Chap 10
."Này, ngươi định để mọi chuyện xảy ra bình thường vậy à."_Một cô gái ăn mặc kín mít chỉ lộ ra mái tóc đen láy.
"Chưa đến lúc thôi. Em ấy phải cố chịu trong những ngày tới nữa, đến lúc thích hợp rồi ra tay cũng ko muộn. "_Chàng trai với mái tóc vàng nâu sẫm đang nhìn về phía cậu con trai nằm ngủ say trên chiếc giường bệnh.
"Ngươi định đứng yên nhìn vậy sao? Nếu ko làm được thì để ta đây làm. Mắc mớ gì mà ngươi lại ngăn cản ta đây lại. "_Cô gái hầm hực nhìn chàng trai ấy.
"Vậy cô đã đủ mạnh để bảo vệ Takemichi chưa? Cô nên biết bọn chúng còn mạnh ngang bằng boss đấy. Tôi ko ngăn lại thì chắc cô ko còn lành lặn mà ở đây rồi. "_Anh ta khẽ nhếch mép mà khịa cô ấy.
Cô giận quá mà hóa thẹn ko nói lời nào nữa mà nhìn em với ánh mắt đượm buồn.
"Nhưng ta ko thể đứng nhìn em ấy chịu những đớn đau đó được ."
Anh ta cũng chỉ gật đầu nhẹ như thể đồng ý với lời của cô ấy.
Bọn họ đều ăn mặc kín mít chỉ lộ ra màu tóc của mk. Họ đều nhìn chăm chăm về phía người con trai đang nằm trên giường bệnh với những máy móc gắn liền với nhau, toàn thân chằng chịt dấu vết băng bó.
Họ đứng đó nhìn một hồi lâu rồi nói với nhau điều gì đó mà rời đi, cô gái kia còn ngoảnh đầu lại mà nói lời nào đó với em xong rồi rời đi.
Lúc đó đã về khuya nên họ rất dễ dàng vào bệnh viện bằng cửa sổ của phòng em và rời khỏi cũng rất nhanh chóng. Thế nên ko ai biết được họ là ai và làm thế nào mà họ lại ở đây.
Họ có quan hệ gì với em và đang bàn về chuyện gì.Boss của họ là ai? Sao lại mạnh ngang ngửa bọn hắn? Điều này sẽ là một vấn đề ẩn số ko có lời giải đáp.
----------------
Sau khoảng hơn hai tuần bình phục lại vết thương, giờ đây em đã bước đi lại với đôi chân lành lặn. Em tự làm thủ tục xuất viện rồi sắp xếp lại đồ đạc vào balo mà khoác lên vai chuẩn bị đi.
Em còn nói lời tạm biệt với những người ở đây, họ có vẻ tiếc nuối muốn em ở lại đây chơi vài hôm nữa. Em cũng đã hứa nếu có dịp sẽ đến đây thăm họ và mang theo món quà đặc biệt nữa.
Đáng lẽ ra em được Ashiku đón về nhưng vì em cứ từ chối và bảo muốn đi bộ nên anh cũng đã đồng ý và căn dặn vài điều mới an tâm mà về trước.
Rãi bước trên con đường, em tung tăng bước đi vừa ngân nga một lời hát nào đó. Gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc vàng bồng bềnh của em, cả một bầu trời chứa đựng trong đôi mắt sáng ấy.
*Rầm*_Tiếng balo bị rơi xuống đất.
Em đã nhảy chân sang một bên né được cú đá của một tên lạ mặt. Hóa ra trong lúc đi, linh cảm mách bảo em có một người theo dõi mk.
Cảm nhận được tiếng bước chân nhẹ đang hướng về phía mk, ko nhanh ko chậm em để balo rơi xuống một bên .Còn mk thì nhảy sang phía ngược lại của balo để đánh lạc hướng kẻ đó.
"Nhạy bén đấy nhóc con."_Hắn cười cười rồi rút chân lại mà nghiêm chỉnh đứng nhìn em.
Tên lạ mặt này khoác lên một chiếc áo khoác nâu xẫm cùng với chiếc quần jean, đầu đội mũ chỉ lộ ra gương mặt bợn trợn với mái tóc xanh đậm.
"Anh là ai? Sao lại đánh lén tôi?"_Em ko sợ hãi mà điềm tĩnh nói với hắn.
"Haha, nhóc con ko sợ ta đây à."_Hắn cười khoái chí trước con người gan dạ này. Ai mà nhìn mặt hắn đều rất sợ hãi nhưng em hoàn toàn ngược lại khiến hắn hứng thú mà nói tiếp.
"Tao là Scary, tao đến đây để làm nhiệm vụ đánh lén người của Phạm Thiên, là mày đấy nhóc."_Hắn ta là Scary_là kẻ máu lạnh sở hữu năng lực đánh đấm mạnh nhất tại giới bất lương ngày trước. Giờ đã trở thành No.2 của băng đảng đứng sau Phạm Thiên.
Em nhìn hắn một hồi rồi chuẩn bị phòng thủ mà nói với hắn.
"Anh tìm nhầm người rồi. Tôi ko phải là người của Phạm Thiên. Với lại tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi ko phải là vị thành niên đâu mà gọi là nhóc."
"Hể, nhóc con đùa tao đấy à. Lần trước tao thấy mày còn thân thiết với Sanzu Haruchiyo, No.2 của Phạm Thiên mà bảo ko phải là người của nó sao."_Hắn ta nhìn em sắt lạnh mà nói.
"Vậy anh thấy lúc đó là khi nào? "_Em nhìn hắn ko cảm xúc mà hỏi ngược lại hắn.
"Haha, nhóc con đây là tránh né câu của tao à." _Hắn cười cười mà nghiêm mặt lại.
Đối mặt với gương mặt lạnh lẽo đáng sợ của hắn lại là đôi mắt ko chút gợn sóng của em.
Em vẫn giữ thái độ đó mà một mực nhìn hắn như thể rằng hắn phải trả lời câu hỏi của em.
"Lúc đó là nhóc đã đưa tên Sanzu đó vào bệnh viện. Sao nào? Nhóc con sợ quá ko nói gì được à."_ Hắn lại cười cười nói.
"Thấy người gặp nạn mà ko cứu được sao. Với lại tôi ko có quan hệ gì với Phạm Thiên đâu, bởi tôi là thứ rác rưởi trong mắt họ. Tôi nói vậy rồi thì giờ làm ơn tránh ra."
Em từ tốn nói với hắn mà lòng nghẹn lại khi nhận ra mk ko là gì trong mắt bọn hắn kể cả chính em là người cứu bọn hắn đi chăng nữa.
Hắn sững người trước đôi mắt xanh trầm lại, nhưng rồi hắn ko tin nên đã tiến tới đánh em.
Nhưng em đã nhẹ nhàng né tránh cú đấm đó, hắn thoáng ngạc nhiên rồi lại giơ chân lên xoay người lại về phía sau lưng mà tung lên một cú đánh mạnh ở lưng em.
Em bị ăn đau mà lùi người lại về sau, chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Cứ như vậy hắn cứ tiếp tục giáng những cú đánh mạnh bạo, em thì né khỏi những đòn đó. Một người thì đánh một người thì né kéo dài hơn mười mấy phút khiến cả hai đã mệt nhoài.
"Nhóc con nhìn người yếu như vậy mà thể lực khá đấy. "_Hắn khẽ thở dài mà thích thú nhìn thân ảnh nhỏ đang ko ngừng thở dốc mồ hôi thì tuôn ra như suối.
"Tôi ko muốn đánh nhau đâu, nên anh muốn gì từ Phạm Thiên thì tự mk đến đó mà tìm. Như tôi đã nói, tôi ko có quan hệ gì với họ cả."_Em lấy lại nhịp thở mà từ tốn nói với hắn.
"Ra vậy, thôi thì nhóc con đây có thể cho tao biết tên là gì ko? Nếu có dịp ta sẽ mời nhóc uống nước để thay lời xin lỗi đánh nhầm nhóc ."_ Hắn lạc giọng hẳn ra mà nhẹ giọng nói.
"Tôi là Hanagaki Takemichi, ko cần xin lỗi gì đâu. Bây giờ thì tôi đi đây."_Em cầm lại chiếc balo mà phủi bụi rồi đeo lên mà rời đi.
"Khoan đã."_Hắn kéo tay em mà nói.
"Báo với Phạm Thiên rằng tháng sau băng G.W* sẽ tuyên chiến với Phạm Thiên."
*G.W : viết tắt của từ 'Golden Wings' _Cánh Vàng.
Em gật đầu nhẹ rồi gỡ tay hắn ra mà khuất bóng khỏi hắn. Hắn nhìn bóng lưng em mà khẽ nhếch lên một đường cong trên gương mặt ấy.
Mọi chuyện xảy ra nãy giờ đều thu vào tầm mắt của Mikey, hắn đang đi mua taiyaki vì ai cũng bận nên ko ai mua hộ hắn được.
Hắn thoáng ngạc nhiên rồi lại vô cảm nhìn em đang đi. Hắn chưa bao giờ thấy em lại cư xử một cách điềm tĩnh như vậy, cách xử lý lại nhanh nhẹn thanh thoát như vậy.
Thường khi bị đánh em lại rất sợ hãi, run rẩy, khóc lóc trước mắt hắn. Thế mà giờ khi bị người lạ tấn công lại mạnh mẽ chống trả.
Chợt hình ảnh một người con trai với mái tóc vàng nắng cùng với bang phục của băng 'Touman' trước kia. Cậu trai ấy với tấm lưng nhỏ bé đang một mk gánh vác tất cả.
Trong lòng hắn len lỏi sự ngưỡng mộ, sự kính mến và đặc biệt một cảm giác mới lạ với hình ảnh cậu trai ấy.
Cảm giác đặc biệt ấy khác hẳn so với tình cảm của hắn dành cho Haruna. Nó khiến tim hắn loạn nhịp, những tia ấm áp được bao bọc trong lòng hắn.
Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó mà nhìn em một lát rồi cũng rời đi.
----------------
"Nè Ken_chin, mày dạo gần đây có gặp người con trai nào tóc vàng lúc nào cũng xuất hiện trong đầu mk ko?"_ Mikey khi trở về căn cứ của Phạm Thiên thì gặp Draken mà hỏi hắn.
Draken, hắn ngạc nhiên vì cũng có người gặp tình trạng giống mk.
Cậu con trai ấy đã đỡ hắn một nhát dao trí mạng vào tay, khi đó hắn bị một tên đàn em trong Touman đã đâm hắn một nhát ở bụng.
Mặc dù bị thương ở tay nhưng cậu ấy vẫn một mực cõng hắn lên xe cứu thương và ko ngừng ngồi cạnh hắn khóc nức nở.
Lòng hắn trở nên xôn xao khi nhớ đến lúc đó, tấm thân nhỏ nhắn ấy đã cõng hắn trên lưng suốt chặng đường dài, chưa kể đến tay phải của cậu còn bị thương nặng.
"Đừng chết Draken _kun, tao nhất định sẽ cứu được mày. "
Giọng nói ấy thật dịu dàng nhưng lại chắt nịch khẳng định rằng điều cậu ấy vừa nói sẽ thành sự thật.
Nhận thấy người kia ko có động tĩnh gì, Mikey liền huých mạnh vai vào người Draken khiến hắn bừng tỉnh lại.
Mikey nhận ra điều gì đó rời trầm giọng mà hỏi.
"Có phải vừa nãy mày gặp người ấy đúng ko?"
Hắn ko nói gì chỉ gật đầu rồi bác bỏ lại suy nghĩ mà tiếp tục công việc của mk. Mikey, hắn cũng chỉ im lặng mà tiến về phòng của mk để trở lại công việc sau chuyến đi nghỉ ngơi.
Mikey định kể cho Draken nghe về sự việc vừa nãy nhưng rồi ngẫm ra điều gì đó rồi lại bỏ qua.
----------------
Trên sân máy bay , chuyến bay từ Mĩ về Nhật Bản đã hạ cánh xuống. Dòng người theo hàng mà rời xuống mà làm thủ tục rồi chờ người thân mk đến đón.
Một cô gái với mái tóc trắng dài ngang vai, đôi mắt màu xanh như màu của mặt biển vào buổi sáng sớm. Cô khoác lên mk chiếc áo khoác màu xanh đậm cùng với chiếc váy đen tuyền.
"Lâu lắm rồi mới trở về đây, mọi thứ ở đây thay đổi nhiều quá nhỉ?"_ Cô nhìn xung quanh mà hiện lên một câu hỏi.
"Hanagaki Takemichi, thật muốn được gặp cậu sớm. Ko biết lúc đó cậu sẽ như thế nào khi gặp tôi nhỉ?"
Cô khẽ mỉm cười mà gọi cho một dãy số nào đó mà ngồi bên ghế chờ. Cô ko khỏi vui mừng khi tưởng tượng cảnh mk sẽ được gặp Takemichi.
Cô gái ấy là ai? Sao cô ấy lại vui mừng khi nhắc đến tên em? Rốt cuộc giữa em và cô ấy có quan hệ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip