tởm đầy dối trá. Người ta luôn thấy vị thủ lĩnh của Phạm Thiên uy quyền tàn ác bần thần bên cửa sổ, thả hồn phách lên mây mà xem ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip