Chap 16: Vạn biến đổ dồn lên đầu

Độ tuổi của Takemichi và các chàng công chênh lệch vì công sinh vào hậu Vương Quốc Bóng Đêm.

Takemichi 14 tuổi, chúng công tính từ Baji sẽ 18 tuổi. Một số trường hợp như Chifuyu và Hakkai 17.

________________________________________________________________________________

Bên Meima khủng hoảng bao nhiêu thì bên Takemichi hoang mang bấy nhiêu, giữa dòng người đống đúc chen lấn, ai cũng phải liếc lại, vài người lại rít lên vì yêu thích, tò mò nhìn cục bông tròn xoe có hai chiếc tai bông xù siêu cấp cưng. Riêng cục bông lững thững di chuyển có gương mặt như sắp tuyệt vọng mà chết.

Takemichi thấy đầu cậu đau như búa bổ, nhưng từng bước chân nhẹ hẫng như trên mây. Tai và miệng khô cóng nhưng mũi lại ướt nhèm, giác quan được nâng cao đến đỉnh điểm, đống cảm giác kì quái khiến cơ thể cậu mất cân bằng, di chuyển kì thực cực kỳ khó khăn. Mỗi bước chân âm thanh đều dội ngược về hệ điều khiển, nguồn hỗn tạp dữ dội ồn ào hại cậu như thể bị một xe tải húc mạnh, choáng váng hết tiền đình.

Mấy phút trước thiếu niên nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy tầm nhìn biến đổi dị dạng, màu sắc giảm thiểu đáng kể, ngay cả chân tay cũng ngắn củn còn có đúng một mẩu béo ú nu. Ban nãy nhìn bản thân chỉ còn một chiếc chó corgi béo phúng mỡ cậu mém lăn ra ngất xỉu, ông trời đúng là thật biết trêu người đi, cho biến thành con giun cũng được mà lại cho nhau thành chó chân ngắn tai to có thêm quả bàn tọa đi vào sử sách.

Giờ thì cậu nhìn được bán kính 20km, tai đón tiếp hàng vạn âm thanh được chọn lọc và lòng bàn chân nhạy cảm đến khó chịu. Trí nhớ trắng bóc, cổ họng không tài nào phát ra tiếng gì ngoài gâu gâu, cuộc đời thật quá đỗi tàn nhẫn.

Thở dài não nề corgi nhỏ lần mò tìm đến một bãi xe bỏ hoang, tự nhủ sẽ nằm ở đó tới chiều rồi về nhà, ngoài dự đoán nghe thấy một loạt tiếng bô xe nẹt ầm ầm giữa trời nắng chang chang. Chẳng mấy chốc băng đảng lớn đã tụ tập chiếm đóng bãi xe hoang, người người nườm nượp tiến vào, lời qua tiếng lại ồn ào đến phát ghét.

Takemichi hờn. Phận làm corgi chạy không nổi, hơn nữa màu lông vàng khè này khiến cậu nổi bật quá thể! Cũng may xe có mấy cái màu vàng xỉn khá giống màu lông, ngoài ra vì cơ thể không mấy to lớn nên việc trốn tương đối dễ dàng, chó con trèo lên vị trí cao, nằm phè phỡn hóng chuyện.

Khởi đầu là giọng nói ồm ồm của nam giới thông báo trận sinh tử của bang Tokyo Manji và Vahalla, đang nói nửa đoạn tự dưng bị ngắt, anh ta ăn đấm. Takemichi thoáng kinh ngạc 'gâu' một âm, nảy sinh chút hứng thú mà vẫy vẫy chiếc đuôi ngắn tủn.

Một giọng chua nghét vang lên, tên gầy nhom tóc vàng đen xen lẫn cười khanh khách như đồ hâm, hắn tuôn một màn khiêu khích gây ngứa tay ngứa chân, bên đối diện bị kích thích nóng máu muốn khô máu. Và cuối cùng là tiếng gầm rú đấm nhau bôm bốp.

Takemichi hào hứng chống cằm, chút ít bị nguồn năng lượng tuổi trẻ liên lụy. Cậu ít đánh nhau, một phần do Meima cấm một phần vì từ bản tính nhẹ nhàng ghét bạo lực. Song ở đây chứng kiến một trận đấu thực tế nhường này, nói không vui vẻ chính là dối trá.

Họ đang đánh nhau, đánh rất hăng, là một cuộc chiến giữa các băng đảng quy mô lớn. Tên này đánh tên kia ngã bổ nhào, tên nọ đá tên kìa té sấp mặt, chung quy vô cùng rắc rối và trẻ trâu nhưng mang lại sự phấn khích tột độ.

Tokyo Manji cậu từng nghe qua Yamagishi giới thiệu, hình như họ đang thống lĩnh Tokyo, lực lượng lên tới 100 người. Thế tuy nhiên, Vahalla đông đảo gấp đôi gấp ba, số lượng ước chừng tầm 300 người, bang phục trắng chiếm thế thượng phong, chút ít phần nào khiến mình lo lắng. Tuy nhiên Tokyo Manji rất kiên cường, họ chiến đấu mặc kệ số lượng, đặc biệt nhất là tên cao to có hình xăm ở thái dương trái, ngầu thật ngầu cân liền mười mấy đứa phe địch.

Corgi hào hứng giơ tay múa chân cổ vũ, thậm chí gâu gâu trách mắng bọn áo đen đánh quá nhàm chán. Tiếng sủa đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý cả trên lẫn dưới. Tokyo Manji thấy mình bị một con chó ngu ngốc chê liền tức giận siết chặt nắm đấm, tự dưng thấy cuồn cuộn khí thế mà hăng máu áp đảo ngược, tranh giành lại thế cân bằng. Người xem ké bất ngờ không thôi, vài kẻ có ý định lăm le bắt corgi về. Trong đó có cả họ- anh em Haitani.

Rindou đăm chiêu nhìn chú cún tròn xoe bình luận sắc xảo và chân thực, nheo mắt ngẫm nghĩ sâu xa, hồi lâu sau mới mở lời với anh trai:

" Ran, em bắt nó nhé?"

" Tùy." Ran không thích chó chỉ tập trung vào xem kịch vui, nào quan tâm tới thứ ồn ào sau tai. Rindou nhận được sự cho phép liền thực hiện hành vi phi pháp, tiến hành tham gia cướp lấy corgi trên cao mang cho mình ôm ấp.

Takemichi đang hăng say bỗng bị nhấc bổng, đập vào thị giác một bản mặt xấu kinh hồn, xấu tàn bạo, xấu nhộn nhạo dạ dày, nói chung xấu hết phần thiên hạ, tròng mắt liền trắng dã vì sợ. Bọn khách lao vào tranh giành chú chó nhỏ bất tỉnh, cuộc chiến tự khi nào còn vĩ mô hơn cả trận chính ở dưới.

Mikey nghi hoặc ngước nhìn, hắn thấy bóng dáng cục bông vàng khè ấy quen thuộc cực kỳ, tựa thiếu niên xinh đẹp hắn thầm thích. Nhưng cậu là người thường mà, chắc do hắn nhớ quá sinh ảo giác.

Chifuyu khựng đứng, động tác đánh đấm cứng đờ. Quen thế? Draken và Hanma tạm đình chiến để theo dõi cuộc giành chó trên cao, bốn mắt nhìn nhau chỉ biết nở nụ cười khó hiểu.

Họ đồng dạng thấy corgi nhỏ rất giống ai kia.

Tự hỏi đang đánh nhau đổ máu, thời thế căng thẳng lại đột ngột chuyển sang ngồi xem người ngoài tranh giành một con chó, cảm xúc hiện tại nên bày tỏ kiểu gì đây?

Kazutora nhân cơ hội di chuyển, lấy lại chú ý từ Mikey, kéo hắn ta trèo lên bãi phế liệu.

Rindou tốn kha khá công sức đánh bại bọn phiền phức thành công ôm được corgi nhỏ xinh trở về chỗ ngồi. Quả nhiên đúng như kì vọng cún con bóp vô cùng đã tay, lông mềm ấm áp thích hợp với thời tiết hôm nay. Nó dễ thương xỉu ngang xỉu dọc, nội cặp má đầy mỡ phè sang hai bên đã đủ khiến Rindou mê đắm, càng nhìn càng nghiện hơn.

Ran liếc qua, vừa vặn thấy corgi vàng nằm phơi bụng trên đùi Rindou.

Quen ghê ta?

Takemichi mơ màng tỉnh dậy, càu nhàu gầm gừ, quơ loạn chân ngăn cấm hai bàn tay to lớn nhào nắn má mình. Chúng cư nhiên tiếp tục hành sự, đem má cậu kéo dài, tưởng chừng sắp kéo đủ một mét. Bị phá đám giấc ngủ thiếu niên hậm hực gâu lớn, mở trợn mắt nhắm tới má tay đồ đáng ghét nọ không khoan nhượng cắn ngập răng.

" Ái!" Rindou ré ầm lên, rụt về xuýt xoa ôm cái tay tội nghiệp hằn dấu răng chó rướm máu, vô tình mở con đường chạy thoát cho corgi nhỏ. Cậu nhảy xuống trần xe phía dưới, lè lưỡi trêu ngươi Rindou trước khi hấp tấp trốn. Hắn ta hắc tuyến che kín mặt, đuôi môi giật mãnh liệt, ở tuyến lệ rưng rưng nước mắt sinh lý.

" Mẹ kiếp."

" Hah. Nhớ tiêm phòng." Ran thoải mái cười, mang tư vị vui vẻ vắt chéo chân nhìn cục bông vàng hoe nhấp nhô giữa hàng tá phế liệu.

Takemichi trốn kĩ trong nắp cốp mở hờ của một cái xe, dè chừng xem xét xung quanh nhằm tránh tên khốn nạn nhéo má cậu đau rát.

Rầm!

Trên đỉnh đầu chợt bị dẫm bẹp, corgi nhỏ theo đó ăn một cú mém lõm đầu, kêu ư ử. Ở trên Mikey đuổi theo Kazutora mệt muốn tắc thở, thầm rủa thằng kia sao có thể chạy lâu đến thế chứ. Bất ngờ ba người Vahalla cầm súng lao ra từ góc khuất phục kích, Mikey nhanh nhẹn lùi về sau vô ý đạp mạnh vào cốp xe chứa corgi nhỏ, tặc lưỡi lau giọt máu tươi chảy từ miệng vết thương.

" Tại sao mày lại làm thế hả Kazutora? Tao chỉ cần một lời xin lỗi--"

" Im mồm đi Mikey, mọi chuyện không đơn giản như vậy." Kazutora gằn giọng, gương mặt thoáng tia đau khổ tột cùng." Cả đời này tao sẽ không bao giờ quên được ngày ấy. Tao chịu đau khổ vì mày, tất cả là tại mày Mikey ạ."

" MÀY ĐIÊN RỒI!" Mikey mất khống chế gào lên, tay siết chặt quyền đấm.

Kazutora quay lưng, từng bước tiến lên đỉnh bãi xe bỏ hoang, hình thiên sứ không đầu bay phấp phới, tựa hồ đôi cánh ấy thật sự đã vỗ. Takemichi thò khỏi cốp xe, ngỡ ngàng nhìn hình ảnh hắn ta phản quang với ánh sáng, nghẹt thở.

" Giết người là kẻ xấu nhưng mà giết kẻ địch là anh hùng. Tao sẽ trở thành anh hùng và tiêu diệt kẻ địch."

Điên vừa thôi cha. Takemichi cười khẩy. Buông lời văn vẻ trong hoàn cảnh này không cứu vớt được độ hâm của ông đâu cha nội.

Tuy nhiên công nhận hắn đẹp, đẹp mà bị điên thì nghĩ cũng tội.

Mà lạ ghê ta. Mikey nghe giống Mikey nhà Hinata thật. Corgi nhỏ gãi cằm ngẫm ngợi xem bản thân có phải đã nhầm lẫn không. Mikey là cái tên đại trà, nhưng mà nhé tên kia có tóc vàng hơi xù không khác gì mèo lông dài, còn màu nữa...

Bất chợt, Kazutora nhanh như cắt giáng đòn chí mạng thẳng vào mặt đối thủ, lực đạo mạnh đến nỗi đầu Mikey lệch hẳn sang trái, máu văng bắn lên cửa kính vỡ nát.

Đàmn, ghê vậy sao?? Corgi nhỏ che miệng rít một tiếng, hoảng loạn nhìn Mikey máu chảy tong tỏng.

Mất máu nhiều vậy sẽ không chầu ông bà chứ?

Ừ. Không chết thật. Vãi linh hồn người lạ ơi.

Mikey tự dưng lẩm bẩm gì đó, bật hack mấy cước đá lủng sọ, hạ gục dễ dàng ba nhân vật quần chúng và Kazutora, còn đứng kiêu ngạo tuyên bố chiến thắng, đúng là bá đạo tổng tài.

Corgi nhỏ sớm bỏ quên cơn đau mà căng thẳng che miệng, cậu sợ nếu vô tình phát ra âm thanh thừa thãi sẽ ảnh hưởng tới trận đấu và con quái vật kia.

Mọi người phe Touman ồ ồ vỗ tay ăn mừng, kéo theo cả corgi cũng nới lỏng tâm trạng rối loạn của mình. Sắp hết rồi ha? Cậu sắp được thoát khỏi đây rồi ha?

Bịch! Ông trời xem ra phụ lòng người rồi.

Mikey bất ngờ khuỵu gối, mắt trắng dã, chắc là nhận dư chấn từ mấy cú đánh bạo lực kia. Takemichi lo lắng không thôi, trận chiến lại tiếp tục với màn xông pha mặt trận của tên nào đó đen như củ tam thất tên Kisaki Tetta, trưởng phân đội 3 của Touman.

Nhìn đã biết ngay loại khẩu phật tâm xà, ghét.

Corgi tự nhủ nên trốn yên ở chỗ này đến hết trận đấu, một cái cốp xe làm gì tận hai lần bị giẫm nhỉ?

UỲNH!

Hờn đời. May không bị đau, bằng không Takemichi cả 18 đời gia phả hung thủ lôi ra chửi cũng được. Thính giác đã nhạy còn tiếp nhận tiếng động lớn gây nên đau nhức, corgi ôm đầu bên trong cốp khóc ròng, chỉ hận không thể trực tiếp cắn chết tên khốn chọn chỗ nào giẫm không giẫm lại đi giẫm ngay chỗ cậu nằm.

Quân khốn nạn!!

Đã định không theo dõi nốt, bất quá khi lú đầu lần cuối, Takemichi bị mái tóc đen óng ả kia làm sững sờ.

Ánh nắng hắt trên hắn, từng lọn tóc đen suôn mượt cuốn theo chiều gió bay loạn xạ, đôi mắt màu hổ phách trong veo, đồng tử co rút như thú săn mồi. Lạnh lẽo lại có gì đó day dứt.

Baji?

Trái tim cậu thắt quặn, lồng phổi khó khăn tiếp nhận oxi. Đừng nói chứ, mèo nhà cậu tương đồng tên này tới tám chín phần, giống đến nỗi không nhìn kĩ sẽ lỡ mồm gọi tên.

" Baji!"

Ai đó gọi thay luôn. Mà Baji? Tên kia là Baji mèo nhà cậu cũng là Baji, Baji là tên phổ biến của Nhật Bản từ khi nào vậy?

Bận suy đoán các giả thuyết hợp lý nhất, corgi nhỏ vô thức lảng mất trận chiến trên cao, lúc vừa quay lại để theo dõi thì thấy môt gã mặc bang phục đen nắm cổ áo Baji, tốn chút xíu lực đã nhấc bổng hắn ta lên, không lưu tình ném hắn văng cả đoạn.

May mắn Baji hạ cánh trên chiếc xe khác, bằng không cả cột sống của cậu sẽ bị tên đực rựa này đè nát. Takemichi sợ tái mặt, bịt mõm cố nín thở, ngàn lần cầu nguyện vượt qua được ải gian nan.

Làm chó cũng quá khổ đi. Từ giờ sẽ thật yêu thương loài chó.

Ở trên cao Kisaki đứng dậy, lạnh lùng nhặt chiếc kính gãy gọng lên cài vào túi áo, ánh mắt không giấu diếm khinh miệt và phẫn nộ.

Baji lồm cồm ngồi dậy, hoàn toàn không xây xước.

Takemichi nghĩ hắn ta làm bằng đá hoặc bê tông, bị quăng ngã lăn quay vậy mà chẳng có thương tích gì mới hay.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip