Chap 14

"Á!!! Cô làm ăn kiểu gì vậy?!! "

Tiếng hét của một cô gái vang lên phá tan bầu ko khí sôi nổi của quán. Mọi người im lặng nhìn phía bàn dãy số 2 bên cửa sổ.

Một cô gái với mái tóc ngắn màu trắng, mắt màu đen láy đang tức giận nhìn Haruna nhặt thủy tinh của chiếc ly bị rơi xuống.

Trên bàn tay cô ấy bị cứa một đường nhẹ, máu chảy ra. Cô cầm máu mà nói.

"Này, cô kia, cô ko biết nhìn đường hay sao mà làm người ta ra nông nổi này. "

"Xi..xin lỗi quý khách. Tôi...tôi ko cố ý đâu chỉ là do tô..."_ Haruna cúi đầu xin lỗi cô thì cô ta lại cắt ngang.

"Vậy là lỗi của tôi à."_ Cô ta giận dữ nhìn Haruna mà nói.

Bọn hắn định tiến tới lên tiếng giải quyết thì giọng nói khác cắt ngang.

"Khoan đã."

Là em_Takemichi, em lại gần đỡ Haruna lên, sau đó nhặt mãnh vỡ của chiếc ly vào khay đựng. Nghiêm túc nhìn cô ta mà nói.

"Quý khách, cô có thể kể lại mọi chuyện được ko? Tôi sẽ giải quyết vấn đề này. "

Haruna ngạc nhiên nhìn em nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của em cô cũng chỉ im lặng.

"Tôi đã gọi Soda Red Sunset và cô ta đã mang đến cho tôi. Chẳng may cô ta đã làm rơi ly nước ấy và rơi chúng vào người tôi."_ Cô ta bắt đầu kể sự tình.

"Chiếc ly bị rơi ra và mảnh thủy tinh văng ra cứa một đường vào bàn tay tôi."_Nói rồi cô ta đưa bàn tay bị thương ấy lên.

Sau khi nghe kể và nhìn một lượt qua, em trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi định nói gì thì bị giọng trầm cắt ngang.

"Này, cô có bằng chứng ko mà nói là em ấy có lỗi."_ Là Izana, hắn bực mk tiến tới thì bị bàn tay em chắn ngang.

"Thằng chó này, mày đồng lõa ả ta à."_ Hắn nổi đầy gân xanh mà lườm em.

Đối mặt với ánh mắt giết người ấy lại là đôi mắt xanh tĩnh lặng ko chút gợn sóng.

"Quý khách, đây ko phải chuyện của cậu. Tránh gây ồn ào nơi đây."_ Em nghiêm mặt nhìn hắn rồi chỉ tay về phía bảng luật của quán.

'Luật 3: Quý khách ko phận sự tránh gây ồn ào ở đây.'

Hắn chính thức câm nín, giận dữ nghiến răng đến bên Haruna mà im lặng nhìn.

"Vậy, cậu giải quyết kiểu gì đây?"_ Cô ta nhìn em rồi hỏi.

"Humm.... Tôi mượn tay cô một lát được ko?"_ Em hỏi lại cô ta.

Cô ta gật đầu đồng ý, thấy vậy em nhìn sơ qua bàn tay cô rồi đặt tay cô xuống.

"Được rồi."_ Em hít thở một hơi rồi nghiêm mặt nhìn cô:" Tôi sẽ đưa ra ý kiến của mk, mong cô lắng nghe và trả lời. Được chứ? "

Cô ta ko nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái. Sau đó em đã đưa ra ý kiến của mk.

"Thứ nhất, việc rơi ly là lỗi của chúng tôi, tôi sẽ đền bù về sự sai sót này."

"Thứ hai, dù cho chiếc ly có bị rơi văng vào người cô thì ko có nghĩa rằng mãnh vỡ sẽ cứa qua tay cô. Nếu mãnh vỡ văng vào người cô thì sao lại chỉ có mỗi tay cô bị. Cô ko thấy vô lí chính lời mk nói sao?"

"Chiếc ly bị rơi thì nó sẽ bị vỡ, nước sẽ bị tràn lan ra, mãnh vỡ  bị văng theo các hướng khác nhau nhưng cô lại ngồi giữa các mãnh vỡ. Điều đó có nghĩa nó ko văng về phía cô."

"Thứ ba..."_ Nói đến đây em lấy một mãnh vỡ nhỏ ra và đưa lên trước tay cô.

"Máu của cô ko hề có ở đường viền của mãnh vỡ chiếc ly. Mặc dù ly Soda Red Sunset có màu đỏ thì so với máu nhìn sẽ nhạt hơn, mãnh thủy tinh sẽ lộ rõ vết máu của cô trên đường viền ấy. Nhưng nó lại ko có."

"Cuối cùng, tôi xin phép làm điều này. "_ Em lấy chiếc khuy cài áo trên cánh tay áo cô mà nói:" Tôi xin phép mượn thứ này."

Cô ta giật mình nhìn em rồi cũng gật đầu nhẹ. Em dùng chiếc khuy cài ấy cứa nhẹ vào khăn lau bàn, một đường rạch lộ ra trên mảnh vải.

Em đưa trước mặt cô mà nói:

"Chiếc khuy này chỉ cần cứa nhẹ thôi nó cũng đủ gây ra một đường vết thương. "

"Điều đó thì sao chứ. Cậu ám chỉ rằng tôi đã vu oan bằng cách tự gây thương chính mk bằng khuy cài này sao."_ Cô ta hơi run mà lên tiếng:" Bằng chứng đâu? Chả lẽ chỉ là cái cài khuy này. Vô lí."

"Đúng, bằng chứng chính là nó. Cô nhìn kĩ đường rạch trên chiếc khăn này đi, một ít màu đỏ ở đây."_ Em đưa chiếc khăn trước mặt cô.

Phải, một ít vệt máu trên chiếc khăn. Nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy rất rõ vết đó.

"Vô...vô lí... Có thể do nước Soda thì sao, màu đỏ này sao có thể là máu được. Chỉ là vết nhỏ thôi mà."_ Cô ta hoảng hốt nói.

"...."_ Em im lặng nhìn cô ta rồi từ từ lại gần:" Vậy ta cùng so sánh màu sắc của cả hai nhá."

Nói rồi em lấy chiếc khăn ấy đặt bên cạnh vũng nước. Đúng, màu của nước Soda nhạt hơn so với vệt máu trên chiếc khăn ấy.

Cô ta chính thức nín bặt, cúi gầm mặt xuống cô ngập ngừng nói :

"Đún....đúng, mọi chuyện đều là do tôi. Vậy cậu định làm gì? Vu khống hay báo cảnh sát."_ Cô ta ngẩng cao lên mà sợ hãi nói.

"Ko."_Lời nói của em khiến cả cô và mọi người đều bàng hoàng.

"Tôi chỉ muốn hỏi điều này. "

"Vậy cậu hỏi gì?"_Cô ta ko khỏi ngạc nhiên mà hỏi.

"Vì sao cô lại làm như vậy?"_Em nhìn chăm chăm về phía cô ta như muốn có một câu trả lời chính đáng.

"Cậu muốn biết sao?"_ Cô ta đen mặt hỏi.

"Đơn giản thôi. Tôi chính là Fumoi Koigu, tôi đến đây để khảo sát cửa hàng của cậu."_ Cô tháo bộ tóc giả ra và lộ mái tóc đỏ hồng dài mượt.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên _kể cả em_ sửng sốt khi phát hiện ra trước mắt mk là Fumoi Koigu_nhà phê bình ẩm thực trên thế giới.

Mỗi tháng cô sẽ khảo sát một cửa hàng, cô được biết đến là một thiên tài. Cô sẽ đưa ra những thử thách mà ko ai lường trước được, tỉ lệ cửa hàng thành công vượt qua chỉ có 50/50.

"A...xin lỗi vì sự thất lễ này."_ Giật mình nhận ra em cúi đầu xin lỗi cô.

"Ko sao. Này cho tôi biết tên cậu được ko?"_ Cô nhìn em rồi hỏi.

"Tên tôi là Hanagaki Takemichi."
_ Em ngẩng cao lên đáp lại.

"Tên cậu đẹp đấy. "_ Cô mỉm cười rồi nói tiếp :" Vậy cậu Hanagaki Takemichi có thể cho tôi biết vì sao nhận ra được điều này chỉ với việc nhìn sơ qua trong vòng chưa đến 10 phút."

"A, tôi phát hiện ra là do cài khuy áo a. Thường khuy áo được cài ở bên ngực áo nhưng cô lại cài ở cổ tay áo. Vì cô đã tự gây thương mk bằng cài khuy đó và tiện tay cài lên cổ tay."_ Em gãi má trả lời.

"Nhưng chỉ cài ở cổ tay áo thì sao có thể nghi ngờ được?"_ Cô tò mò hỏi.

"Đơn giản thôi, lúc cô bước vào quán thì chiếc cài khuy đã ở trên ngực áo cô, thế nhưng giờ nó lại cài trên cổ tay áo. Chắc chắn cô đã sử dụng nó."_ Em giải thích lại cho cô.

"Chúc mừng cửa hàng Coffee Cat đã vượt qua thử thách này. Cửa hàng này chính thức lọt top 10 các cửa hàng nổi tiếng. "_ Cô vỗ tay khen ngợi, mọi người cũng vỗ tay chúc mừng thành công của cửa hàng.

"Đặc biệt, cậu Hanagaki Takemichi, cậu cực kỳ thông minh trong việc xử lý tình huống này. Liệu tôi có thể làm bạn với cậu được chứ? "_ Cô chìa tay ra trước mặt em.

Em cười tươi bắt lại tay cô.

"Tất nhiên rồi, rất vui được làm quen với cô Fumoi_san."

Sau đó cô ở lại thăm quan quán và đưa danh thiếp cho em rồi chào tạm biệt.

"Thưa boss, nhiệm vụ gây hiểu lầm thất bại, nhiệm vụ khảo sát thành công."_ Cô ta nhấc máy lên nói :"Boss này, em ấy thú vị đấy. "

Cúp máy, cô bước vào chiếc xe ô tô sang trọng rồi khẽ nhếch mép nói.

"Takemichi....thật sự rất thú vị."

Các cô gái ko ngừng khen ngợi em và sẽ bao em một chầu đi chơi vào cuối tuần.

Bọn hắn lúc đầu giận dữ định tính sổ em nhưng vì em đã cứu Haruna nên bọn hắn đã bỏ qua.

Duy chỉ một mk hắn_Kisaki Tetta, hắn chỉ im lặng nhìn em với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Hắn ko ngờ rằng em lại suy luận sắc bén và nhận ra được tình hình nhanh nhẹn như vậy.

Có vẻ hắn tò mò muốn biết em nhiều hơn, một tên đồng tính luyến ái lại thông minh như hắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alltake