Chap 37
"Thôi nào hai người, em sẽ làm phần cho tất cả mà nên là đừng tranh giành nữa."_ Em cười gượng nhìn hai người giành nhau.
"Ko được đâu Takemichi, tên này sẽ lấy hết phần đấy. Vì Kylen ham ăn mà."_ Koigu lấy được túi bánh từ Kylen mà lè lưỡi trêu chọc hắn.
"Takemichi, con lợn này lấy hết của anh rồi này."_ Kylen liền lắc tay em mà buồn bã nói.
"Nè, bỏ tay của ngươi ra. Takemichi là của tôi nha."_ Koigu ko kém cạnh mà kéo em lại về mk.
"Ai bảo?! Takemichi là của tôi đây, tôi gặp em ấy trước nên là của tôi."_ Takuya từ đâu xuất hiện ôm em sau lưng mà nhìn đắc thắng hai người kia.
"Takemichi là của tôi."_ Koigu kéo em lại về mk lần nữa nhưng nhẹ nhàng để tránh em đau.
"Ko. Em ấy là của Kylen này."_ Kylen liền ôm cánh tay còn lại của em mà lên tiếng.
Em bất lực cười trừ nhìn ba người tranh giành nhau chỉ em là của ai. Nhưng em cũng thấy vui lắm vì ít nhất em vẫn được quan tâm và chú ý đến bởi những người này.
"Cộng sự?! Còn mấy người làm gì em ấy. Mau buông ra!"_ Là Chifuyu, hắn đi mua ít đồ thì tình cờ nhìn điều xảy ra trước mắt.
Cộng sự của hắn đang ở đây, em vẫn còn sống. Hắn tìm thấy em rồi, người mà hắn nợ cả cuộc đời này. Nhưng sao bên cạnh em lại có những người khác, lại còn thân mật nữa. Hắn ko thích điều này một chút nào mà nói thẳng ra thì hắn ghét người khác chạm vào cộng sự của hắn.
"Cậu...Matsuno..."_ Em run lẩy bẩy nhìn hắn.
"Mẹ kiếp! Tên khốn mày còn ko mau cút đi."_ Kylen nhận thấy em sợ hãi liền đứng trước mặt em chắn khỏi hắn.
"Fumoi, cô đưa em ấy thoát ra khỏi đây nhanh. Ở đây hai bọn tôi sẽ xử lý."_ Takuya liền thả người em ra rồi đưa cho cô.
Em im lặng đứng đơ người ra, người bất giác run rẩy nhiều hơn. Cô liền ôm lấy em thủ thỉ an ủi em rồi toang dẫn em đi thì một tên trước mặt chắn ngang.
"Oi, Chifuyu, mày làm gì lâu vậy?"_ Là Hakkai, hắn đi ngược chiều để tìm Chifuyu vì chờ mãi ko thấy đâu.
"Ồ! Tên gay kinh tởm còn sống à. Tưởng chết rồi chứ."_ Hakkai nhìn thấy em liền cười nhạo báng.
Koigu định nhanh dẫn em thoát ra thì bị hắn_ Hakkai kéo lại, em bị xô ngã xuống đất. Còn cô thì bị hắn khống chế, bất động ko thể làm gì được. Bất quá cô chỉ tặc lưỡi thầm rủa hắn.
Còn Chifuyu thì bị chắn ngang bởi hai tên trước mắt. Một mk hắn phải chống trả với hai người, may thay cho hắn là hôm nay Takuya và Kylen đang bị thương do cuộc ẩu đả lần trước. Chifuyu nắm được quyền lợi lên đã tóm gọn hai người ngã sõng soài ra đất. Hắn đang cố hít thở từng ngụm khí rồi tính lại gần em.
Nhìn thấy hai người bị đánh đến ngất, còn cô thì bị Hakkai khống chế ko thể làm gì được. Em cảm thấy mk yếu đuối ko thể cứu được mọi người. Bèn đành phải theo bọn hắn trở về.
"Hức.... Làm ơn đừng làm hại bọn họ.... Tôi...sẽ theo hai cậu mà...hức."_ Em nức nở lên tiếng.
Chifuyu liền lại gần toang định kéo em lên, hắn mới chạm nhẹ ở vai em thôi thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn bàng hoàng.
Hai bả vai em run rẩy ko ngừng, hai tay ôm lấy người mk chắn khỏi động chạm của hắn. Tiếng khóc nức nở của em mỗi lúc lớn hơn.
Hắn đau nhói nhìn em đau khổ. Em vậy mà sợ hắn, sợ đến nỗi chỉ một cái chạm nhẹ mà em đã phản ứng kịch liệt. Em quằn quại, em đớn đau vì hắn. Chifuyu chết tâm nhìn em mà cả người bất động, cổ họng khô không khốc ko nói được lời nào.
Hakkai sững người nhìn em, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi nhưng em đã sợ hãi đến tột độ như vậy. Hai đôi mắt xanh đã bị phủ một tầng nước, mặt em trắng bệch ra, môi tái nhợt bất khóc nức nở. Người em ko ngừng run rẩy, tay thì bấu chặt lấy người mk như muốn ko bị bọn hắn chạm vào.
Tim của Hakkai nhói lên từng đợt, sâu trong tâm can có một nhánh cây gai nhọn đâm thẳng lên ruột gan hắn. Nó nhức nhối, nó đau đớn, nó khó chịu. Hắn nhìn em khóc mà lòng hắn đau như cắt.
Bọn hắn đứng đơ người ra, tâm đã chết lặng từ lúc nào. Nhân cơ hội này Koigu liền đạp hắn ra xa rồi chạy lại gần em, ôm vào lòng mk an ủi.
"Ko sao ko sao. Ổn rồi, chị sẽ đưa em về nhá."
Em ôm chặt lấy người cô mà khóc nhiều hơn, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống ướt cả mảng áo của cô. Takuya gắng gượng đứng dậy gọi thông báo đến cho những người khác tới. Kylen đứng dậy đấm một cái mạnh vào bụng Chifuyu rồi hét to.
"TÊN KHỐN! MÀY KO XỨNG LÀ CỘNG SỰ CỦA EM ẤY."
Nói rồi Kylen liền bế em vào lòng mk. Koigu lườm bọn hắn với ánh mắt thù hận rồi xoa đầu em an ủi. Takuya đưa hiệu với tay chiếc xe ô tô đang dần tiến về phía mk. Khi mọi người đã lên xe, Takuya quay đầu nhìn bọn hắn rồi nói một câu khiến bọn hắn càng hối hận hơn.
"Chúng mày đã trở thành nổi ám ảnh ghê sợ của em ấy và còn nữa, Takemichi vốn đã ko còn là của tụi mày nữa rồi."
Nhìn chiếc xe đó rời đi, bọn hắn như người mất hồn vậy. Bọn hắn là nổi ám ảnh khiến em sợ hãi. Bọn hắn đã khiến em đau khổ, nhưng giờ đây bọn hắn đã cảm nhận được sự đau đớn mà em đã chịu rồi.
Em đã rời xa bọn hắn, rời bỏ bọn hắn. Nhưng chẳng phải do bọn hắn đã đánh giá em sao. Nụ cười rạng rỡ của em đã bị bọn hắn chà đạp lên. Sự hồn nhiên, lạc quan của em đã bị bọn hắn tàn nhẫn đạp đổ đi. Tất cả những gì của em đều bị bọn hắn đánh mất.
Giờ thì bọn hắn lại khao khát, mong muốn được điều đó. Nhưng đã quá muộn rồi...
Bọn hắn giờ đã trở thành kẻ si tình chịu nhiều sự đau đớn. Đó là điều thích đáng dành cho những kẻ khốn nạn như bọn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip