Em không nhớ tôi?

Cựa mình tỉnh dậy, cả người em chỉ toàn là đau nhức. Takemichi không biết mình đã thiếp đi bao lâu, cũng không rõ có chuyện gì xảy ra sau khi ngất. Bộ đồ ướt sũng vì nước trên người em đã khô bớt đôi ba phần, bết lại với nhiều vết bẩn. Cổ tay và cổ chân truyền tới một đợt buốt lạnh, em giật mình nhận ra đó là do hai đoạn xích bạc chỉ dài bằng khuỷu tay, 1 đoạn nối lấy hai cổ tay em, đoạn còn lại kìm kẹp 2 cổ chân lại.

Em không cử động mạnh được, người đau đến độ chỉ thở hắt cũng muốn điếng đi. Mắt xanh lảo đảo nhìn quanh, em nhận ra mình không còn ở phòng giam mà được chuyển tới nơi khác - một căn phòng nhỏ sơ sài phủ đầy bụi bặm được thắp sáng bằng vài cây nến cũ kĩ sắp cháy hết, bên dưới cơ thể có một lớp đệm thô đã thoáng mùi ẩm mốc, đối diện giường thì có một phòng tắm nhỏ. Điều gợi nhắc em đây vẫn là nơi giam cầm chính là cửa sổ và cửa ra vào đều làm bằng những song sắt lạnh lẽo.

Takemichi gượng ngồi thẳng dậy, thu mình lại rồi lần mò tới đuôi mà ôm lấy, cái đuôi đầy lông mềm mịn giờ cũng bê bết bụi bẩn vì bị hành hạ. Có lẽ vì em sống một mình quá lâu lại chẳng còn kí ức gì, việc tự ôm lấy cái đuôi giống như tìm kiếm một chỗ dựa chăng? Quả là đơn độc tới đáng thương.

"Tỉnh rồi à?"

Takemichi bị tiếng gọi trầm thấp làm giật mình, đưa mắt nhìn ra cửa, mắt xanh bắt gặp một đôi mắt tím cương trực, có phần lạnh lùng với em nhưng còn mang nhiều tia phức tạp. Tay anh ta bưng theo một bát nhỏ và ly nước, rồi đặt nó vào bên trong song sắt. Takemichi ngây người nhìn mấy hành động ấy, chẳng cử động gì như thể thăm dò xem sẽ có chuyện gì xảy ra, tay còn níu chặt lấy cái đuôi của mình.

"Làm gì mà còn ngồi đó, muốn chết đói hả?"

Những lời nói đều đều không mang nhiều cảm xúc khiến em sực tỉnh, mắt xanh mệt mỏi có chút xao động. Takemichi chật vật cử động rồi bước xuống sàn, tiếng mắt xích va vào nhau kêu từng hồi leng keng vang vọng trong không gian hiu quạnh. Chân nhỏ vừa chạm đất, em đã không giữ được thăng bằng mà ngã thụp xuống, đập mạnh hai đầu gối làm xước cả da. Chân là nơi em bị lũ lính hành hạ nhiều nhất, giờ trở nên đau đớn yếu đuối tới đáng thương.

Mắt Takemichi đã rơm rớm nước mắt, nhưng em không dám khóc vì sợ người kia sẽ nổi giận. Dùng hai tay chống cả thân trên lên, Takemichi tập tềnh bước từng bước tới gần cái bát và ly nước phía cửa.

Là cháo?

Đã rất lâu rồi em không ăn cháo nhỉ. Rừng thì làm gì có gạo, thi thoảng cái hộp kì lạ sẽ đem tới chút lương thực khô, hoặc thức ăn chưa qua chế biến nhưng vô cùng ít ỏi, cứ như chỉ đủ để cầm hơi. Vậy nên Takemichi mới phải vật lộn kiếm ăn trong rừng. Khổ nỗi em đều thấy mấy con vật nhỏ mà bản thân đủ sức bắt rất đáng yêu, chẳng bao giờ nỡ làm hại nên chỉ kiếm được chút hoa quả, nấm và rau dại.

Takemichi bẽn lẽn gập người cảm ơn đối phương, rồi quỳ thụp xuống bưng tô cháo lên, khiến anh không khỏi nheo mắt. Cháo trắng vẫn còn chút hơi ấm, thành phần chẳng có gì ngoài gạo, nước và muối, nhưng đó gần như là món ngon nhất em ăn được trong suốt một năm qua.

Người ngợm toàn là vết thương, nhưng mặt mũi đột nhiên vui vẻ chỉ vì mấy muỗng cháo, khiến lòng Mitsuya dâng lên chút chua xót. Thật sự đây là kẻ đã gây ra tội đồ khủng khiếp đó sao? Nhìn em lúi húi dùng tay nhỏ đầy vết thương chậm chạp múc từng thìa, lòng anh nhức nhối tới kì lạ. Trước hội đồng, anh đã lấy đủ lí do rằng nếu hành hạ em tới chết, họ sẽ mất đi manh mối để cứu chữa cựu tổng trưởng đáng kính. Nhờ đó Takemichi mới được mang tới căn phòng sập xệ ẩm thấp này, khẩu phần ăn sơ sài như thế vẫn được họ coi là quá nhân từ với kẻ như em.

Giây phút nhìn mấy tên lính định giở trò đồi bại nhân lúc em nằm lịm dưới đất, anh mới nhận ra mình không thể ôm lấy mối hận kia mãi, vì anh còn thương em. Liệu anh có trở thành đồng loã khi giữ lại cảm xúc này hay không... Lòng anh đã cuộn lên như sóng, chỉ muốn chặt đứt tay chân những tên muốn giở trò bẩn thỉu, nhưng đã cố kìm lại rồi bày ra bộ mặt lãnh đạm ra lệnh cho chúng cút đi. Anh không thể bất chấp mà bảo vệ em, anh biết em có tội, chỉ là... cảm xúc kia quá lớn.

Trông em thật gầy, khác với dáng vẻ phúng phính vì được chăm bẵm yêu chiều trước kia, còn tai và đuôi đều lộ ra cả - biểu hiện của việc mất kiểm soát năng lượng trong cơ thể. Và hơn hết... Em đối xử với tất cả như người xa lạ, dường như không phải là cố ý.

"Ngươi thật sự không nhớ gì?"

Nghe anh cất tiếng hỏi, tay Takemichi khựng lại, mắt xanh hơi trùng xuống, chậm chạp nuốt miếng cháo loãng rồi lắc đầu.

"Em không... nhớ gì cả. Dù các ngài có trừng phạt bao nhiêu lần, em cũng không thể... Hình như em đã gây ra điều khiến mọi người phẫn nộ..."

Giọng em Takemichi ngày càng nhỏ, nghẹn lại như muốn khóc. Đây đâu phải lần đầu tiên em cố gắng tìm lại kí ức, nhưng đầu óc cứ trống trơn làm em muốn phát điên. Khi biết kí ức của mình chẳng có gì tốt đẹp, em lại càng tổn thương bội phần.

Anh cũng không hỏi gì thêm, chờ em ăn hết thì lại luồn tay qua song sắt, đặt vào thứ gì đó như... vải?

"Thay bộ đồ này đi."

Mitsuya mang tới bộ đồ trắng ngả màu cũ kĩ của tù nhân. Anh chọn size theo trí nhớ của mình, nhưng trông em bây giờ có vẻ sẽ bị rộng. Takemichi tần ngần một lúc rồi ngước mắt lên, nhỏ giọng hỏi.

"Ngài... cởi xích cho em một lúc được không? Như vậy em mới thay đồ được ạ..."

Mitsuya đảo mắt lên cổ tay cổ chân. Hai đoạn xích bạc này không phải loại thông thường, nó được đặc chế để kìm hãm sức mạnh trong em. Có điều hội đồng không hề kiêng nể, dùng loại còng cực nhỏ để kẹp chặt lấy cổ tay cổ chân mảnh khảnh. Nghĩ tới đây, anh liền mở cửa sắt rồi bước vào phòng.

Thấy đối phương đi tới, Takemichi lùi lại theo phản xạ nhưng sực nhớ ra chính mình mới là người đề nghị, em dừng lại ngoan ngoãn chìa cổ tay ra để anh cởi xích.

Nhưng ngoài dự tính của em, bàn tay to lớn của anh bắt lấy cổ tay kia, trực tiếp kéo mạnh vào lòng rồi ôm lấy người trước mặt. Cả người em nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay khoẻ khoắn, mắt xanh ngơ ngác đảo qua đảo lại không hiểu gì.

Gầy quá...

Khi ôm em, anh mới nhận ra em gầy quá, cả người lọt thỏm trong bộ đồ cũ kĩ nhàu nát còn ẩm vì ướt nước lạnh. Anh đã ngóng đợi em biết bao nhiêu, chờ đợi lời giải thích của em biết bao nhiêu, nhưng trở về lại là em trong dáng vẻ gầy gò, mặt mũi ngơ ngác chẳng nhớ gì hết. Anh còn tức giận không? Thật lòng anh không rõ, chắc là có, nhưng việc còn thương, thì vẫn sáng tỏ tận đáy lòng anh.

"Mitsuya..." - Anh lên tiếng bên vành tai em, giọng trầm đi mấy phần.

"...D-dạ?"

"Mitsuya Takashi... Em biết tên tôi mà, Michi... chẳng lẽ chỉ một chút cũng không nhớ gì sao?"

Trong vòng tay ấm nóng ghì chặt lấy mình, em có thể cảm nhận cơ thể anh khẽ run lên. Takemichi thật sự bối rối, em không biết làm sao cho phải. Dáng dấp này, giọng nói này, cái tên này... liệu em đã từng biết tới chưa? Những gì còn đọng lại khá rõ nét trong em khi tỉnh là một nửa cái tên của mình, và nỗi cô đơn thấu tận tâm can.
Chợt một giọng nói khác vang lên vừa đanh thép vừa pha chút phẫn nộ làm em giật mình.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy?"

Chỉ cần nghe giọng Mitsuya cũng biết đó là ai. Anh chậm chạp buông em ra, từ tốn quay đầu về phía cửa, mặt đối mặt với người chiến hữu lâu năm của mình, cũng là người có công bắt em về - Ryuguji Ken, hay người ta vẫn gọi là Draken.

"Chắc tao không cần phải nhắc lại việc thân mật với một phạm nhân là tội lớn như thế nào." - Đối phương nhíu mày giận giữ, khiến cho hình xăm con rồng trên thái dương như chau mày theo, trông càng thêm sắc lạnh.

Takemichi sợ hãi lùi về sau vài bước, tay lại quặp lấy đuôi mình mà ôm lấy. Em sợ nhỡ họ tức giận sẽ lôi em đi trừng phạt, nó là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà em chưa từng tưởng tượng ra.

"Nói thân mật cũng hơi quá đó Draken" - Mitsuya cười xuề xoà cho qua chuyện - "Tao chỉ kiểm tra thân nhiệt của phạm nhân thôi."

Draken một mặt vẫn chau lại, nhưng anh lại chẳng phản bác, vờ như không để tâm tới việc Mitsuya đang tháo xích của em ra. Tận sâu trong đáy lòng, Draken biết tại sao mình lại đi tới đây. Anh đã nói với lính canh những điều thật hợp lí, nào là kiểm tra tình hình, đảm bảo xích ma thuật sẽ kìm chế sức mạnh đáng sợ của phạm nhân nọ, nhưng suy cho cùng, anh chỉ muốn nhìn thấy em. Anh không thể ngờ mình đã nghĩ tới cái giây phút bắt được em nhiều lần như thế, cả một đội quân uy nghi sẵn sàng đương đầu với bão táp do anh chỉ huy, cuối cùng lại gặp một con cáo lóng ngóng tới độ bị đánh ngã xuống suối, người ngợm bé tí gầy nhom chưa phản kháng dữ dội lấy một lần.

Xích được tháo xuống, Mitsuya và Draken đều khẽ chau mày khi thấy những vết ửng đỏ hằn lên cổ tay cổ chân em. Đây không chỉ là kìm chế sức mạnh, mà chiêu trò cố ý muốn hành hạ thêm. Takemichi dùng tay nhỏ gãi nhẹ lên mấy vết hằn, rồi ôm lấy quần áo phạm nhân, tập tềnh đi vào nhà tắm. Cái phòng tắm bé tí đơn sơ, nước lạnh toát chảy thành dòng nhỏ xíu, cơ mà em cũng chẳng còn hơi sức phàn nàn, trước hết phải trút bỏ bộ đồ vừa bẩn vừa ẩm này.

"Mày nên cẩn thận hành động của mình đi Mitsuya."

"Chứ mày không giống tao hả, Draken?"

Mitsuya quăng cho Draken một ánh mắt đầy ý cười, Draken coi như chẳng để tâm, đi tới cửa phòng giam đứng tựa lưng vào tường chờ em ra, Mitsuya thì ngồi tạm xuống cái giường ọp ẹp, tay còn mân mê mấy đoạn xích. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng khắp căn phòng đơn sơ, hai vị song long nọ có thể nghe rõ mồn một từng âm thanh rót vào tai, thoáng chốc vành tai muốn nóng bừng lên vì những khung cảnh trần trụi hiện lên trong đầu.

Phải kiềm chế...

Đó là phạm nhân

Phải kiềm chế

Không gian trong phòng như đặc quánh, tiếng hít thở nhè nhẹ cũng muốn nặng đi vài phần. Chẳng hiểu sao thời gian trôi chậm tới kì lạ, khiến 2 vị nào đó mặt mũi dần nóng lên lại có thêm chút chịu đựng nhăn nhó.

"Ưm..."

Một tiếng rên nhỏ xíu thoát ra từ phòng tắm giữa lúc nước vẫn róc rách chảy, kéo theo sau là tiếng uỵch mạnh như có gì đó đập xuống sàn nhà. Draken và Mitsuya trợn mắt nhìn nhau rồi cùng nhanh bước về phía cửa phòng tắm.

"Có chuyện gì vậy?"

Mitsuya gấp gáp hỏi, tay gõ vài hồi lên cửa gỗ nhưng không có tiếng phản hồi, nước vẫn chảy đều đặn từng hồi. Bỏ trốn sao? Hay là...

"Chết tiệt!"

Draken sốt ruột trực tiếp vung chân đạp mạnh, cánh cửa cũ kĩ chẳng chống được mà vỡ nát. Cả hai xông vào thì ngỡ ngành nhìn cảnh tượng trước mặt. Một thân thể nhỏ bé trần trụi nằm sấp trên sàn, cả người run rẩy không một mảnh vải che thân như đang phải chống cự với cơn đau khủng khiếp, âm thanh rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cuống họng, làn da vốn tái nhợt lại đầy vết thương nay ửng hồng cả lên. Rõ ràng là đang tắm thì đột ngột khuỵu xuống mà quằn quại đầy thống khổ, nhưng cũng thật... khiêu gợi.

Mitsuya không kìm được lòng mình, vội vàng quỳ xuống ôm em lên, mặc cho nước thấm vào quần áo trên người. Anh không thể không thừa nhận rằng, khi tay anh chạm vào làn da mềm mại của em, từng milimet trên cơ thể đều gai lên như có luồng điện chạy qua khiến máu sôi sục. Draken thì nhanh chóng khoá vòi rồi khom lưng nhìn người nhỏ bé đang run rẩy. Cơ thể gầy gò vẫn không làm mất đi những đường cong và... Không, đây không phải là lúc nghĩ về cái đó...

Cả hai vội vàng đảo mắt như cố thuyết phục bản thân hãy nghĩ về cái khác. À đúng rồi... Nước... nghĩ về nước tắm... Họ dễ dàng nhận ra nước ở đây lạnh toát, còn người em thì đang nóng lên. Hai bàn tay Takemichi đặt lên ngực trái mà cào cấu, mắt xanh không kìm được liền rơi lệ, vô lực nhìn vào không trung.

"Đau..."

Tay nhỏ cấu chặt vào ngực tới bật máu, Draken nhíu mày khẽ lộ ra tia xót xa trong ánh mắt, từ từ gỡ tay em ra khỏi vùng da trên ngực trái đã bị cào rách.

Nhưng

Đây là cái gì?

Có lý nào...

Cả 2 trợn tròn mắt nhìn nhau, rồi lại luống cuống nhìn người trong lòng đang dần lịm đi. Mitsuya gầm lên.

"Gọi bác sĩ tới đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip