Chap 45
"A... Mọi người ở đây sao?"_ Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch đến khó thở.
"Takemichi?! Sao em ở đây? Sao không vào trong để nghỉ ngơi."_ Koigu lo lắng xoay người em tứ phía mà hỏi.
"Hehe. Em ổn mà. Chỉ là em thấy mọi người tập trung ở đây nên tò mò thôi."_ Em cười gượng đáp cô.
"Nhóc con mau quay lại phòng bệnh ngay."_ Kylen ra hiệu em quay vào trong.
"Ở đây không có chuyện gì đâu? Take_chan nghỉ ngơi đi."_ Akane xoa đầu em nhẹ nhàng nói.
"Đúng đấy. Anh phải khỏe mới đi chơi với em vào ngày kia chứ."_ Hinata nắm tay em định dẫn vài trong thì em đứng lại.
"Take không sao, mọi người đừng lo."
"Đừng nói dối chị."_ Marry lại gần bẹo má em mà hầm hực nói.
"A....đau đau.. Em sẽ nói mà."_ Em nhăn nhó nhìn cô mà bĩu môi.
"Hứ! Em muốn đến một nơi nhưng chỉ một mình thôi. Nên định giấu mọi người để đi thôi."_ Xoa má mình, em nhìn cô nói.
"Em định đi đâu. Tôi còn chưa được gặp em mà."_ Shinichirou kích động chạy về phía em mà lắc vai nhỏ em nói lớn.
Takemichi hoảng sợ hất tay hắn ra rồi đẩy hắn ra xa mình. Em vô cảm nhìn hắn bị ngã sõng soài ra đất. Không đỡ hay hỏi han hắn một câu, em vẫn đứng đó nhìn hắn không một cảm xúc.
Lòng hắn nhói lên, hàng ngàn hàng trăm mũi dao đâm thẳng trúng tim hắn, cào cấu ruột gan hắn. Shinichirou sững sờ nhìn em với ánh mắt chứa đầy câu hỏi.
Sao em lại đẩy tôi? Sao em không nói gì vậy? Sao em không quan tâm tôi? Làm ơn đừng nhìn tôi như vậy. Nó đau lắm em ơi...
Đau quá...
Đáp lại sự mong chờ của hắn là em vẫn đứng đó, nhìn hắn với ánh nhìn vô cảm như cái cách hắn đã từng nhìn em như vậy. Em thở dài rồi lướt qua người hắn, mặc kệ một kẻ đang đau khổ mà nói.
"Em xin phép đi đến nơi này. Mọi người đừng lo, em sẽ trở về sớm."_ Nói rồi em rời đi, lướt ngang qua bọn hắn.
Em không để tâm những ánh mắt nhìn mình tha thiết sự tha thứ. Em không nhìn mà ngó lơ đi một mạch về phía trước.
"Takemichi..."_ Kakuchou nắm lấy tay em kéo lại vào lòng mình.
Chưa kịp để hắn nói bất cứ lời nào, em liền hất tay hắn ra, dùng chân đá hắn ra xa mình. Em phủi tay, phủi chân rồi bước đi. Phớt lờ kẻ đang ôm bụng đau đớn tâm can hắn.
G.W không nói gì chỉ nhếch mép cười nhạo bọn hắn rồi cũng rời khỏi bệnh viện. Các cô gái nhìn bọn hắn với ánh mắt khinh bỉ rồi cũng rời đi.
Bọn hắn gục ngã xuống đất, đôi đồng tử mở to hết sức như không thể tin nổi điều xảy ra trước mắt. Em ấy vậy lại lơ bọn hắn, một cái liếc nhìn cũng không có. Đến cả nói một câu nói cũng không có. Cứ như sự hiện diện của bọn hắn chỉ là ngọn gió lướt qua trong mắt em vậy.
Tim bọn hắn đau lắm, nó bị xé làm đôi làm ba vậy, những vật nhọn cứa sâu từng mọi cơ quan trong người bọn hắn. Nước mắt mặn chát rơi xuống gương mặt từng người bọn hắn.
Em ơi, chúng tôi hối hận rồi....
Một lần thôi Takemichi, hãy cho chúng tôi cơ hội để sửa lại tất cả mọi lỗi lầm. Một cơ hội duy nhất cũng được, tôi nhất định sẽ lắm lấy và làm lại mà.
Em ơi, xin em đừng rời bỏ chúng tôi....
-----------
Bọn nó đáng bị chết. Phải cho lũ khốn đó biết nỗi đau đớn mà em đã chịu.
"Nhưng như vậy có phải quá đáng lắm không?"_ Em ngắm nhìn cảnh hoàng hôn dần buông xuống.
Takemichi đã đến cầu Rainbow, nơi em thường đến mỗi khi tâm trạng mình tồi tệ. Đứng từ đây, em có thể ngắm nhìn mặt biển xanh lấp lánh. Ánh sáng rực lửa từ hoàng hôn rọi xuống mặt biển.
Quá đáng?! Vậy những gì lũ đó đối xử với em nó có bằng cái chết không? Đừng nhân từ với chúng nó.
Takemichi, em hòa làm một với ta, ta đảm bảo sẽ trả thù tất cả những gì em đã chịu đựng suốt ngần ấy năm.
"Dừng lại đi, tôi không muốn điều đó."_ Em nhìn xa xăm với ánh mắt đăm chiêu.
"Tại sao phải trả thù bằng cái chết. Một mạng người là cực kỳ quan trọng, bởi ai cũng chỉ có một đời người thôi."
Nhưng em thật sự không hận thù hay căm ghét lũ khốn ấy ư?
"Tất nhiên là có chứ! Rất hận là đằng khác. Nhưng tôi vẫn còn yêu bọn họ. Thật khó khi quyết định theo lí trí và con tim."_ Em đượm buồn nhìn hoàng hôn dần dần buông xuống nhường chỗ cho màn đêm.
Vậy vì sao không cùng hòa với ta để trả thù?
"Tôi có cách khác. Chỉ cần tôi rời xa bọn họ, chấm dứt tình cảm này, bắt đầu một cuộc sống mới."_ Em lau đi nước mắt đang lăn dài trên má.
Đấy là trả thù sao?
"Không hẳn."_ Em ngập ngừng ngẫm nghĩ.
"Đó chỉ là cách để tôi từ bỏ bọn họ. Xem như là người dưng nước lã."
Hãy cân nhắc kỹ việc này. Nếu một lần nữa em vì lũ đó mà chết thì lúc đó chính tay ta sẽ giết lũ đó.
"Ừm..."_ Một lần nữa em lại rơi vào trầm tư.
Thực chất tự nãy tới giờ em đã nói chuyện với nhân cách thứ hai trong dòng suy nghĩ của mình.
Em còn thương bọn hắn lắm, không nỡ rời xa bọn hắn, không nỡ từ bỏ tình cảm này. Nhưng nếu em càng lúng sâu vào thì người chịu nhiều thiệt thòi nhất là em.
Quyết định đúng nhất chỉ có thể là từ bỏ mọi thứ. Dù sẽ rất đau nhưng em sớm quên đi và tìm cho mình hạnh phúc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip