Chap 39

"Mucho, mày giúp tao đến kiểm duyệt nội dung bên công ti HE được ko?"_ Sanzu loay hoay tìm bản hợp đồng mà nói vọng ra.

"Được. Vậy mày lo xoay sở hợp đồng kia đi."_ Mucho khoác chiếc áo rồi rời đi.

Hắn trên đường đi đến công ti thì bất chợt nghe được tiếng mèo cầu cứu ở trên cây cao. Hắn dừng xe lại và ngó xung quanh tìm con mèo ấy.

"A đây rồi."_ Hắn nhìn thấy con mèo sợ hãi kêu cứu trên cành cây  cao.

Nhưng chưa kịp trèo lên đó thì hắn nhận ra mk đang mặc vest, ko thể để áo hắn mặc bẩn được. Bởi ngay lúc này hắn còn có việc gấp. Bỗng từ đâu một bóng dáng cậu trai nhỏ mang mái tóc vàng trèo lên cây cao. Cậu ấy mỉm cười nhẹ rồi đưa tay về phía con mèo. Mèo liền lại gần cậu và được cậu ôm trèo xuống dưới.

Cậu ấy đeo kính râm nên hắn ko thể nhìn rõ mắt cậu. Hắn định với tay bắt chuyện cậu ấy thì đột nhiên khi cậu tiếp được dưới đất thì ko may bị ngã nhào xuống đất. Hắn liền lại gần đỡ cậu ấy lên rồi hỏi thăm. Chợt mắt kính rơi xuống lộ ra đôi mắt xanh dương. Khuôn mặt quen thuộc hiên ra trước mắt hắn.

Cậu trai này chẳng phải là tên gay kia sao? Hắn ngạc nhiên nhìn cậu ấy hốt hoảng lùi lại ra sau.

"Chào...chào cậu Mucho... Tôi xin phép rời đi ạ."

"Ai cho mày đi hả tên gay kia?!"_ Hắn kéo tay em lại khi thấy em quay đầu bỏ chạy khỏi hắn.

"Làm ơn cậu buông tay tôi ra... Chúng ta ko còn quen biết nhau nữa rồi."_ Em sợ hãi vùng vẫy thoát khỏi hắn.

"Hừm. Mày nói vậy là có ý gì?"_ Mucho thấy đau nhói trong tim khi em lại nói như vậy.

"Ý tôi là chúng ta là người dưng nên xin cậu Mucho buông tay tôi ra."_ Em tái mặt nhìn gương mặt hằm hằm của hắn.

"Người dưng?! Mày tưởng nói vậy là tao thả ra thật à. Nực cười quá đấy!"_ Hắn nhếch mép siết chặt cổ tay em.

Em khẽ nhăn mặt chịu đau rồi cúi gằm mặt xuống mà nói.

"Xin lỗi. Nếu cậu ko buông ra thì tôi xin phép làm điều này."

"Haha, hề hước quá rô...khụ.."_ Cơn đau từ chân vồ đến đại não của hắn.

Trong lúc hắn còn đang cười ha hả thì em liền dốc hết lực mk đạp mạnh một cái vào chân của hắn. Dù ko nhằm nhò với hắn là bao nhưng cũng đủ để hắn buông tay em ra. Nhân cơ hội đó em liền xoay người dùng hết sức lực còn lại chạy thật nhanh thoát khỏi hắn.

Hắn sững sờ đưa tay lên ko trung về phía trước. Em ấy vậy mà đánh hắn rồi còn chạy thoát trước khi hắn chưa nhận ra.

Hắn chỉ đứng thững người ra rôi lại vô cảm lên xe để làm công việc của mk. Nhưng suốt quá trình làm việc hắn ko ngừng nhớ tới em.

Thỉnh thoảng lại câu nói của em vang vọng trong đầu hắn ko ngừng. Càng cố quên đi giọng nói ấy lại càng vang lên nhiều hơn. Nhưng còn lạ hơn là hắn muốn được nghe giọng em thêm lần nữa.

Sau khi hoàn thành xong thì hắn cũng quay về. Trên xe hắn trưng bộ mặt vô cảm nhìn phía trước. Chợt một mái tóc vàng nhỏ lướt qua ánh mắt của hắn. Dừng xe lúc khi đèn đỏ, hắn nhìn thấy  em dạo bước trên vỉa hè.

Tay em lắc lư theo từng nhịp chân, môi mấp máy hát vu vơ một đoạn nhạc nào đó. Mái tóc vàng bay phấp phơ theo cơn gió nhè nhẹ. Trông em vui vẻ như vậy hắn thấy lòng mk rạo rực và còn xao xuyến nữa.

"Đẹp quá!"_ Hắn ko tự chủ được mà thốt lên thành tiếng.

Đột nhiên một cô gái nào đó tiến tới vẫy tay gọi em, em ngoảnh lại tươi cười vẫy tay lại với cô ta. Hắn còn sững sốt hơn khi cô ta còn ôm em, em còn đáp lại cái ôm đó nữa.

Hắn chợt nghĩ mk bị điên khi có ý định muốn lao vào đó và giành lại em từ cô ta. Hắn điên thật rồi!

Em và cô ta liền vui vẻ nắm tay nhau dạo bước tiếp trên vỉa hè. Lúc này đèn đã chuyển sang màu xanh, hắn tặc lưỡi phóng xe rời đi.

Hắn cực kỳ khó chịu, mày đã chau lại với nhau, gân xanh gân đỏ nổi khắp đầy trên gương mặt hắn.

Đột nhiên hình ảnh em bị đánh bầm giập, em khóc than cầu xin tên trước mắt tha cho em. Nhưng chẳng phải là hắn đây sao.

Mucho đang tra tấn em với những cú đá đau điếng vào thân thể nhỏ ấy. Hắn còn cười nhạo báng buông lời nghiệt ngã với em.

Tội lỗi dâng trào trong lòng hắn. Một cơn đau truyền thẳng đến tâm can hắn, một thứ gì đó rất nhọn và dài nó bay thẳng va xuyên qua người hắn. Tay chân hắn cứng đờ ko thể di chuyển hay nhúc nhích được.

*Rầm*_ Tiếng va đập mạnh vang lên giữa ko gian tĩnh mịch.

Hắn mãi chú tâm quá mà phi xe vào cây cột điện, hắn nhanh bừng tỉnh lại mà nhảy ra khỏi đó. Nhưng đen cho hắn chiếc xe motor độc nhất 30 triệu yên của hắn bị va đập mạnh mà tan tành như con tim của hắn.

Nhìn chiếc xe mà mk mất bao nhiêu công sức để mua được nay lại tan tành theo mây khói. Hắn hóa đá đứng đơ người.

Mảnh vỡ của chiếc xe rơi từng cái xuống như nước mắt hắn rơi lã chã lúc này. Chiếc xe ấy đã ko còn nữa và bao nhiêu đồng tiền của hắn cũng bay đi theo gió. Thậm chí người mà hắn yêu lại bỏ rơi hắn và xem hắn là người dưng. Những thứ quý giá của hắn đã vụt mất chỉ trong tích tắc.

Hắn đau đớn gục ngã xuống, nhìn chiếc xe rồi lại nhìn xa xăm. Nước mắt rơi dài trên gương mặt hắn.

Nhục nhã làm sao? Đàn ông con trai lại khóc lóc chỉ vì người khác.

Tôi mất hết tất cả rồi.... Mất hết rồi...

Em ơi, xin em hãy quay lại với tôi đi. Tôi hối hận rồi... Làm ơn hãy cho tôi cơ hội lần nữa, chắc chắn tôi sẽ làm lại...

Tôi cần em an ủi tôi lúc này. Chiếc xe độc nhất của tôi đã tan tành rồi. Em an ủi tôi đi...

Tôi cần em, Takemichi...

------------

Số tiền chiếc xe Mucho đã bỏ ra để mua :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alltake