2 | Ươm

Ươm mầm nắng trong tim, chờ ngày em trở về.

Có những buổi chiều làm cộng sự, một đám con trai quây vào nhau, mùi mồ hôi lẫn nắng hè nóng cháy, em lặng lẽ ngồi một góc mỉm cười.

Em à, vì sao cười thế?

Em đáp em vui lắm, vì mọi người vẫn ở đây, vẫn bình yên mà làm bất lương, theo đuổi lý tưởng của những chàng trai trẻ, không ai phải buông tay lìa đời trong nước mắt, nụ cười tươi rói vẫn trên môi.

Em nói em đã cứu được mọi người, và chỉ nay mai thôi, em sẽ quay về làm chàng trai ở tiệm băng đĩa, quay về làm một thanh niên chạy theo dòng người, chỉ nay mai thôi, em sẽ phải rời xa họ.

Nhưng em à, em cứu được tất cả, nhưng tôi có thấy em cứu được em đâu?

Em cười, nhưng em đang khóc, như dòng nước phát triển mầm cây, em sẽ là đất, là chậu cây, ươm cho cái mầm trong tim tôi.

Bọng mắt em sưng lên, em không muốn rời xa mọi người, nhưng vốn em lại chẳng phải người ở khoảng thời gian này. Em nói, em là dị loại, và cho đến khi em cứu được hết tất cả, em sẽ không từ bỏ, em là em, là cậu trai nhỏ bé, lại sẵn sàng vươn tay cứu những người mình chẳng quen thân gì cho cam.

Nhưng em à, em không biết sao? Em không phải dị loại, càng không có cái sứ mệnh đó, em vốn chỉ là người dưng nước lã, lại sẵn sàng thân nát thịt tan mà cứu rỗi những kẻ lạc lối, hay như tôi đây, dưới cái mác là người cộng sự thân mến của em.

Ngày hôm đó, thân em nhuốm một màu đỏ như cậu ấy, em ngã xuống, nhưng môi em cười, một nụ cười đẹp hơn bất cứ nụ cười nào của em trước đây.

Vì em biết em chết, nên em mới để nụ cười này làm điều trăn trối.

Biết bao lần hình ảnh em ngã xuống hiện hữu trong tâm trí tôi, đan xen vào là những hình tôi và em thuở còn vô tư lự, cười tươi trong bộ bang phục chứa bao kỉ niệm, nét mặt non nớt ngây ngô với những hộp mì Peyoung, hay chỉ là  những lần tôi chụp lén em, lại trở thành những thứu níu giữ tôi trên đời này.

Em chết rồi, nhưng tôi phải sống, tất cả phải sống, bởi tôi hay họ, những kẻ tội ác đầy trời ấy sẽ không nỡ để công sức của em chìm vào biển rộng, cánh em gãy rồi, và em phải táng thân dưới đáy vực.

Em ơi, không còn nước nữa, vậy tối sẽ dùng máu để ươm nhé? Nụ mầm từng ấy năm nở rồi, nó xấu xí, méo mó vặn vẹo, những cũng đẹp đến nao lòng, không thể rời mắt được.

Nó như cái tình tôi dành cho em vậy, mười ba năm để ươm một nụ mầm, rồi cuối cùng cũng chỉ như muối bỏ biển.

Vì người trong mầm có còn nữa đâu?

Chậu cây bên góc cửa sổ lung lay theo gió trời, những vạt nắng đổ xuống tán lá cong queo, lại mang một sắc mơ mộng mà mang đi hồn người.

Em à, tôi vẫn ngóng trông em từng ngày, mang trong mình cái ảo tưởng rằng một ngày nào đó, em sẽ như mười ba năm trước đây, trở về bên tôi.

Người ta thấy một chủ tiệm thú cưng thường xuyên ôm con mèo đen lông xù, mắt xanh hút hồn như những viên đá quý bậc nhất ngồi bên chậu cây nhỏ kì lạ mà thả hồn lên mây, ánh mắt sâu xa như đang nhìn về ai đó trên trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip