Chap 10: Thông tin về thế hệ đi trước

Thiếu niên nãy giờ đá đá chân anh khựng chậm, cậu được nhắc nhở mục đích chính mình xách mông tới công ty hào nhoáng này, im lặng mặc anh bế. 

Ba trò bế bồng cậu đã quá quen, Ven, Takuya, Meima hoặc Hinata,...đại loại ai thân với cậu ít nhất phải bế cậu một lần như nghi lễ kết nạp.

Nghĩ rằng không nên lạnh nhạt, Takemichi vặn lưng, cười tươi vẫy tay chào cựu đồng nghiệp kia.'' Bye bye!''

Chưa tính đến đoạn cậu chào mình, Hanma bụm miệng, hắn vui quá. Vung vẩy tay đáp trả, hắn đút tay vào túi quần hát vang bài hát nổi tiếng, âm thầm siết chặt chiếc điện thoại ghi thêm số mới.

Chúng ta sớm gặp lại, nhóc con hỗn xược.

_ Bãi đỗ xe_

Ngồi yên vị trên ghế trước, Takemichi uống latte nóng anh mua lúc xuống, mùi vị đắt tiền quả nhiên chưa từng dở! Nam nhân cài dây an toàn xong khởi động xe, mắt anh hơi nhíu.

'' Bên phải.'' Cậu nói. Kani kinh ngạc, thiếu niên không rời tấm kính chiếu hậu, mắt cậu đậm dần, ngón tay vân vê cốc latte ngập ngừng. Tiếng rè rè của điều hòa và âm thanh động cơ xe đặc biệt lớn, anh tập trung thoát khỏi bãi đỗ xe tối om, theo lời chỉ dẫn vượt qua thử thách.

Bánh xe lăn qua cổng công ty, Kani nhìn gương, cười khổ.'' Cậu hỏi Meima rồi?''

Thiếu niên gật đầu, màu xanh ngọc đã khá hơn. Nhìn đường, anh nói tiếp.'' Đừng lo. Quan hệ giữa chúng tôi tương đối phức tạp. Nhưng không nguy hiểm. Tương lai cậu không muốn cũng phải biết hết thôi. Chỉ là... Chưa đến lúc.''

Takemichi không hỏi thêm mà bắt đầu nghĩ ngợi. Cậu nhớ từ đoạn tai nạn nọ là năm 6 tuổi, hình ảnh nhập nhòe năm 3-5 tuổi chỉ có mỗi mặt anh, và vài khuôn mặt khác. Thứ sắc nét nhất chính là người đàn ông trung niên có ánh mắt vô cảm và người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ta không phải loại đàn bà lẳng lơ, mà là người phụ nữ hiểu biết, tầm hai mấy tuổi xuân.

Uống một ngụm lớn latte, cổ họng cậu cháy bỏng, nhưng cậu chẳng cảm thấy gì. Cuối cùng, Takemichi liều mạng hỏi người bên cạnh.'' Kani, kể cho tôi nghe về Meima cũ đi.''

Ban đầu cậu chỉ hỏi cho có lệ, nào ngờ Kani thực sự trả lời.'' Được a!''

'' Quan hệ giữa hai anh thì không nhưng quá khứ của Meima thì được??''Takemichi bất ngờ, người này sẵn sàng bán đứng đồng đội ư?

Thế nhưng ngoài dự đoán của cậu, anh nhún vai.'' Miễn không liên quan tới tôi, tất cả đều có thể tiết lộ.''

'' Tệ bạc.''

Kani cười khẩy, anh chẳng để tâm cậu đâu. Con mắt trái nhìn quanh đường, khi chắc chắn không có ai xung quanh, anh mới mở cửa sổ, cầm cốc latte của cậu vứt thẳng ra ngoài. Takemichi trợn mắt, rõ ràng cậu đang uống dở!

Thay câu trả lời, Kani giơ ba ngón tay lên, từ từ co từng ngón lại.

Anh đếm.'' Ba...hai...một.''

ẦM!!!!!

Lời nói chưa kịp thoát khỏi cửa miệng, đằng sau xe họ phát ra tiếng nổ cực kì lớn. Takemichi hốt hoảng xoay người lại, khói đen mù mịt che khuất phần đường bê tông phía sau, tia lửa lách tách từng âm điệu vang vọng.

Kani nhìn vẻ mặt của cậu, bật cười sảng khoái. Bàn tay phải nắm chắc bánh lái, chân đạp mạnh ga đưa chiếc xe nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Ngồi lại ngay ngắn, Takemichi không khỏi kinh ngạc và khó hiểu chăm chăm nhìn anh. Cậu là đang muốn anh giải thích.

Biết rõ cậu sẽ tò mò, Kani vuốt ngược tóc mái mình lên, con mắt phải lần đầu cử động nghiêng về phía cậu. Bên trong lớp nhựa mỏng, con ngươi xanh lá chuyển động, nó thu nhỏ vào, dần dà biến thành một con mắt lim loại như mắt robot.

'' Ngạc nhiên chưa?''

Thiếu niên thoáng phản ứng, sau đó vươn tay tới gần mắt anh. Kani không phản kháng, để cậu chạm nhẹ lên lớp nhựa cứng bọc ngoài mắt, vuốt vuốt hai đường rồi thu tay về. Cọ sát đầu ngón tay vừa vuốt mắt người ta, Takemichi chu môi, sớm đã đoán được nguyên nhân.

'' Cốc latte lúc nãy anh biết nó có bom từ đầu mà vẫn đưa tôi uống.''

'' Ừ. Tôi đã nghĩ cậu phát hiện ra chứ!'' Anh cười nhẹ. Tựa hồ việc nếu anh chờ thêm ba giây nữa thì hai người nổ banh xác là chuyện nhỏ.

'' Đồ điên.'' Cậu thầm phỉ nhổ. Đáng ghét, anh vừa thử cậu.

'' Do tôi thấy trực giác của cậu khá tốt. Nghĩ bụng rằng cậu sẽ biết sớm thôi. Ai dè tôi đếm ngược còn năm giây vẫn chưa nhận thấy có cục sắt to đùng ở đáy cốc.'' Anh vừa nói, tay lấy tờ khăn ướt chuyển sang cậu. Takemichi nhận lấy, lau sạch nước latte sánh ra tay vì anh giật vội.

'' Tôi mới 14 tuổi. Anh nghĩ gì tôi biết?''

'' Đứa trẻ sơ sinh cũng biết được có thứ cứng trong cốc vì trọng lượng cốc nặng.''

'' Hờ, tôi ngu ngốc, tôi kém cảnh giác được chưa!''

'' Biết điều là tốt!''

'' Anh--'' Takemichi siết chặt nắm đấm, mặt cậu đỏ phừng vì tức giận. Kani không hề dao động hay có ý xin lỗi, cậu quả thật vô ý. Tuy nhiên, có phải cậu vô ý?

Trong khi anh đăm chiêu suy nghĩ, Takemichi đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu co một chân gác lên ghế, áp tai vào đầu gối, nhẹ nhàng rũ mi.'' Thần kinh của tôi kém lắm. Đôi lúc Meima hay ai đó đánh tôi tôi cũng không cảm nhận được. Ban nãy tôi cầm cốc cũng chẳng rõ có thật sự đang cầm cốc không nữa.''

'' Đã xảy ra chuyện gì sao?'' Một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề.

Thiếu niên ngập ngừng nhìn ra cửa kính cường lực ngăn cách họ và thế giới bên ngoài, dường như hồi tưởng rất nhiều điều. Hồi lâu, cậu mở lời kể, giọng kể đều đều vô cảm xúc.

'' Ngày xưa tôi thường bị thương nặng, nhưng chủ yếu không ảnh hường. Chỉ duy độc một lần năm 6 tuổi, tôi bị hươu cao cổ tấn công khi đi tham quan sở thú cùng lớp. Hôn mê 3 ngày liền, tỉnh dậy thì bị vậy.''

'' Triệu chứng kéo dài tận 8 năm, cậu không đi khám bác sĩ à?''

Takemichi lắc đầu.'' Đương nhiên đã khám. Bác sĩ nói dây thần kinh ở tay tôi tổn hại nặng và nó đang hồi phục.''

'' Dây thần kinh tổn hại thì cậu phải liệt chứ?''

'' Một khoảng thời gian có liệt. Cách đây 2 năm mới bắt đầu sử dụng lại.''

'' Công nhận cậu xui xẻo. Bị hươu cao cổ phăng cho vào viện xong tay bị tật.'' Kani cười cợt đùa, trước đây anh nghĩ con mắt phải này là ngu xi nhất rồi, cậu còn ngu hơn gấp vạn lần.

Gió điều hòa lạnh ngắt tim gan, Takemichi rướn người vặn nhỏ điều hòa, nghiêng cổ hỏi Kani.'' Tay tôi kể rồi. Đến lượt anh.''

Ánh mắt mong chờ ấy đem lí trí anh dày vò đạp giẫm thành thứ hình dạng khỏ tả. Kani gõ gõ hai nhịp, anh khép hờ mắt phải, nhớ lại quá khứ đau thương.

'' Nói đau thương hay hy sinh vĩ đại chẳng có.''

'' Tôi mất mắt phải do nhiễm độc phóng xạ.''

'' Hả?!'' Takemichi vô thức bịt mũi và mồm, ngăn chặn luồng cacbon người bên cạnh mình phả ra lọt vào cơ thể. Anh không chấp loại phản xạ ấy, quá quen nên chai sạn.

Đưa tay về trước mặt, Kani nhắm mắt trái lại, tập trung quan sát tới khi thấy điểm đỏ sáng chói mới thu hồi tay. Anh cởi kính, móc con mắt giả ra trước sự chứng kiến của ngỡ ngàng Takemichi. Kani cất nó vào lọ thủy tinh chứa đầy dịch lỏng trong suốt đặc sệt để sẵn, nhắm khoang mắt trống hoắc lại rồi đeo lại kính.

'' Đeo nó rất cực khổ. Điều khiển nó không dễ, hại thị giác bên trái này của tôi. Đừng lo, nó mới dính chút đọc là rời thân liền, các cơ quan còn lại không bị dính.''

Anh từ tốn nói, hất hất tay áo rộng lộ diện vết kim châm đã lành lặn.'' Bằng chứng. Bác sĩ chuyên gia đã kiểm tra và kết luận nên tôi mới được tùy tiện lung tung.''

'' À.'' Takemichi đáp. Cậu không mấy thắc mắc thêm nữa, trực tiếp đi vào vấn đề.

'' Nhóm nghĩa tặc các anh gồm Meima và ai nữa?''

Cười khà khà khen ngợi sự hiểu chuyện, anh nói.'' 6 thành viên. Tôi, Meima, một cặp đôi nam nữ, đội trưởng và đại nhân vật hỏng bên mắt phải.''

'' Hể? Có người đụng hàng với anh?''

Kani lắc đầu, chỉnh sửa lại.'' Tôi đụng hàng người ấy.''

Lắng nghe anh kể, Takemichi được mở mang tầm mắt rất nhiều.

Nhóm nghĩa tặc do đội trưởng Akira tạo lập. Đầu tiên luôn là Akira, nhất quán luôn là Akira. Người đó không rõ giới tính, thông tin duy nhất họ biết là cái tên và hình xăm kín lưng Thiếu nữ bên hoa trà nổi tiếng thời ấy. Đội trưởng Akira cao to lực lưỡng, người đó ít nói, tuy nhiên thi thoảng tính cách lại vô cùng nữ tính hiền thục, nói chung không phân biệt nổi. Giống đa nhân cách.

Tay phải của Akira, Mamei. Chị là người phụ nữ duy nhất trong nhóm và là chị gái trên danh nghĩa Meima. Mamei khá cá tính, chị sẵn sàng vung nắm đấm bonk đầu bất kì ai vô lễ với Akira và chồng chị. Mamei đặc biệt với mái tóc đỏ hung xoăn gợn dài ngang hông cùng thân hình đẫy đà chỗ nào ra chỗ nấy. Ngoài ra, sở thích và gu ăn mặc của chị rất tệ, cực tệ. Dù được cái sắc đẹp trời ban nhưng ông trời quên đưa chị hướng dẫn sử dụng. Khắp mọi nẻo đường, chỉ cần thấy bà nào tóc đỏ mặc áo phông rộng thùng thình tới bắp chân, nhất định là Mamei.

Tay trái của Akira, Kani. Bỏ qua. Biết mỗi một điều: anh là cây hài của nhóm và anh lớn tuổi thứ hai.

Đội trưởng cận vệ, Vivo. Gã người brazil cường tráng mặt hằm hằm 24/7 nhưng được cái thô lỗ nhất quả đất, chồng Mamei. Hai người đấy thành cặp vợ chồng chính là cú lừa ngoạn mục nhất cuộc đời tặng cho nhóm nghĩa tặc. Dù tất cả biết Mamei và Vivo hay quấn lấy nhau, nhưng kết hôn trong hoàn cảnh chó má thời ấy thì quả thật chưa dám tưởng tượng. Gã tuy thô lỗ nhưng rất tinh tế, ngược đời. Vivo yêu vợ, trung thành với Akira, chuyên gia ngăn chặn và giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Một người đàn ông tốt.

Đại nhân vật có bên mắt phải hỏng, bí ẩn hơn cả Akira. Nói là một người thì sai, vì đại nhân vật chuyển đổi thân phận liên tục nhằm che dấu tung tích. Vì là tay trái nên Kani gặp qua ông vài lần, đại nhân vật coi nghệ thuật như mạng sống và là nam giới. Số lần đại nhân vật xuất hiện trong buổi họp đếm trên đầu ngón tay, ông nhận nhiệm vụ cung cấp thông tin kẻ địch hoặc nội gián. Đại nhân vật sở hữu nhiều gương mặt và tên tuổi, nhưng nổi bật nhất chỉ có một: Artist.

Thành viên trẻ tuổi nhưng triển vọng, Meima. Mối quan hệ của Mamei và Meima không đáng kể. Hai người không chung dòng máu, chỉ giống mỗi tên. Đại loại anh được chị bắt về nhóm thuận tiện chăm nuôi và rèn luyện thể chất. Meima ngày xưa hỗn thôi rồi, anh hổ báo thứ hai không ai thứ nhất. Có trời mới biết số lần cả nhóm phải chạy xô bởi Meima gây hấn với Vivo hoặc Kani. Tính cách Meima kết hợp giữa trầm và cọc. Gọi tạm là lạnh cọc boy đi. Nghe nói anh ta biết danh tính thật của đại nhân vật, nhưng chỉ là tin đồn, Meima cũng không chủ động tiết lộ nên không ai hỏi.

Tổ hợp kì quặc.

Nhiệm vụ chính của nhóm nghĩa tặc là tiêu diệt những tên quý tộc tham lam và chia tài sản cho dân nghèo. Chẳng đặc biệt.

'' Chợt nhớ, Nhật Bản thời đó hề hước lắm! Nhà cầm quyền thực hiện thí nghiệm biến đổi gen lên nhân loại. Con người có thể biến thành động vật á!''

Vành tai khẽ động, Takemichi nghiêng cổ.'' Giống trong cổ tích ạ?''

'' Đúng đúng! Tôi từng gặp mấy con. Thể lực của chúng kinh dị lắm, một cú thôi chắc vào viện.''

'' Hể....'' Takemichi miết dọc cửa sổ đen thui, cậu nhớ Baji quá.

'' Đi thẳng ba mươi mét, bạn sẽ đến địa điểm cần đến.''

'' Cảm ơn nhé~ Định vị~'' Kani ngả ngớn đáp, tay tắt bộ phận chỉ đường đi. Ngày xưa Kani chủ yếu ít khi hoạt động một mình nên khả năng định hướng và kiến thức địa lí của anh rất kém. Bây giờ có hỏi Tokyo có phải thủ đô của Nhật Bản không thì anh cũng sẽ gật đầu bảo có.

Chuyên mục kết thúc kể chuyện kết thúc, mục tiêu chính hay nguyên nhân dẫn Takemichi và Kani quen biết nhau đã xuất hiện ngay trước mắt. Tòa chung cư cao cấp cao trọc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip