ℭ𝔥𝔞𝔭 7
Ờm thì hiện tại không khí trong phòng họp đang rất căng thẳng, trong phòng họp hôm nay có Kisaki, Mikey, Draken, Kokonoi và Kakuchou. Hắn và Draken đã từng nói về việc cho cậu đi học, hắn thì không đồng ý cho cậu tới trường, anh thì gắt gao muốn cậu tới trường, cả hai cứ cãi qua cãi lại suốt cả tuần
Cuối cùng anh nhớ tới Kisaki, anh tuy không hiểu vì sao hắn còn sống, nhưng cũng may mà hắn còn sống, vì hắn có cái đầu còn xài được
Mikey: Kisaki
Kisaki: Vâng boss?
Mikey: Mày muốn làm gia sư không?
"Gia sư? Cho ai thế?" Hắn khó hiểu hỏi, trong lúc hắn đang bận tối mắt tối mũi thì boss hạ lệnh từ nay hắn không cần làm nữa, những việc của hắn cứ để người khác làm, còn hắn thì mau trở về trụ sở. Hắn tức tốc đi về, tưởng sẽ có chuyện gì lớn lắm, không ngờ boss lại nhờ hắn làm gia sư, chắc chắn là cho đứa trẻ mà boss đem về rồi
Mikey: Cho Takemicchi
Hắn ngỡ ngàng trước cái tên mà anh vừa thốt ra, hắn có phải nghe nhầm không? Takemichi không phải bị hắn đâm chết từ hai năm trước rồi sao?
Phải, chính hắn cùng Hanma đã dàn ra kế hoạch đâm chết cậu, hắn không muốn cậu thuộc về bất kì ai, ngoại trừ hắn. Hắn đã không có được cậu thì hắn sẽ lấy đi thân xác của cậu, sau khi cậu chết, hắn sẽ đem xác của cậu ngâm Folmon, sau đó làm cho cậu một chiếc quan tài thật đẹp, để cậu vào bên trong, như thế "anh hùng" sẽ mãi mãi thuộc về hắn
Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì cả đám chết tiệt kia đã đem cậu đi, hắn nhìn cậu được chôn cất mà không ngừng chửi rủa đám người kia đã phá hỏng kế hoạch hoàn mỹ của hắn
Kisaki: Takemichi? Boss, không phải cậu ấy đã mất rồi sao?
Draken: Kisaki, chuyện này mày đừng hỏi nhiều, vậy mày có đồng ý không?
Kisaki: Được thôi. Nhưng Takemichi đang ở đâu?
Cạch
"A, mọi người đang có việc bận sao?" Một cái đầu nhỏ ló vào, đôi mắt xanh dương thuần khiết nhìn vào trong, khiến tim của năm con người bị hẫng một nhịp
Mikey: Không có gì đâu, Takemitchy. Lại đây với anh nào
Takemichi: Vâng ạ
Cậu chạy bịch bịch tới chỗ hắn, theo thói quen liền ngồi vào lòng hắn, nhưng do chân cậu hơi ngắn nên leo lên ghế có chút khó khăn, hắn cứ để cho cậu tự mình leo lên, không hề có ý định giúp. Anh thấy có cơ hội liền lên tiếng
Draken: Takemicchi à, em qua anh bế cho, còn cao hơn ngồi ghế đó
Takemichi: A, được ạ
Hắn bị bẫng tay trên liền không vui, lườm anh như muốn nã chục viên đạn vào đầu anh, còn anh thản nhiên bế cậu lên, cho cậu ngồi lên vai mình. Cậu thích cảm giác nhìn từ cao xuống, đặc biệt là nhìn anh Manjiro
Kisaki: Takemichi, anh tên là Kisaki, anh sẽ dạy em học
Cậu vừa nhìn thấy hắn liền có cảm giác muốn tránh xa, không muốn có bất kì quan hệ gì với người này
Takemichi: Em không thích đâu
Mikey: Takemitchy, em không thích Kisaki sao?
Takemichi: Vâng ạ, nhìn anh ấy xấu lắm
Mikey: Phụt.......hahahahaha
Draken: Này Mikey, đủ rồi đấy
Mikey: Haha...anh xin lỗi nha Mitchy. Được rồi nếu em không muốn gặp Kisaki cũng được, nhưng em phải học chứ?
Takemichi: Đi học ấy ạ? Không cần đâu ạ, chị Yuki nói sẽ tới lúc em biết hết mọi thứ, nên không cần phải học đâu, cứ tận hưởng tuổi thơ vui vẻ đi
Mikey: Vậy sao? Thế Yuki-san còn nói gì với em nữa?
Takemichi: Chị ấy còn nói nếu không ai bảo vệ em tốt thì chị ấy sẽ đưa em rời khỏi đây
Cả bọn đứng hình, Takemichi mới trở về với họ, họ không muốn mất cậu thêm lần nào nữa, họ sẽ bảo vệ cậu thật là tốt
Takemichi: Mấy anh rảnh không? Em muốn cuối tuần đi công viên giải trí
Draken: Anh rảnh, anh đi với em
Kakuchou: Anh cũng rảnh
Kokonoi: Anh xin lỗi, anh bận rồi "bận kiếm tiền nuôi em"
Takemichi: Thế còn Manjiro-san ạ?
Mikey: Anh cũng có việc rồi, xin lỗi em
Takemichi: Không sao ạ. Vậy cuối tuần Kaku-san, Draken-san đưa em đi chơi nha
Draken: Ừ, tất nhiên là được. Giờ anh đưa em về phòng nhé
Takemichi: Vâng ạ. Tạm biệt mấy anh
Để lại 4 con người kia, Kokonoi nãy giờ thấy Kisaki bị bỏ rơi liền không nhịn được mà khịa một câu
Kokonoi: Có người nào đó tội ghê, ai cũng được yêu thích, mình người đó bị ghét
"Có người còn tội hơn cơ, người nào đó còn có thể đi theo Takemichi, còn tên nào đó đếch đi được" hắn nào để yên chịu trận, cũng trả lại một câu
Kokonoi: Kisaki, mày.....(#'Д')
Kakuchou: Hai bay thôi đi, đừng cãi nhau nữa
Mikey: Kokonoi, hôm đó mày làm luôn việc của tao đi, tao có việc rồi
Kokonoi: Boss, sao lại là tôi chứ? Sao không phải thằng Kisaki?
Mikey: Nó hôm đó đi với tao
Kokonoi nghe xong sốc bay màu, Kokonoi tủi thân, Kokonoi cũng muốn đi ngắm Takemichi
Kakuchou: Yên tâm đi Kokonoi, tao sẽ chụp đủ các khoảnh khắc của Bakamichi cho mày ( ̄▽ ̄)
Kokonoi: Cám ơn mày, Kakuchou
Kakuchou: Đừng vội cám ơn tao, 1000¥ một tấm( ̄▽ ̄)
Kokonoi: Mày cắt cổ giết người à. Đây, thẻ này có 1tỷ ¥, làm ăn cho đàng hoàng, không tao thẻo mày
Kakuchou: Ok, nhận tiền rồi đương nhiên tao sẽ giao hàng
( ̄▽ ̄)
Bé Michi chẳng biết gì sất, vẫn đang ung dung ngồi ăn bánh snack khoai tây và chơi với Kuro, cậu ở đây có chút hơi chán nhưng cậu không dám nói, vì cậu biết ai cũng bận rộn, cậu không muốn làm một đứa trẻ hư, suốt ngày vòi vĩnh
Anh vẫn đang thắc mắc, à không anh có rất nhiều thắc mắc, về cậu, về Yuki, về Mikey, nhưng về cậu vẫn nhiều hơn
Draken: Này Takemicchi, sao em lại không thích Kisaki thế?
Takemichi: Vâng?
Draken: Sao em không thích anh trai hồi nãy thế?
Takemichi: Kisaki-san ấy ạ?
Draken: Ừ
Takemichi: Đơn giản vì em cảm thấy anh ấy không tốt thôi
Draken: Vậy anh tốt không?
Takemichi: Tốt ạ, em rất thích Draken-san, à sau chị Yuki, anh Manjiro, anh Kakuchou
Anh trong lòng mất mát một chút, thôi thì cậu mến anh cũng là một chuyện tốt, sau này anh sẽ khiến cậu dựa dẫm vào anh mãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip