Chương 1 - Hồi 5
Takemichi ngước nhìn gã, mắt cậu long lanh khi nghe được những lời gã khấn cầu.
Gã đã nghĩ cho cậu đến mức nào mà lại hạ mình để cầu xin với đức tin gã đã từ bỏ?
Những lời ấy, từng lời từng lời, đều là vì cậu.
Sai khi Taiju cầu nguyện xong, gã đứng dậy, vô tình đối diện với gương mặt của Takemichi.
Trong thoáng chốc, ánh nắng vàng dát lên linh hồn Takemichi, khắc hoạ gương mặt cậu một cách mờ nhạt.
Taiju mở to mắt, trong đôi mắt gã có sự bất ngờ, có sự hân hoan hạnh phúc, không thiếu đi chút hoảng.
Hình ảnh của Takemichi hiện lên trước mắt gã rồi biến mất. Nhưng gã thấy rõ, đôi mắt xanh biếc trong suốt ấy cùng những lọn tóc vàng rũ xuống. Không thể nhầm được.
"Takemichi!"
Taiju vươn tay muốn nắm lấy cậu nhưng không thể, hình bóng cậu như làn sương xuyên qua tay gã, không thể níu lại.
Một lần nữa, Takemichi cảm thấy hồi hộp vì Taiju trông thấy cậu. Nếu như cậu đoán đúng, Louis đang củng cố linh hồn và thần lực cho cậu.
Hoặc là cô làm vậy để phục sinh cậu, mang cậu sống dậy lần nữa.
Hoặc cô đang cầu siêu cho cậu. Đưa cậu thoát khỏi luân hồi này.
Chỉ cần thần lực đủ nhiều, cậu hoàn toàn có thể sống lại!
"Takemichi. Là nhóc phải không? Nhóc đang nhìn ta, phải không?"
Giọng nói trầm thấp của Taiju hơi run rẩy, gã không dám tin chắc cậu còn ở đây, chỉ còn cách mang theo hy vọng mà gọi tên cậu.
Ở đây, ta ở đây.
Taiju!
Một giọt nước mắt rơi xuống, Takemichi mở to mắt, cậu nhìn thấy Taiju khóc rồi.
Taiju rưng rưng, gã quỳ xuống, thân thể to lớn ấy quỳ trước cậu. Gã nắm chặt hai tay, đặt trên trán như thể đang cầu nguyện.
"Tạ ơn người... Tạ ơn người vì đã mang đứa trẻ ấy trở về."
Takemichi nhìn gã khóc mừng vì một khoảnh khắc nghe được cậu, thấy được cậu. Thực sự không giống như kẻ hung tàn chống lại Đấng tối cao trước kia.
-o0o----------------o0o-
Trở về phòng xưng tội, Takemichi khẽ rùng mình khi nhìn thấy Louis bị một vị tà thần đạp dưới sàn.
Chướng khí toả ra từ vị tà thần này cực kỳ đặc, thậm trí còn đen tối hơn cả Ans, tựa như lỗ hổng màn đêm, hút mọi vật sống vào.
Trên đầu vị Tà Thần nồng nặnc chướng khí đen mù là tấm khăn voan lớn bằng ren trắng và cặp sừng khá dài, đeo trang sức vàng bắt mắt.
Tà Thần nhìn thân xác thiếu niên nằm trên bàn tế được trải hoa thì khẽ cười lớn.
"Cái gì đây? Chết rồi à? Rất tốt, vẫn còn sự sống, ta ăn nó nhé?"
"Đừng có chạm vào cậu ấy!!"
Ả chĩa đầu ngón tay nhọn hoắt lên da thịt Takemichi, toan ấn xuống thì bị Louis tung chiêu đả thương.
Tà Thần nhìn phần khăn xoan ren xinh đẹp của mình bị chiêu thức của Louis làm rách, ả nghiến răng rồi tức giận đạp gót giày sắc nhọn vào vai cô.
"Con ả chết tiệt, sao ngươi dám làm hỏng chiếc khăn này hả?"
Máu tươi nhanh chóng chảy ra, thấm qua từng lớp áo khấn nguyện.
Louis nghiến răng, cô rít một hơi lạnh vì đau. Mặt cô tái nhợt hẳn. Từ miệng vết thương, chướng khí không ngừng xâm nhập vào bên trong cô.
Takemichi theo bản năng chạy đến bên Louis, ngay khi tiếp xúc với chướng khí của Tà Thần, cậu bị nó ăn mòn đau đớn. Dù là linh hồn nhưng cậu vẫn cảm thấy rất đau, đau đến tận xương tủy.
Làm sao lại đau như vậy chứ?
Cậu khẽ lùi lại, cảm thấy như này không ổn rồi. Cậu không thể nào lại gần được, lại gần cũng không thể nào cứu được Louis. Cậu phải tìm người giúp đỡ.
Nhưng còn Louis . . .
"Đi tìm người mà cậu muốn đi."
Một bàn tay kéo rồi ném Takemichi ra khỏi phòng xưng tội. Cậu nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, Ans. Đôi mắt của hắn đang có gì đó rất lạ, liếc nhìn cậu một cách lạnh nhạt rồi đóng sầm cửa phòng xưng tội lại.
Xông vào cũng không giúp được, không bằng đi tìm người. Cậu tặc lưỡi rồi đứng dậy, bay đi tìm người giúp được cậu, giúp được Louis.
Tìm hết thiên đàng, Takemichi sững sờ vì cậu không thể thấy bất cứ thiên sứ nào.
Mới khi trở về phòng xưng tội, cậu vẫn thấy những binh sĩ đang tập luyện. Còn có những thiên thần cấp thấp đang đi lại. Nhưng bây giờ, cậu không thể thấy bất cứ ai.
Không thể tìm được thiên sứ đến giúp Louis, Louis sẽ gặp nguy hiểm. Takemichi không khỏi lo lắng, cậu nhìn quanh, tự hỏi bản thân có bỏ xót nơi nào không.
Sao lại không thấy ai thế này?
Taiju đâu?
Seishu đâu?
Những người khác đâu rồi?
Cậu cắn răng, chạy đến vườn địa đàng với chút hy vọng cuối cùng.
Ngay khi chạm chân vào vườn địa đàng, linh hồn Takemichi bỗng tê cứng, cậu không thể kiểm soát linh hồn, cứ vậy ngã xuống.
Cậu mở to mắt, nhìn bàn tay mình mờ dần. Đây là dấu hiệu của việc thể xác cậu ở phòng xưng tội bị tác động hoặc có người rút thần lực của cậu.
Không xong rồi.
Thế này làm sao cứu được Louis đây....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip